Sau một tuần từ Dubai trở về, Lâm Hi đến công ty Lâm Thị xem qua tình hình, cho dù được Phong Tĩnh rót nguồn vốn đầu tiên, thì cũng phải tiếp tục thực hiện các dự án mới, tranh thủ dựa vào số tiền lớn ấy mà phát triển sản phẩm, kéo vực doanh thu. Vừa trong thấy giám đốc, thư ký Trần đã hỏi thăm ngay:
- Anh hưởng tuẩn trăng mật vui chứ?
Khổ sở muốn chết đây này! Lâm Hi nhủ thầm, chẳng muốn nhớ tới bảy đêm qua bị tên khốn Phong Tĩnh kia vật ngửa trên giường, chỉ cười gượng đáp lại.
- Mà sao giám đốc lại mặc áo thun cổ cao, hồi trước nghe anh nói thích mặc sơ mi.
Lâm Hi càng thêm chửi thầm Phong Tĩnh, thân thể cậu vốn mỏng manh nhạy cảm, nay bị hắn “bạo hành” làʍ t̠ìиɦ, mỗi nơi trên người cậu không nơi nào không có dấu vết lưu lại, nếu cậu mặc sơ mi thì khéo ai ai trong công ty cũng sẽ thấy mấy dấu hôn trên cổ giám đốc, rồi được dịp bàn tán cho xem! Áo thun len có cổ cao tới cằm, che giấu tốt nhất, rồi cậu chỉ bảo qua loa, sắp cuối năm nên thấy lạnh!
- Sao giám đốc có vẻ uể oải, cơ thể bị đau à?
Trời ạ! Thư ký Trần hôm nay sao lắm lời thế? Đêm nào cũng hầu hạ “quái vật” thì thử hỏi thân thể nào chịu cho nổi! Đau nhức muốn chết luôn đây! Không muốn người thư ký này tò mò thêm, Lâm Hi chuyển chủ đề sang công việc, hỏi tuần qua cậu vắng mặt thì công ty có chuyện gì không?
- Phó giám đốc vẻ như muốn dùng phân nửa số vốn đầu tư từ tập đoàn JIXI vào các dự án của một số công ty nhỏ lẻ khác, tôi thấy mấy dự án đó chả hề có tiềm năng.
Phó giám đốc chính là Lâm Dận, chú của Lâm Hi, người này cũng có khả năng nhưng so với Lâm Văn Lôi thì kém hơn. Lâm Hi tự thấy người chú này của mình mang nhiều tham vọng, đã từ lâu muốn chiếm lấy công ty Lâm Thị. Lúc trước khi ba cậu yêu cầu Lâm Dận trao quyền tiếp quản lại cho cháu trai thì ông ta đã tỏ ra không mấy phục, dù bề ngoài vẫn cung cúc giúp đỡ cậu. Nay nhận được số vốn lớn thế này, nhất định ông ta sẽ không ngồi yên, sẽ lén sau lưng giám đốc đầu tư vào những dự án mà xem qua đã thấy rõ thua lỗ! Cậu lại nghe thư ký Trần tiếp:
- À giám đốc, qua có ông Triệu của công ty Ina nói là cũng muốn đầu tư vào Lâm Thị, tôi thấy JIXI đang là chủ đầu tư mạnh nhất hiện nay của chúng ta nên đối với các khoản đầu tư khác, tôi định từ chối...
- Sao lại từ chối? Tuy đã có tập đoàn JIXI nhưng nếu có thể tìm thêm một số nhà đầu tư khác nữa thì chỉ có lợi cho công ty chứ không thiệt! Anh từ chối rồi ư?
- Vẫn chưa, tôi phải đợi giám đốc về chứ. Nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ liên hệ ông Triệu, ông ấy nói rất muốn gặp giám đốc nói chuyện.
Lâm Hi gật đầu ngay, rồi yêu cầu thư ký Trần nhớ đem đến các dự án, sản phẩm mới của công ty để còn dễ dàng thuyết phục nhà đầu tư!
Ina cũng xem như một công ty khá có tiếng, ông Triệu là giám đốc, tầm tuổi Lâm Văn Lôi, hơi béo và thấp người. Ông ta hẹn gặp Lâm Hi tại nhà hàng sang trọng, không ngồi bàn bên ngoài mà là trong phòng ăn kín đáo. Cậu chỉ nghĩ chắc ông ta thích yên tĩnh để bàn chuyện. Nhưng sau đó mới thấy có vấn đề! Ngay lúc hai bên gặp nhau, ông Triệu bắt tay Lâm Hi khá lâu, lại còn quét mắt nhìn cậu từ đầu xuống chân. Tiếp theo, ông ta bảo hai thư ký của hai bên đi ra ngoài vì muốn “nói vài lời riêng” với Lâm giám đốc. Kể từ khi ấy, ông Triệu chỉ rót rượu vào ly, vừa uống vừa nhìn cậu. Lâm Hi nghĩ nên đi vào công việc, liền đưa ra mấy bìa hồ sơ giới thiệu qua:
- Ông Triệu, tôi nghe rằng ông muốn đầu tư vào Lâm Thị, đây là một số dự án...
- Cứ từ từ, tôi đã xem qua dự án của quý công ty rồi.
- Ừm vậy thì mời ông xem thêm sản phẩm mới của chúng tôi...
