Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 101. Đi dạo

Cốc cốc cốc.

‘’ Cố tổng, Mạc tổng muốn gặp ngài.’’, thư ký trực ban nói vọng vào kéo Cố Huyền Thiên từ trong suy nghĩ quay về.

Cố Huyền Thiên quay trở lại bàn làm việc, ‘’ Vào đi.’’

Thư ký trực ban mở cửa đi vào một lần nữa báo cáo, ‘’ Mạc tổng muốn gặp ngài không biết ý ngài thế nào?’’

‘’ Dọn bàn trà mang lên hai tách trà nóng.’’ Cố Huyền Thiên vừa nói vừa cầm lên văn kiện trên bàn lật ra xem.

‘’ Vâng, tôi sẽ báo với phòng lễ tân mời ngài Mạc qua phòng khách.’’

Thư ký trực ban hiểu ý sếp, nhanh nhẹn dọn bàn rồi ra ngoài. Khoảng mười phút sau thư ký trực ban lại đến gõ cửa báo lại Mạc tổng đang ở phòng khách bên cạnh.

Cố Huyền Thiên buông văn kiện trên tay đi qua.

‘’ Mạc tổng xin chào.’’ Cố Huyền Thiên từ ngoài đi vào lên tiếng chào hỏi.

Mạc Lục Quân đứng dậy cười đáp lại.

‘’ Cố tổng đã lâu không gặp.’’

‘’ Mời ngồi.’’ Cố Huyền Thiên vươn tay mời, cả hai cùng ngồi xuống.

‘’ Tính từ lần đấu giá trước cũng đã lâu không gặp Mạc tổng, dạo trước lại nghe nói dự án phía nam xảy ra vấn đề Mạc tổng vẫn ổn chứ?’’ Cố Huyền Thiên thuận miệng hỏi.

Mạc Lục Quân cười trừ một tiếng, ‘’ Tôi đến đây hôm nay là vì chuyện này, muốn nhờ Cố tổng giúp đỡ Mạc thị qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại.’’

Cố Huyền Thiên tỏ ra ngạc nhiên nhìn ông, ‘’ Mạc tổng nói đùa, dự án phía nam còn có hai nhà Cao, Trình tham dự, Mạc tổng sao lại không tìm họ?’’

Mạc Lục Quân thở dài nặng nề, ‘‘Hai nhà Cao, Trình tôi cũng đã hỏi qua họ cũng thua lỗ, tài chính không đủ trước mắt tôi chỉ có thể tìm đến Cố tổng.’’

‘’ Thật ngại quá tôi xin nói thẳng, nửa tháng trước tôi đã kí hợp đồng với đối tác nước ngoài vốn bỏ vào là con số không nhỏ, trước đó lại xảy ra vụ việc hàng hóa khan hiếm, tôi không mua được nguyên liệu sản xuất ở lân cận, đội ngũ phải đến tận A thị mua hàng, giá hàng hóa và chi phí bỏ ra đã tiêu hao phần lớn tài chính của Cố thị, Mạc tổng tôi cũng rất muốn giúp ngài nhưng ngài thấy đấy tôi đang cố gắng làm việc khôi phục lại Cố thị, tạm thời không thể chi một lượng lớn tiền.’’

‘’ Cố tổng quả thật lần này tôi rất cần sự giúp đỡ của ngài.’’ Mạc Lục Quân nói, giọng điệu mang vài tia khẩn cầu.

Cố Huyền Thiên khó xử nói, ‘’ Quả thật Cố thị hiện tại không thể lấy ra số tiền lớn như vậy nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn Mạc thị gặp rắc rối. Như vầy đi tôi sẽ cố gắng huy động vốn nhiều lắm cũng chỉ từng này.’’

Cố Huyền Thiên giơ năm ngón tay, ‘‘Năm trăm triệu, nhiều hơn nữa tôi lực bất tòng tâm.’’

Mạc Lục Quân cũng hiểu rõ đây là con số tối đa Cố Huyền Thiên bỏ ra giúp ông. Dù sao đi nữa con số này cũng có thể giúp Mạc thị duy trì hai tháng, thời gian hai tháng nói ít không ít, nhiều không nhiều vừa đủ để ông xoay sở.

‘’ Như vầy là quá đủ, phần ân tình này tôi sẽ ghi nhớ.’’ Mạc Lục Quân chân thành nói.

‘’ Chúng ta ngoài là đối thủ trên thương trường thì còn là người của gia tộc, lợi ích ít nhiều liên quan đến nhau giúp đỡ Mạc thị là để cân bằng cán cân tại H thị, một bên ngã ắt sẽ có bên khác trổi dậy tôi không ngại đối thủ mạnh nhưng tôi lười dùng thủ đoạn cạnh tranh, giúp ngài cũng là đổi lấy bình yên tương lai.’’ Cố Huyền Thiên chậm rãi nói.

