Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 61. Dã ngoại (2)

Mấy người bên kia không biết Mạc Khanh Vân cùng nam nhân nọ có quan hệ gì nhưng nhìn một màn cô bị bơ toàn tập thì không nhịn được hóng chuyện, một vài người chướng mắt cô thậm chí cười nhạo ra tiếng.

Viên Hạo là một trong số đó, giọng cười thiếu đánh của hắn nổi bật trong đám người, ‘’ Cô ta cũng thật kì lạ rõ ràng anh cậu không đếm xỉa đến mà cô ta cứ nũng nịu bám theo, con gái thời nay phóng khoáng vậy sao?.’’

Đừng trách Viên Hạo không khách khí, từ lần chặn đường trước hắn đã chướng mắt hai cô gái đó. Bây giờ thấy người mất mặt đương nhiên phải cười thống khoái một trận.

‘’ Tiểu Chu đó là anh cậu à?’’ Viên Hạo tò mò kéo Lý Ngân Chu lại hỏi.

Lý Ngân Chu liếc hắn, ‘’ Liên quan gì cậu?’’

‘’ Tớ tò mò thôi mà, nói đi nói đi, không nói lão tử phiền chết cậu.’’ Viên Hạo giở tính lưu manh.

‘’ Không phải anh trai.’’ Lý Ngân Chu ngắn gọn đáp.

‘’ Không phải anh trai vậy là gì?’’, câu trả lời của Lý Ngân Chu càng khiến Viên Hạo tò mò hơn. Lý Ngân Chu trong lớp nổi danh lạnh nhạt, ít nói, mặc dù không khó kết thân nhưng muốn cậu nói một câu hoàn chỉnh còn khó hơn ăn năm bát cơm cùng lúc. Vậy mà ban nãy Lý Ngân Chu lại thoải mái trò chuyện với nam nhân đó còn cười nhu thuận như vậy.

Gặp quỷ giữa ban ngày? Viên Hạo không tò mò mới lạ.

‘’ Muốn biết.’’ Lý Ngân Chu nhìn Viên Hạo.

Viên Hạo mong chờ gật đầu.

‘’ Sau này sẽ nói cậu biết.’’ Lý Ngân Chu bỏ lại câu đó liền lên xe tìm chỗ ngồi.

What?

Viên Hạo nghệch mặt ra, một giây sau liền đuổi theo người lên xe, ‘‘Lão Lý nói cho rõ ràng, sau này nói là gì chứ? Nói bây giờ không được?’’

‘’ Không được.’’ Lý Ngân Chu để hành lý lên gát rồi ngồi xuống chống cằm nhìn cửa sổ, làm ngơ tên Viên Hạo đang ồn ào bên cạnh.

Người đã đủ đoàn xe liền xuất phát, lần này đi dã ngoại tổng cộng có bốn lớp, mỗi lớp một xe. Trên xe mọi người ca hát cười đùa suốt cả chặng đường, Lý Ngân Chu thì nhàm chán nhìn cảnh vật bên ngoài trong lòng lại có chút chờ mong.

Địa điểm cắm trại không xa nên rất nhanh xe đã đến nơi. Mọi người thay nhau mang đồ xuống xe.

‘’ Khu vực cắm trại này lớn thật.’’

‘’ Phong cảnh thật đẹp nào chúng ta chụp vài tấm đi.’’

‘’ Mọi người chụp hình nào.’’

Cả lớp Lý Ngân Chu kéo nhau tụ lại một chỗ chụp vài tấm kỉ niệm sau đó mới đi đến khu vực được phân dựng trại.

Nam sinh phụ trách dựng trại, nữ sinh phụ trách chuẩn bị bữa ăn, một vài người thì trang trí lều, không khí rất náo nhiệt.

Mạc Khanh Vân đứng sau một thân cây căm ghét nhìn chằm chằm bóng người phía trước. Cô ganh tị mà bấu vào thân cây, hừ một tiếng quay lại lều.

