Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 49. Tìm được

Cố Huyền Thiên tiến lên đá cửa đi vào, mắt quét một vòng sau đó dừng lại trên người nam nhân tướng đang ôm chân ngồi trên sàn rêи ɾỉ, xung quanh là mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung, những vết máu đỏ chói mắt rãi rác khắp phòng trong không khí còn thoang thoảng mùi tanh của máu.

Nhìn cảnh tượng trong phòng kết hợp với những lời Lý Tương Diệp đã nói và việc không liên lạc được với Lý Ngân Chu Cố Huyền Thiên bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

Thấy Cố Huyền Thiên đứng một lúc lâu cũng không tiến vào phòng Lý Tương Diệp cười đắc ý, kế hoạch đã thành công.

Trần Cường bên kia đau đến mức hứng thú gì cũng mất sạch. Cứ ngỡ sẽ ôm được người đẹp ai có ngờ người đâu chẳng thấy chỉ thấy máu me bê bếch đã vậy còn dẫm phải mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn. Đang lúc phẫn nộ thì có người mở cửa đi vào, nhìn đến đầu sỏ hại ông thê thảm Trần Cường quát lên.

‘’ Lý Tương Diệp, con ả khốn kiếp dám chơi tôi.’’

Hả, Lý Tương Diệp đang chìm đắm trong vui mừng, đắc thắng thì nghe tiếng Trần Cường mắng, nghi hoặc tiến vào phòng xem, không xem thì thôi vừa xem cô liền ngỡ ngàng, khắp phòng vươn vãi máu, Trần Cường đang ôm chân ngồi giữa phòng oán hận trừng cô, giường ngủ vẫn y như lúc cô rời đi.

Người đâu, Lý Ngân Chu đâu, sao chỉ thấy mỗi mình Trần Cường? Còn tiếng rêи ɾỉ ban nãy là sao? Không phải Trần Cường và Lý Ngân Chu đang vui vẻ với nhau.

‘’ Lý Ngân Chu đâu? Không phải hai người nên ở cùng nhau?’’

Vì quá ngạc nhiên nên Lý Tương Diệp không suy nghĩ, lỡ miệng bật thốt, nói xong mới ý thức được mình lỡ lời, cười xòa giải thích, ‘’ À, ý tôi là ban nãy tôi thấy Trần tổng cùng em trai tôi cùng nhau lên đây. Sao bây giờ chỉ có ngài, em trai tôi đâu?’’

‘’ Khi tôi vào phòng người đã không thấy, Lý Tương Diệp cô giỏi lắm ngay cả tôi cũng dám tính kế.’’ Trần Cường giận đỏ mặt quát lên nếu chân không đau ông đã đứng dậy cho Lý Tương Diệp vài cái tát.

Cố Huyền Thiên né tránh máu dưới chân, nhìn những vết máu rải rác khắp sàn, lại nhìn nam nhân môt thân hoàn chỉnh, anh nhíu mày, đây không phải là máu của tên nam nhân kia. Bên bệ cửa sổ in hằn hai dấu tay máu, Cố Huyền Thiên giẫm lên mảnh vỡ bước qua. Vết máu còn ướt, phía dưới lại tối om không nhìn được gì nhưng mắt sắc vẫn thấy lờ mờ vết máu dính trên đường ống bên cạnh.

Cố Huyền Thiên đã có phán đoán sơ bộ. Để xác nhận anh lại gọi cho Lý Ngân Chu một lần nữa nhưng kết quả vẫn giống như trước, không gọi được.

Bên tai là âm thanh cãi nhau của Lý Tương Diệp và Trần Cường. Sắc mặt Cố Huyền Thiên ngày càng lạnh lẽo, anh siết chặt điện thoại trong tay. Xoay người nhìn đôi nam nữ vẫn chưa ý thức được nguy hiểm bên kia.

Lý Ngân Chu biến mất nhất định có liên quan đến hai kẻ này. Nếu máu trong phòng này là của Lý Ngân Chu…Cố Huyền Thiên không báo trước bước đến nắm cổ áo của Trần Cường, ‘‘Lý Ngân Chu đang ở đâu?’’