Mạc Lục Quân hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh. Ông không muốn thừa nhận nhưng phải công nhận Cố Huyền Thiên rất có đầu óc.

Giữ lúc nguy nan dọn dẹp sạch sẽ Cố thị, tóm gọn Cố Trọng Tiêu, dưới sự chèn ép của ba nhà cộng thêm Dư gia mà vẫn có thể phá vòng vây giải nguy cho Cố thị.

Nói anh may mắn chi bằng nói anh có thủ đoạn.

E rằng ngay từ đầu anh đã nhìn ra vấn đề của khu đất phía nam chỉ là im lặng làm chim sẻ bắt mồi, ngồi nhìn ba nhà Mạc, Cao, Trình sa lưới.

Là ông khinh đối thủ, vốn nghĩ Cố Huyền Thiên tuổi trẻ ngạo khí, làm việc sẽ hấp tấp, vội vàng nhưng không ngờ người vội vàng lại là ông.

Tự mãn là thứ hại chết một người.

‘’ Tôi đã hiểu ý của Cố tổng, số tiền này tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho ngài, sau này có việc Mạc Lục Quân tôi sẽ là người đầu tiên có mặt.’’ Mạc Lục Quân nghiêm nghị nói.

Cố Huyền Thiên khẽ cười nói, ‘‘Tôi sẽ phân phó xuống dưới đem thứ ngài cần qua.’’

‘’ Cảm ơn.’’ Mạc Lục Quân trịnh trọng nói.

Một giọt nước giữa ngày nắng hạn hán còn hơn ao nước giữa ngày mưa lạnh lẽo. Ân tình Cố gia ông sẽ không bao giờ quên.

‘’ Cố tổng cẩn thận Dư gia, thế lực của Dư gia lớn hơn ngài tưởng tượng.’’ Mạc Lục Quân lên tiếng nhắc nhở Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên nhìn ông nói, ‘‘Ngài và Dư gia tương lai không xa sẽ là người một nhà ngài không sợ tôi sẽ tiết lộ chuyện này cho Dư gia phá hoại quan hệ hai nhà.’’

Nghe anh nói Mạc Lục Quân cười khổ một tiếng, ‘’ Nói ra khiến Cố tổng chê cười, Dư gia mắt cao hơn đầu, là Mạc gia chúng tôi trèo cao, người ta vốn không để Mạc gia chúng tôi vào mắt.’’

‘’ Là tôi lỡ lời.’’ Cố Huyền Thiên hạ giọng nói.

Mạc Lục Quân cười trừ, ‘’ Sớm hay muộn mọi người đều sẽ biết chỉ là Cố tổng biết sớm hơn thôi. Không còn sớm tôi không quấy rầy Cố tổng làm việc.’’

Nói đoạn Mạc Lục Quân đứng dậy chào hỏi với Cố Huyền Thiên.

‘’ Tiễn Mạc tổng giúp tôi.’’ Cố Huyền Thiên nói với thư ký trực ban bên ngoài.

Cô mỉm cười vươn tay làm động tác mời với Mạc Lục Quân.

‘’ Mạc tổng mời ngài.’’

‘’ Tôi đi trước.’’ Mạc Lục Quân vỗ vỗ vai Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên nhẹ gật đầu nhìn hai người đi vào thang máy.

Bên này Tần Quán Anh đang bận rộn chuẩn bị mọi việc cho chuyến công tác tại A thị.

Anh đã bàn giao công việc trên tay cho thư ký mới của Cố Huyền Thiên cũng chính là cô thư ký trực ban.

Việc còn lại là một bản kế hoạch và một vali hành lý.



Năm hai đã kết thúc, hiện tại là thời gian nghỉ hè.

Cuộc thi thiết kế online cũng đã có kết quả vào hai ngày trước, tác phẩm của cậu mặc dù có nhiều lượt bình chọn nhưng lại trượt giải. Có hơi thất vọng nhưng Lý Ngân Chu không hề buồn. Lần đầu tham dự mà có kết quả thế này đã rất vui.

‘’ Hình như hơi béo nhỉ?’’

Lý Ngân Chu đứng trước gương soi vòng eo của mình.

Đúng thật là hơi béo. Cũng đã lâu không chạy bộ, tập thể dục cơ thể mềm oặt, sức lực cũng không như trước. Đợi mọi chuyện ổn định cậu phải khôi phục lại sinh hoạt trước đây.

Lý Ngân Chu thay một bộ đồ thể thao tay dài đi qua gõ cửa phòng Cố Tử Anh.