‘’ Ê lão Lý, tôi để ý thấy bà cô chặn đường cậu lần trước đang quan sát cậu nãy giờ, cô ta mới bỏ đi. Cậu đắc tội gì với cô ta à?’’ Viên Hạo tò mò hỏi.

‘’ Mặc kệ chị ta.’’ Lý Ngân Chu không mấy để tâm cậu vẫn tiếp tục công việc trên tay.

Chính chủ không để ý hắn còn để ý làm gì Viên Hạo vứt chuyện này ra sau đầu hào hứng chạy lại đám bằng hữu của hắn nói cười rôm rả.

Chuyến dã ngoại lần này rất nhiều lớp nên cả đám ngầm hiểu ý mỗi lớp tự do hoạt động riêng buổi tối đốt lửa trại sẽ tụ hội nhảy múa, ca hát, giao lưu. Thầy cô dẫn đoàn cũng tùy ý cho sinh viên thoải mái vui chơi dù sao đây cũng là hoạt động dã ngoại.

Cả lớp Lý Ngân Chu thống nhất ra suối bơi lội, cả đám cười ha ha kéo nhau ra suối. Lý Ngân Chu không biết bơi nên chỉ hoạt động ở gần bờ, nước suối mát lạnh, cả người ngâm trong suối rất thoải mái.

Không biết bây giờ Cố Huyền Thiên đang làm gì? Chắc là lạnh mặt, tập trung làm việc đi. Lý Ngân Chu không tự chủ mà nghĩ đến Cố Huyền Thiên sau đó lại cảm thấy buồn cười lắc đầu.

Dưới chân có mấy hòn đá nhỏ, màu sắc rất bắt mắt, cậu ven theo bờ suối nhặt một ít đá cuội.

Viên Hạo bơi vào rủ Lý Ngân Chu cùng chơi bóng chuyền.

‘’ Tớ không biết bơi, các cậu chơi đi.’’

‘’ Có hơi đáng tiếc.’’ Viên Hạo có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu lẽ nào ép người không biết bơi đi ra chỗ nước sâu, ‘’ Vậy tớ đi chơi đây, cậu cẩn thận đừng đi đến chỗ nước sâu.’’

‘’ Cảm ơn.’’ Lý Ngân Chu đáp.

‘’ Ha ha ha mỹ nữ đang gọi tớ, tớ đi đây.’’ Viên Hạo hào hứng bơi đi.

Buổi trưa cả đám lại vây quanh bếp than nướng đồ ăn, không khí của mấy lớp khác cũng vui không kém thậm chí còn trao đổi đồ ăn với nhau.

Cảm thấy đã no Lý Ngân Chu liền đứng dậy tản bộ xung quanh. Vừa mới đi được vài bước điện thoại trong túi đã vang lên, nhìn đến tên người gọi cậu nhanh chóng bắt máy.

‘’ Alo.’’

‘’ Vui chứ?’’, đầu dây truyền đến giọng nói trầm thấp quan tâm của Cố Huyền Thiên.

‘’ Ừm, phong cảnh nơi đây rất đẹp, vừa mới tắm suối và nướng đồ ăn, buổi chiều sẽ chơi trò chơi tập thể, tối đến sẽ đốt lửa trại. Nghe đâu còn có trò thử thách xem ai gan dạ.’’

Nghe ra cậu đang rất vui Cố Huyền Thiên tâm trạng cũng tốt hơn, anh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới, cười khẽ một tiếng, không đầu không đuôi hỏi một câu.

‘’ Sợ không?’’

Lý Ngân Chu lắc đầu sau đó nhớ đến Cố Huyền Thiên sẽ không thấy cậu mới trả lời, ‘’ Không sợ, đôi khi ma chết không đáng sợ như mọi người nghĩ đáng sợ nhất là con người.’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Anh cùng em cũng là con người.’’

