Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 105.

Thẩm Nam Chi đi công tác một chuyến trở về mọi thứ thay đổi đến mức cô sắp không nhận ra.

Lý Ngân Chu gặp nạn, Cố Huyền Thiên trở nên âm trầm ít nói, không nương tay xử lý cả nhà họ Lý đặc biệt là Lý Tương Diệp.

Từ miệng bốn gã kia moi ra được kẻ chủ mưu đứng phía sau sai khiến bọn chúng bắt cóc Lý Ngân Chu, Cố Huyền Thiên bất chấp đêm tối đến thẳng Lý gia bắt người.

Cả nhà Lý gia bị Cố Huyền Thiên tống vào ngục riêng Lý Tương Diệp không rõ tung tích.

Từ miệng vệ sĩ Thẩm Nam Chi biết được cái giá mà Lý Tương Diệp phải trả.

Ngày đó đến Lý gia Cố Huyền Thiên trực tiếp xông vào bắt người. Vệ sĩ áp tải ba người Lý gia ra ngoài riêng Lý Tương Diệp bị bắt quỳ xuống trước mặt Cố Huyền Thiên.

Trông ả không chút sợ hãi ngược lại còn có chút hả hê.

‘’ Nó bị chà đạp rồi phải không? Nghe đâu đã chết luôn rồi, ha ha ha…’’

Cố Huyền Thiên âm trầm nhìn ả trong mắt có tia ẩn nhẫn nếu không phải vì giữ mạng ả lại chịu tội anh đã bẻ gãy cổ ả.

‘‘Cô rất thích mấy trò bẩn thỉu, đê tiện phải không tôi sẽ thành toàn cho cô.’’ Cố Huyền Thiên lạnh lẽo, tàn nhẫn nhả chữ.

‘’ Anh nói cái gì?’’ Lý Tương Diệp chưa kịp hiểu đã bị vệ sĩ kéo đi.

‘’ Bỏ tôi ra, các người đưa tôi đi đâu, bỏ ra…ưm…bỏ…ưm’’

Vệ sĩ lấy vải nhét vào mồm ả bắt ả câm miệng.

Xe chở Cố Huyền Thiên đi phía trước, xe chở Lý Tương Diệp theo sát phía sau, càng chạy trên đường càng vắng vẻ.

Lý Tương Diệp hoảng sợ dùng sức đập vào cửa kính cầu cứu nhưng vô dụng trên đường nào có ai.

Đến khi xe dừng lại trước một khu nhà xập xệ, tiếng mắng chửi thô tục kèm mùi hôi thối bốc lên Lý Tương Diệp mới biết Cố Huyền Thiên mang cô đi đâu.

Mặt ả nháy mắt trắng bệch, vùng vẫy muốn bỏ chạy, miệng ưm ưm gào lên nhưng không phát ra được tiếng nào.

Cố Huyền Thiên ngồi trong xe lạnh lẽo nhìn đối diện. Lúc này bên trong khu nhà đi ra một lão đầu hói bụng phệ râu ria lỏm chỏm, miệng gã ngậm một điếu thuốc lá đang cháy, gã rít một hơi.

‘’ Mấy người đến đây làm gì?’’

‘’ Tặng người.’’, vệ sĩ máy móc nói.

Gã đầu hói chưa kịp hiểu hàm ý của câu nói trong ngực đã nhiều thêm một phụ nữ mềm mại, gã theo bản năng ôm chặt Lý Tương Diệp, đưa mặt lại hít sâu một hơi.

‘’ Hàng tốt, hê hê.’’

Miệng gã thôi thối khiến Lý Tương Diệp muốn ói, ả vùng vẫy càng dữ dội hơn, mắt trừng lớn có ý van xin hướng Cố Huyền Thiên trong xe.

‘’ Ưm…ưm…’’

Gϊếŧ tôi cũng được van anh đừng ném tôi vào đây.

Gã bất mãn trước thái độ không biết điều của Lý Tương Diệp, biết ý cô đang chê mình gã rút miếng vải trong miệng Lý Tương Diệp ra không cho ả có cơ hội la thét liền bóp miệng ả hôn lên, cắn lên đôi môi mềm mại đã lâu không được thưởng thức.