Ông Triệu lần nữa giơ tay ngăn lại, Lâm Hi khó hiểu mới hỏi, rốt cuộc ông Triệu muốn thế nào? Ông ta đứng dậy cầm theo ly rượu, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, nở nụ cười bí hiểm:
- Lâm giám đốc năm nay 28 tuổi mà nhìn trẻ đẹp thật, da dẻ mịn màng trắng trẻo hơn cả khối đứa con gái tôi gặp. Lưng thẳng, eo thon, mông cong, ngay cả bắp đùi cũng thanh mảnh mềm mại... Chắc cậu siêng năng tập thể dục lắm nhỉ?
Ông Triệu dứt lời, nhanh như cắt quét một ngón trỏ dọc từ lưng xuống mông rồi qua đùi vị giám đốc trẻ, khiến Lâm Hi phản xạ nhanh liền bật dậy, suýt đυ.ng trúng mép bàn. Lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn lại người đàn ông có máu dê này, bảo rõ ràng:
- Nếu như ông Triệu không có hứng thú với dự án hay sản phẩm của Lâm Thị, thì xin phép tôi về công ty vì còn việc phải giải quyết...
- Này, hơi nhầm lẫn rồi, đúng là tôi không mấy hứng thú với Lâm Thị, nhưng lại có hứng thú với cậu đấy. Lâm giám đốc nên hiểu, cái gì cũng có giá trao đổi!
Hết chịu nổi! Té ra lão già này muốn “gạ tình” chàng trai đáng tuổi con của lão ta?
- Tôi nghĩ ông Triệu mới là người nhầm lẫn, tôi không phải dạng đổi tình lấy tiền, với lại tôi đã kết hôn rồi, không thể ông không biết.
- Hừ, làm ra vẻ thanh tao! Lâm giám đốc chấp nhận lấy Phong chủ tịch của tập đoàn JIXI lừng danh, chẳng phải cũng vì “đổi tình lấy tiền” ư? Hay vì tay Phong Tĩnh ấy đẹp trai, giỏi giang trẻ trung, còn chê lão đây già béo xấu xí?
Chẳng muốn đôi co với hạng người bẩn thỉu đó, Lâm Hi cất nhanh đống tài liệu vào cặp, lịch sự cúi chào một cái rồi tiến thẳng ra cửa. Tay vừa đặt lên nắm cửa thì cậu đã bị ông Triệu giữ lấy cổ tay, kéo giằng. Cậu đẩy mạnh ra, ông ta mất trớn đâm sầm vào tường. Sợ mình gây thương tích cho đối phương, lỡ bị kiện sẽ rất phiền, nên cậu nấn ná định hỏi han thì lão dê già ấy nhảy bổ tới nắm tay cậu lần nữa. Đúng lúc cửa bật mở, Lâm Hi và ông Triệu thấy Phong Tĩnh xuất hiện ngay cửa phòng, tướng tá hắn cao lớn trong bộ vest lịch lãm sang trọng, tia nhìn lạnh lẽo đáng sợ. Lâm Hi vùng thoát khỏi ông Triệu, sải bước đến phía sau lưng hắn.
- Có biết tôi là ai không? - Giọng Phong Tĩnh trầm xuống một quãng.
Ông Triệu cười giả lả, trả lời rằng Phong chủ tịch có ai mà không biết! Phong Tĩnh chống hai tay xuống bàn, ngữ khí vẫn ám mùi nặng nề:
- Đã nghe danh Phong Tĩnh này rồi mà còn dám đυ.ng tới vợ của tôi, ông chán sống rồi hả, lão già? Chỉ cần một câu nói của tôi, cái công ty ba mươi năm Ina của ông sẽ biến mất ngay lập tức! Muốn thử không?
Ban nãy mạnh mồm bao nhiêu giờ ông Triệu chắp tay khẩn khoản bấy nhiêu, xin Phong chủ tịch thương tình, tại ông ta lỡ dại! Không muốn vì mình mà một công ty phải “bốc hơi” theo như lời Phong Tĩnh đe dọa, Lâm Hi kéo nhẹ vạt áo hắn, nói:
- Mất ba mươi năm mới tạo lập công ty, anh đừng làm sập của ông ta. Mà, tôi cũng chưa bị gì cả, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt!
Hiếm khi thấy Lâm Hi hạ giọng với mình, lại nghĩ tập đoàn JIXI chỉ mới tiến vào Đại Lục chưa lâu, sau này còn phải tạo dựng danh tiếng trên thương trường này lâu dài, Phong Tĩnh cũng không muốn mang tiếng “cá lớn nuốt cá bé”, nhưng cái chuyện lão dám đυ.ng chạm người của hắn thì tuyệt đối không bỏ qua! Hắn liền gọi to, tốp vệ sĩ từ bên ngoài đi vào, hắn chỉ lệnh ngắn gọn: ‘chăm sóc’ ông Triệu cho thật tốt!
Lâm Hi được Phong Tĩnh nắm tay kéo ra ngoài, phía sau còn nghe tiếng ông Triệu la lối kinh thiên lắm! Cả hai ra khỏi nhà hàng, chiếc Limo đậu chờ sẵn, bên cạnh thư ký Trần đang đi qua đi lại với vẻ lo lắng. Nhác thấy giám đốc, anh ta nhẹ nhõm, nói vì thấy không an tâm với ông Triệu nên đành gọi điện cho Phong chủ tịch tới đây xem sao!