Lý Ngân Chu cười ra tiếng, hai mắt lấp lánh như ẩn chứa vì sao, dựa vào thân cây sau lưng.

‘’ Em không quơ đũa cả nắm, anh nằm trong một phần trăm còn lại.’’

Cố Huyền Thiên bên này cong khóe môi, anh có thể mường tượng ra dáng vẻ của cậu thông qua giọng nói, ‘’ Em cũng vậy, rất đáng yêu.’’

Một câu tưởng chừng đơn giản vào tai Lý Ngân Chu bất giác khiến cậu lúng túng.

Anh ấy đang khen mình?

Lý Ngân Chu đứng thẳng dậy, vui vẻ vì được nói chuyện với Cố Huyền Thiên bị thay thế bằng cảm giác hồi hộp, căng thẳng, cậu thậm chí có thể nghe được âm thanh loạn nhịp nơi ngực trái. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu đáng yêu còn là người cậu thích. Phải trả lời anh như thế nào đây?

Nếu Cố Huyền Thiên đang đứng trước mặt Lý Ngân Chu có thể dễ dàng nhìn thấy tai cậu lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy nhanh chóng đỏ ửng cả lên đặc biệt là phần tai đang áp điện thoại.

Thông qua điện thoại Cố Huyền Thiên nghe được âm thanh hít thở dồn dập của Lý Ngân Chu, nghĩ cậu không khỏe anh liền nhíu mày, ‘’ Em không sao chứ?’’

‘’ Không, không có gì…bạn…bạn em gọi em cúp máy đây.’’

Siết chặt điện thoại trong tay Lý Ngân Chu mím môi sau đó hai mắt cong cong, lòng ngực tràn đầy thứ cảm xúc được gọi là hạnh phúc.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền ảo não gõ gõ đầu mình.

Mỗi lần nói chuyện với Cố Huyền Thiên chưa đến mười câu cậu đã không chịu nổi. Sự dịu dàng, chăm sóc của anh khiến cậu thật hạnh phúc nhưng cũng thật dày vò.

‘’ Nếu anh có thể thích em…dù chỉ là một chút…em sẽ rất vui, có thể cười suốt cả đời.’’ Lý Ngân Chu thì thào.

Tối đến lửa trại sáng bừng cả một vùng. Âm nhạc cất cao, vũ điệu lửa trại, kết thành vòng tròn nhảy múa.

Sau tiết mục lửa trại các lớp tự hoạt động riêng, lớp của Lý Ngân Chu hò hét bởi vì tiếp theo chính là trò chơi thử thách xem ai gan dạ, là tiết mục rất được mong chờ.

‘’ Luật chơi rất đơn giản. Bên trong khu rừng đã đặt sẵn năm ngọn cờ, nhiệm vụ của các cậu chính là tìm và mang năm ngọn cờ đó về đây. Lớp chúng ta chia làm mười nhóm như vậy chỉ có năm nhóm thắng cuộc và thua cuộc đương nhiên là các nhóm còn lại. Phần thưởng cho nhóm thắng cuộc chính là quyết định hình phạt cho nhóm thua cuộc. Tất cả không ý kiến gì chứ?’’

‘’ Không.’’, mọi người cười ha ha đáp.

‘’ Được rồi vậy thì bắt nhóm nào. Mọi người chú ý chỉ hoạt động trong khu vực cho phép không được tự ý rời khỏi phạm vi an toàn, nghe rõ không?’’

‘’ Đã nghe, hú hú.’’

‘’ Ha ha ha.’’

Lý Ngân Chu vào chung nhóm với Viên Hạo cùng đi vào rừng. Xung quanh một màu tối đen, ánh sáng từ đèn pin yếu ớt bị bóng tối nuốt chửng, tiếng côn trùng âm ĩ bên tai.

‘’ Không ngờ buổi tối trong rừng lại tối tăm như vậy, có chút dọa người.’’, một người trong nhóm lên tiếng.