Cũng đã một tháng Cố Tử Anh không ra khỏi nhà. Thời gian gần đây cô đang điều trị tâm lý. Sự việc ở khúc cua vẫn ám ảnh cô, ban đêm đang ngủ cũng bị dọa cho thét lớn tỉnh dậy. Tính cách cũng thay đổi ích nhiều, không còn hoạt bát như trước.

‘’ Anh dâu.’’ Cố Tử Anh mở cửa cho Lý Ngân Chu đi vào.

Lý Ngân Chu ngồi vào ghế nhìn em gái ủ dột trước mặt.

‘’ Vẫn còn khó chịu sao?’’ Lý Ngân Chu nhẹ giọng hỏi.

Cố Tử Anh chậm rì rì lắc đầu, ‘‘Em không biết.’’

‘’ Có muốn ra ngoài đi dạo với anh không?’’ Lý Ngân Chu cười nói.

Cố Tử Anh đầu tiên là lắc đầu sau đó lại thay đổi gật gật đầu.

‘’ Dạ, anh đợi một lát em thay váy rồi cùng anh ra ngoài.’’

Lý Ngân Chu đứng dậy, ‘’ Anh xuống lầu đợi.’’

Nói rồi cậu mở cửa xuống lầu, đi đến vườn hoa ngoài sân nói một tiếng với Cố Trọng Viễn đang nhổ cỏ.

‘’ Cố thúc con cùng Tử Anh ra ngoài đi dạo sẽ về trước cơm chiều, nếu anh Thiên có về thúc nói với anh ấy giúp con nhé.’’

Cố Trọng Viễn ngước đầu nhìn cậu ôn hòa đáp, ‘’ Được, tâm trạng cô chủ không tốt ra ngoài đi dạo một lúc cũng tốt.’’

‘’ Dạ, Tử Anh xuống rồi tụi con đi đây.’’ Lý Ngân Chu đi ra xe, Cố Trọng Viễn ôn hòa cười rồi lại cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ dại dưới chân.

Lý Ngân Chu đưa Cố Tử Anh đến khu phố cổ ngắm tranh xem đồ cổ thưởng hoa. Không khí nơi đây rất trang nhã Cố Tử Anh dường như sáng sủa hơn rất nhiều chí ích cô không còn ủ dột như mọi ngày.

‘’ Anh dâu túi thơm này thật đẹp, còn có mùi thơm nữa.’’ Cố Tử Anh cầm qua một túi thơm hình hoa mẫu đơn đưa lên mũi ngửi.

Mùi thơm dịu nhẹ giúp tinh thần khoan khoái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

‘’ Đây là túi thơm thổ cẩm được làm thủ công bên trong bỏ một ít dược liệu an thần giúp người ăn được ngủ ngon còn có tác dụng làm đẹp.’’, chủ sạp cười hàm hậu giới thiệu.

‘’ Thần kỳ vậy sao?’’ Cố Tử Anh hiếu kì xem cái túi bé nhỏ trên tay, rất đẹp, rất thơm, ‘’ Lấy cho con sáu cái giống như vầy.’’, Cố Tử Anh lắc lắc cái túi trong tay nói với chủ sạp.

‘’ Được.’’, chủ sạp vui vẻ gói lại sáu túi thơm, ‘’ Tổng cộng một trăm hai mươi ngàn.’’

Lý Ngân Chu móc tiền đưa cho bà, ‘’ Cảm ơn.’’

Cố Tử Anh nhận túi giấy cùng Lý Ngân Chu đi qua mấy sạp hàng khác.

‘’ Nơi đây không hổ làng cổ, đồ vặt không cổ thì xưa, có những món em chưa gặp bao giờ.’’ Cố Tử Anh hiếu kì nhìn đông nhìn tây.

Thấy cô tinh thần khá hơn Lý Ngân Chu cũng thấy an tâm.

‘’ Ừm, nơi này xem như là cổ đại thu nhỏ giữa lòng hiện đại. Em thích vật nào cứ mua anh sẽ trả tiền, xách đồ cho em.’’ Lý Ngân Chu cười nói.

Cố Tử Anh cảm động, anh dâu biết cô đang khó chịu nên đưa cô ra ngoài giải khuây còn cố ý làm cô vui. Chuyện ngày đó cũng đã qua, gia đình của cô vẫn đang rất hạnh phúc, mặc dù vẫn còn một chút miễn cưỡng nhưng cô phải cố gắng khôi phục như trước không thể để gia đình lo lắng.

‘’ Em sẽ cố gắng hồi phục, không để anh dâu và mọi người yêu quý em phải lo lắng.’’ Cố Tử Anh cười tươi nói.

‘’ Được.’’ Lý Ngân Chu cười đáp.