Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 107.

Lý Ngân Chu tỉnh lại tại một rừng đào xinh đẹp tựa tiên cảnh. Hương thơm thoang thoảng chóp mũi, kì lạ là rừng đào nhiều cây đến thế nhưng chỉ có một vài cây có trái.

Thứ đang mặc trên người cũng rất kì lạ, cậu thay đồ cổ trang bao giờ còn là màu hồng phấn, tóc dài búi quả đào trên đầu là giả đi, rõ ràng cậu đang ở trong hốc cây sau đó bị rắn cắn sau đó…

Lẽ nào cậu chết rồi sao?

Đang ở địa ngục? Nhưng có địa ngục nào lại đẹp như cảnh tiên thế này?

Lý Ngân Chu không biết nên có biểu cảm gì trong trường hợp này đây.

‘’ Anh Thiên sẽ rất buồn đi, mẹ Chi, anh Tần, Tử Anh, Anh Tử Duệ, Cố thúc và mọi người cũng sẽ rất buồn.’’ Lý Ngân Chu u buồn nói.

‘’ Con còn tâm trạng để lo lắng cho người khác sao?’’

Một giọng nói già nua đột ngột vang lên dọa Lý Ngân Chu giật mình nhìn xung quanh.

Một lão giả từ hư không hiện ra đáp xuống trước mặt Lý Ngân Chu trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

‘’ Làm gì mà con ngạc nhiên dữ vậy đâu phải lần đầu nhìn thấy ta bay.’’

Lão giả chống gậy gỗ đi đến một gốc đào ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tiểu tử vẫn đang đứng ngây ra như phỗng bên kia.

‘’ Mới xuống trần ba năm mà đã quên sư phụ là ta đây.’’

‘’ Sư phụ?.’’ Lý Ngân Chu nhìn lão giả lẩm nhẩm hai từ ‘‘sư phụ’’, ánh mắt vốn lạ lẫm, hư không đột nhiên trở nên thân thiết, một đoạn kí ức vùi sâu trỗi dậy.

Sư phụ, là sư phụ.

Lý Ngân Chu như đứa trẻ lâu ngày về nhà chạy ào lại quỳ xuống trước mặt lão giả cười ngây ngô kêu lên.

‘’ Tiểu đào bái kiến sư phụ.’’

Lý Ngân Chu chắp hai tay khấu đầu với lão giả.

Lão giả vuốt râu, cười hiền từ nói.

‘’ Ừm, đi một chuyến hiểu chuyện hẳn ra, lúc trước mỗi lần gọi sư phụ đều không cung kính như bây giờ. Ha ha ha.’’

Lý Ngân Chu chu môi, ‘’ Là sư phụ thường phạt con chép sách, con là đào tiên không muốn chép sách.’’

Lão giả dùng gậy gõ nhẹ lên đầu Lý Ngân Chu, ‘‘Còn nói, nếu sư phụ không phạt con chép sách đến bây giờ con còn chưa biết viết đi, có đào tiên nào mà lười như con không?’’

‘’ Hì hì hì, con biết sư phụ thương con nhất.’’ Lý Ngân Chu cười đáp, ‘’ Nhưng mà con không thích chép sách, chữ rất khó viết huống chi cây bút bằng gỗ đào cong cong vẹo vẹo khó cầm lắm sư phụ.’’

‘’ Con chỉ biết tố khổ với ta những lúc ăn cơm ta thấy con cầm đũa gỗ đào rất chắc.’’, lão giả cười mắng.

Lý Ngân Chu nhúng vai đáp, ‘’ Khi đói bụng năng lực của con sẽ trở nên phi phàm với lại đũa đào thẳng không khó cầm bằng bút đào.’’

‘’ Tiểu tử con lý lẽ là giỏi.’’, lão giả vuốt râu cười.

Lý Ngân Chu cũng cười hì hì, ‘’ Đã lâu không gặp sư phụ người lại mọc nhiều tóc bạc hơn rồi.’’

‘’ Tóc ta vốn đã trắng làm sao con biết mọc thêm tóc bạc?’’, lão giả nghi hoặc nhìn Lý Ngân Chu.

Lý Ngân Chu cười hì hì đáp, ‘’ Dạ, bởi vì màu tóc của sư phụ óng ánh hơn trước. Nếu là màu trắng thì không óng ánh.’’