‘’ Đừng nói nhảm nữa mau lấy bản đồ ra xem.’’ Viên Hạo giục người kia lấy bản đồ ra, cả nhóm tụ lại xem.

‘’ Đi đến trước rẽ phải? Cái thứ vô dụng này mà cũng được gọi là bản đồ.’’

‘‘Vẽ bản đồ có tâm chút được không? Chỉ như không chỉ, biết đi đường nào?.’’

‘’ Tôi mà biết kẻ nào vẽ tôi tẩn hắn một trận.’’

‘’ Mau đi thôi đừng để nhóm khác giành mất.’’

Cả đám nhanh chân tiến về trước, Lý Ngân Chu im lặng theo sau, không biết đi được bao lâu Viên Hạo bỗng nhiên dừng lại.

‘’ Viên Hạo ngươi bị gì vậy? Sao tự nhiên lại dừng lại.’’

Viên Hạo nuốt nước miếng, kéo kẻ bên cạnh chỉ khoảng không phía trước, giọng nói mạnh mẽ ngày thường nay có chút lạt đi.

‘’ Ta vừa thấy một bóng trắng phía trước.’’

‘’ Điên sao, trên đời này làm gì có ma quỷ.’’

‘’ Đúng đấy, Viên Hạo ta thấy là người đói quá hoa mắt.’’

‘’ Đói cái đầu ngươi. Buổi tối tao ăn tận bốn bát.’’

‘’ Ha ha ha.’’

‘’ Các ngươi…’’ Viên Hạo tức không chỗ xả, hừ một tiếng tiếp tục đi về trước, cả đám vừa cười nhạo hắn sợ bóng gió vừa theo sau, cũng đúng lúc này phía trên đột nhiên xà xuống một bóng trắng, váy dài đẫm máu dọa cả đám la toáng bỏ chạy.

Bị bỏ lại một mình, Lý Ngân Chu:…

Cậu đối diện với ‘’ con ma’’ đang lướt qua lướt lại trước mặt có chút hiếu kì tiến lên xem thử.

Hình nộm nhuộm màu, tóc giả, lại nhìn dưới chân, bên dưới có bẫy. Xem ra ban nãy có người đạp phải nên hình nộm mới xà xuống.

‘’ Bỏ đi, nếu không còn ai vậy mình tự trở về.’’ Lý Ngân Chu xoay người theo đường cũ trở về.

‘’ Không ngờ một kẻ như ngươi mà cũng có gan như vậy.’’

Giọng nói bất thình lình vang lên, Lý Ngân Chu khựng lại, trong không gian tối tăm không thấy năm ngón tay âm thanh nữ nhân đột ngột vang lên như thế có hơi dọa người nhưng Lý Ngân Chu đến mày cũng chẳng thèm nhíu, ánh đèn chiếu thẳng về trước.

Mạc Khanh Vân đang đi đến từ đối diện đồng dạng cầm đèn pin chiếu thẳng vào Lý Ngân Chu.

‘’ Cậu không cảm thấy ngạc nhiên vì sao tôi lại xuất hiện ở đây?’’

‘’ Không.’’ Lý Ngân Chu lạnh nhạt trả lời.

Mạc Khanh Vân nghiêng đầu nhìn Lý Ngân Chu, đã quan sát rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể nhìn ra nam nhân này có điểm gì đặc biệt thu hút Cố Huyền Thiên khiến anh lạnh nhạt với cô ngoài cái tính giả vờ cao lãnh, kiệm lời.

Khoang đã, Lý Ngân Chu trước mặt Cố Huyền Thiên luôn tỏ ra nhu thuận, nghe lời, lẽ nào Cố Huyền Thiên thích dạng người ngoan ngoãn, ít nói?

‘’ Ra điều kiện đi, cậu muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi Cố Huyền Thiên.’’ Mạc Khanh Vân hắt càm với Lý Ngân Chu.