Lý Tương Diệp vùng vẫy nhưng tay bị gã khóa chặt sau lưng chỉ có thể yếu ớt phản kháng.

Cố Huyền Thiên mặt không biểu cảm nhìn một màn trước mặt.

Hôn đã gã liền buông Lý Tương Diệp ra thuận tay nhét vải lại miệng ả ta. Lý Tương Diệp vừa đấm vừa khóc, hướng Cố Huyền Thiên cầu xin.

‘’ Hàng tốt, hê hê, có điều kiện gì?’’

Gã đầu hói hướng mấy người Cố Huyền Thiên cất lới.

‘’ Không được để cô ta chết.’’, vệ sĩ lại máy móc trả lời.

Gã đầu hói nhướng mày nhìn Lý Tương Diệp đang khóc lóc thảm thiết trong ngực.

Ả đàn bà này đắc tội gì với vị trong xe kia mà bị ném tới khu ổ chuột vô pháp này?

Mặc kệ ra sao người có lợi vẫn là gã. Gã đầu hói không do dự một lời đáp ứng.

‘’ Được, tôi bảo đảm cả đời còn lại của cô ta sẽ không ra được khỏi đây đương nhiên chết cũng không được.’’

Tên khốn nạn.

‘’ Ưm…ưm…’’

Lý Tương Diệp gào lên đánh đấm gã, vùng vẫy muốn thoát ra.

‘’ Đi.’’ Cố Huyền Thiên lạnh giọng phân phó.

Đoàn người lên xe, hai chiếc xe trước ánh mắt trừng lớn như sắt nứt tới nơi của Lý Tương Diệp phóng đi.

Các người đứng lại, đứng lại. Lý Tương Diệp đột nhiên bùng lên sức mạnh xô gã đầu hói ra muốn chạy theo nhưng chưa chạy được hai bước đã bị gã ôm lại kéo vào khu nhà tối tăm phía sau mặc cho cô vùng vẫy.

‘’ Muốn chạy? Tốt nhất cô bỏ ý định này đi.’’

Gã đầu hói kéo Lý Tương Diệp vào trong, bên trong nghe động tĩnh lại đi ra mấy gã bộ dáng dữ tợn.

‘’ Anh em hàng tốt đây, một vị tốt bụng tặng người cho chúng ta, chúng ta phải chăm sóc người ta thật tốt, hê hê hê.’’

Mấy gã kia hiểu ‘’ chăm sóc’’ trong miệng gã đầu hói là gì, cả bọn cười nham nhở, xấu xa tiến lại gần Lý Tương Diệp.

Lý Tương Diệp trắng mặt, hoảng sợ né tránh muốn kiếm đường chạy trốn nhưng rất nhanh ý niệm này đã bị cảm giác trên người gạt bỏ.

Cố gia vốn tràn đầy tiếng cười nay lại lạnh lẽo không thôi. Thẩm Nam Chi đã đưa Cố Tử Anh ra nước ngoài điều trị tâm lý. Vì chuyện của Lý Ngân Chu Cố Tử Anh bị sốc rất nặng dẫn đến trầm cảm. Mấy ngày trước Thẩm Nam Chi đưa cô đi trị bệnh.

Kế hoạch đến A thị của Tần Quán Anh cũng tạm hoãn. Về phần Dạ gia, Dạ Lân Khải và Dạ Lân Triệt rất tức giận, phần nào giận chó đánh mèo lên người Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên không một lời giải thích, im lặng khom người nhận lỗi.

Tại nhà Tần Quán Anh.

‘’ Mắt kính bạc chúng ta còn phải chịu bao lâu nữa đây?’’ Cao Tử Duệ thở dài ngao ngán nằm vật ra bàn, hắn đã ngột ngạt đến sắp phát hoảng.

Tần Quán Anh pha cho hắn một cốc cà phê nóng, anh bưng ly trà hoa cúc ra sô pha đọc sách.

‘’ Tạm thời không có cách.’’

Cao Tử Duệ bưng cốc cà phê đến ngồi cạnh anh.

‘’ Lão Thiên từ ngày trở về như trở thành người khác, lúc trước tuy lạnh lùng nhưng không khó gần nhưng hiện tại đến cả con muỗi cũng e dè khi bay trước mặt cậu ta. Nếu chúng ta tiếp tục bỏ mặc lão Thiên sẽ tự kỷ mất.’’