Lão giả phải bật cười vì cái suy nghĩ quái dị của tiểu đồ đệ. Ông hiền từ nhìn Lý Ngân Chu dặn dò.

‘’ Quay lại là tốt rồi, tập trung tu hành con sẽ đắc đạo thành tiên như sư phụ, sẽ không lo bị sâu cắn biết không?’’

‘’ Dạ, con không lo bị sâu cắn nữa vì anh Thiên sẽ bảo vệ con…’’

Lý Ngân Chu nói đến đây đột nhiên khựng lại, anh Thiên, Cố Huyền Thiên, đúng rồi anh ấy còn đang tìm cậu nếu không trở về anh ấy sẽ rất lo lắng.

‘’ Sư phụ, con muốn trở về nhân gian.’’ Lý Ngân Chu thu lại tính cách hoạt bát, ngây ngô của tiểu đào, cậu nghiêm túc nhìn lão giả nói, hiện tại cậu chính là Lý Ngân Chu.

‘’ Tội gì phải làm khổ bản thân. Nếu con đã kết thúc hình phạt thì hãy chuyên tâm tu hành đợi ngày được điện phong thần gọi tên.’’ lão giả cất lời.

Lý Ngân Chu lắc đầu mỉm cười đáp.

‘’ Con không muốn thành tiên.’’

‘’ Nhân gian khiến con lưu luyến vậy sao?’’, lão giả nhẹ giọng hỏi cậu.

Lý Ngân Chu lại lắc đầu, ‘’ Dạ không, nhân gian không khiến con lưu luyến nhưng nơi đó có người thân của con, có người con yêu. Đệ tử kém cỏi không buông bỏ được hồng trần, đệ tử phụ lòng dạy dỗ của sư phụ.’’

Lão giả nhìn tiểu đồ đệ cúi đầu trước mặt thở dài một hơi bất đắc dĩ.

‘’ Hai kiếp của con đều dây dưa với tiểu sâu vương, sư phụ là ta cũng không có cách cắt đứt nhân duyên của hai đứa nhưng tiểu đào con hãy suy nghĩ cho kĩ. Trở lại trần gian đồng nghĩa với việc từ bỏ cõi tiên, một ngàn năm tu luyện thành người, năm trăm năm đạo hạnh con nguyện từ bỏ sao?’’

Lý Ngân Chu nâng mắt nhìn ông nghiêm túc, kiên định đáp.

‘’ Huynh ấy vì con bị thiên đình tước đoạt cốt tiên giáng phàm trần đọa thành phàm nhân thật buồn cười khi kẻ gây họa là con trở thành tiên được điện phong thần gọi tên.

Con còn nhớ rất rõ vẻ mặt không chút chần chừ, do dự của huynh ấy khi bị đẩy xuống hồ tẩy tiên, đau đớn, thống khổ nhưng huynh ấy vẫn cười khi nhìn thấy con.’’

Nước mắt trong suốt đã lấp đầy hốc mắt, nhớ tới kí ức đau đớn khiến Lý Ngân Chu không kiềm được nước mắt.

‘’ Ba năm trước tại thiên điện con tự nguyện theo huynh ấy xuống trần chịu phạt, ba năm sau con vẫn tự nguyện xuống trần ở cạnh huynh ấy. Một ngàn năm tu luyện, năm trăm năm đạo hạnh nếu so sánh với tình nghĩa huynh ấy dành cho con thật giống như hạt cát giữa sa mạc, không đáng nhắc đến. Sư phụ mong ngài hãy giúp con.’’

Lý Ngân Chu hướng lão giả khấu đầu.

‘’ Tiểu sâu vương và con làm cây đào vạn năm của thiên mẫu bị héo úa, tiểu sâu vương lại đứng ra ôm hết tội vào mình mới bị phạt đọa phàm nhân. Sợi dây nhân duyên của hai đứa bền bỉ không đứt dù trải qua ba lần chuyển kiếp. Tiểu đào con là tiểu đồ đệ mà sư phụ lo lắng nhất. Con đơn thuần không có tâm hại người nên mới bị đồng bạn bắt nạt may thay có tiểu sâu vương bảo vệ con mọi lúc mọi nơi.

Nếu ý con đã quyết sư phụ sẽ thành toàn cho con nhưng tiểu đào con hãy nhớ kĩ một khi bước vào hồ tẩy tiên con sẽ biến mất trong cảnh giới thần tiên, cốt tiên sẽ bị hồ tẩy tiên đoạt lấy, con từ một trái đào tu luyện thành người rất là gian nan con đã suy nghĩ kĩ chưa?’’ Lão giả chậm rãi nói.

Lý Ngân Chu mỉm cười, ‘’ Đệ tử hiểu rõ cái đệ tử muốn là gì, tiên cũng được người cũng được chỉ cần là nơi có huynh ấy con nguyện đi đến.’’

Lão giả lắc đầu trước chấp niệm quá sâu của tiểu đồ đệ. Ông chống gậy đứng dậy xoay người đi về một hướng.

‘’ Đi theo ta.’’

Lý Ngân Chu đứng dậy theo sau ông. Lão giả xuyên qua rừng đào dẫn lối cho Lý Ngân Chu đến một hồ nước trong suốt xung quanh kết băng.

Năm đó từ biệt nơi này huynh ấy cũng vẫn giữ lời hứa tìm được mình. Lý Ngân Chu mỉm cười nhớ đến quãng thời gian tốt đẹp của cả hai sống ở rừng đào.

Một quả đào ngốc nghếch miệng to, một sâu vương béo ú độc mồm độc miệng nhưng lại rất đỗi dịu dàng với quả đào ngốc.

Nếu là duyên phận dù có bao khó khăn chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau.

Tương ngộ, trùng phùng.

Anh Thiên đợi em, một chút nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Lý Ngân Chu trịnh trọng quỳ xuống tam khấu đầu với lão giả.

‘’ Sư phụ, tiểu đào phụ kì vọng của ngài từ biệt hôm nay không ngày gặp lại, đệ tử xin bái biệt sư phụ.’’

Lão giả hiền từ đỡ Lý Ngân Chu đứng dậy, xoa đầu cậu.

‘’ Con là tiểu đồ đệ nhỏ nhất của ta, sư phụ sẽ vẫn là sư phụ của con nếu có một ngày sư trò gặp lại con lại gọi ta một tiếng sư phụ.’’

‘’ Dạ.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười đáp.

‘’ Đi đi, con ở thiên giới ba canh giờ nhân gian cũng đã ba tháng trôi qua.’’, lão giả cười nhẹ một tiếng nói.

Bước chân giơ ra của Lý Ngân Chu khựng lại, cậu cứng ngắc quay lại, ‘’ Vậy con dưới đó…’’

‘’ Sư phụ đã giúp con giữ lại thân xác con chỉ cần trở về mọi thứ sẽ trở về như bình thường chỉ có điều…’’, lão giả chần chừ không biết có nên nói cho tiểu đồ đệ biết tình hình thân thể của nhóc không.

‘’ Sao ạ?’’ Lý Ngân Chu nghiêng đầu nhìn ông.

Lão giả vuốt râu cười phắt phắt tay áo giục Lý Ngân Chu mau vào hồ tẩy tiên.

‘’ Không có gì nhân lúc tiểu tiên canh hồ không ở con mau chóng vào đi.’’

‘’ Dạ.’’ Lý Ngân Chu không nghi ngờ gì bước chân vào hồ tẩy tiên, trước khi nước hồ nuốt trọn thân thể cậu, Lý Ngân Chu quay đầu lại lần nữa nhìn lão giả đứng cạnh hồ, cậu mỉm cười vẫy tay chào ông.

Lão giả chống gậy, một tay chắp sau lưng cười hiền từ với cậu đợi cho người đi hoàn toàn ông cũng biến mất tại chỗ.

Lý Ngân Chu bị hồ tẩy tiên nuốt chửng nhưng đau đớn trong dự kiến không xảy ra cậu đoán có lẽ bản thân là linh hồn nên không cảm nhận được đau đớn.

Hồ tẩy tiên vốn bình thường đột nhiên nổi lên lốc xoáy, xoắn linh hồn của Lý Ngân Chu ngay lúc này cậu mới cảm nhận được nỗi đau đớn, linh hồn như bị xé rách, không biết trải qua bao lâu cậu không chịu nổi việc linh hồn bị xé rách nên trực tiếp hôn mê.