Tần Quán Anh nhấp một ngụm trà, không cho là đúng mà nói.

‘’ Thứ có thể giúp ích cho cậu ta chỉ có tiểu Chu, việc chúng ta cần làm là cho cậu ấy thời gian.’’

‘’ Hiệu quả sao?’’ Cao Tử Duệ nghi ngờ hỏi.

Tần Quán Anh lật trang sách, giọng chắc chắn đáp.

‘’ Cố Huyền Thiên chúng ta quen biết không yếu đuối như em nghĩ.’’

‘’ Phải ha, hì hì, anh giỏi quá.’’ Cao Tử Duệ nhào qua quắn lên người Tần Quán Anh như bạch tuột. Tần Quán Anh để mặc cho Cao Tử Duệ nháo.

Cố gia.

Cố Huyền Thiên từ công ty trở về cũng đã chín giờ tối. Anh từ chối bữa tối Cố Trọng Viễn chuẩn bị đi thẳng lên phòng.

Nhẹ chân bước vào phòng lại nhẹ tay đóng cửa như sợ phiền nhiễu tới ai đó.

Cố Huyền Thiên vắt áo khoác lên thành ghế sô pha, chậm rãi đi về chiếc giường anh vẫn nằm mỗi tối.

Trên chiếc giường rộng lớn đang nằm một người quá đỗi thân thuộc với anh. Cố Huyền Thiên ngồi xuống cạnh giường, bật đèn ngủ lúc này mới nhìn rõ diện mạo người trên giường.

Lý Ngân Chu nằm trên giường như đang say ngủ. Dưới ánh đèn ấm áp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cùng l*иg ngực không phập phồng hiện ra rõ rệt.

Cố Huyền Thiên nắm bàn tay lạnh lẽo nhưng mềm mại như người thường của cậu vào tay, anh dịu dàng nhìn cậu nói.

‘’ Em đã ngủ một tháng, đừng ngủ nữa sẽ biến thành ỉn lười.’’

Cố Huyền Thiên vén nhẹ mái tóc mềm mại của Lý Ngân Chu ra sau.

‘’ Hôm nay trên đường đi làm anh gặp một chuyện rất thú vị anh kể em nghe nhé!’’

Bàn tay đeo nhẫn của cả hai đan vào nhau, Cố Huyền Thiên nắm chặt bàn tay của cậu khẽ cười, chất giọng dịu dàng kể chuyện cho cậu nghe.

Tại một nhà hàng sang trọng Mạc Khanh Vân cùng Dư Hạo dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn cùng tiếng piano du dương.

‘’ Em thích không?’’ Dư Hạo dịu dàng hỏi Mạc Khanh Vân ăn vận xinh đẹp đối diện.

Bữa tối này là anh cố tình tạo ra để dỗ Mạc Khanh Vân vui vẻ. Cô giận anh từ ngày đó đên nay, nhắn tin hay gọi điện đều bị từ chối.

Mạc Khanh Vân tính tình cao ngạo, chuyện ngày đó cô còn chưa quên, một bữa tối cỏn con mà muốn cô hết giận? Mơ tưởng.

Mạc Khanh Vân lau miệng uống ngụm nước sau đó đứng dậy cầm lên túi xách, giọng điệu bất mãn cất lời.

‘’ Không thích. Tôi đi trước.’’

Vậy là Mạc Khanh Vân đi thẳng ra cửa, Dư Hạo nhìn bóng lưng dứt khoát của cô mà ảo não xoa trán.

Con gái quá phiền phức.

Mạc Khanh Vân đi trên đường mà tức tối không thôi.

‘’ Tên khốn Dư Hạo lại không đuổi theo mình, đây là lần thứ hai rồi, mình sẽ không tha thứ cho anh ta.’’

Mạc Khanh Vân dừng lại trước một ngã đường muốn bắt taxi về nhà đúng lúc này một chiếc taxi chạy ngang bị cô gọi lại.

Mạc Khanh Vân lên xe đọc địa chỉ nhà sau đó dựa vào xe bấm điện thoại.