Bất thình lình bị túm cổ áo Trần Cường tức giận muốn rống vào mặt kẻ to gan dám túm cổ áo ông nhưng lúc nhìn đến gương mặt âm trầm như diêm vương đòi mạng của Cố Huyền Thiên lời tới cổ liền im bặt.

‘’ Lý Ngân Chu đâu?’’ giọng Cố Huyền Thiên sắc lạnh, ánh mắt ác liệt, tay dùng lực, Trần Cường khó thở giơ tay muốn gỡ tay Cố Huyền Thiên ra nhưng gỡ mãi không được.

‘’ Khụ, khụ,…tôi…tôi không biết, cô ta…là cô ta.’’

Nam nhân trước mặt sẽ gϊếŧ ông, bản năng tham sống sợ chết của Trần Cường trỗi dậy, hoảng sợ, run rẩy chỉ Lý Tương Diệp đang bị dọa cho đứng hình bên kia, Cố Huyền Thiên quăng Trần Cường xuống sàn bước đến chỗ Lý Tương Diệp, Lý Tương Diệp theo phản xạ lùi về sau.

‘’ Lý Ngân Chu đang ở đâu?’’

‘’ Tôi,…tôi làm sao biết Lý Ngân Chu đang ở đâu. Chân là của cậu ta, tôi làm sao quản được.’’ Lý Tương Diệp mạnh miệng đáp.

Kế hoạch này ngoài Trần Cường chỉ có một mình cô biết, cô hành động rất cẩn thận người ngoài không ai nghi ngờ. Chỉ cần cô một mực không thừa nhận, không có chứng cứ, không người đối chứng, Cố Huyền Thiên cũng chẳng thể làm gì được cô.

Còn về nguyên nhân Lý Ngân Chu thoát được khỏi phòng cô cho rằng cậu may mắn và cô không đủ tàn nhẫn. Nếu biết trước cậu còn sức để trốn cô đã cho hết lọ tinh dầu vào chậu hoa.

Thiệu Trạch Nam bước tới một tay bóp cổ Lý Tương Diệp, ‘’ Cậu chủ đang ở đâu? Kiên nhẫn của Cố thiếu có giới hạn.’’, anh nhìn ra được Cố thiếu đang tức giận và mất dần kiên nhẫn, nếu phải nhuốm máu anh sẽ ra tay không để Cố thiếu phải lao lực.

Lý Tương Diệp hoảng sợ đánh vào tay Thiệu Trạch Nam, vì thiếu dưỡng khí mặt nhanh chóng trướng đỏ, mắt đỏ lên, ‘’ Tôi,…khụ, khụ, tôi làm sao biết. Bỏ ra, khụ…’’

Thái dương giật giật, Cố Huyền Thiên xoa trán, đè xuống kình phong đang muốn thoát gông xiềng, nếu không kìm chế anh nghĩ anh sẽ lấy mạng hai kẻ này, lấy điện thoại ra đánh cuộc gọi, giọng ẩn nhẫn ra lệnh, ‘’ Kiểm tra tất cả camera của tòa nhà này, tập trung vào phòng 309 tầng hai, từ khoảng 6h30 cho đến hiện tại.’’

Nói xong anh liền cúp máy đi đến cạnh cửa sổ, vết máu hướng ra ngoài, đường ống nước bên cạnh dính máu rất rõ ràng có người đã ôm nó trèo xuống, nếu người bị nhốt trong phòng là Lý Ngân Chu rất có thể cậu đã thoát thân bằng cách này.

Bỏ lại một câu ‘‘Trông chừng hai kẻ này.’’ Cố Huyền Thiên liền phóng lên cửa sổ một phát nhảy qua đường ống bên cạnh. Có hỏi nữa cũng vô dụng, lãng phí thời gian, anh sẽ đích thân đi tìm Lý Ngân Chu.

Lý Tương Diệp vẫn bị Thiệu Trạch Nam bóp cổ, ả ra sức vùng vẫy, đấm đá, Thiệu Trạch Nam quăng ả ta xuống sàn, đá cửa phòng đóng lại. Nhìn thảm trạng trong phòng Thiệu Trạch Nam hi vọng đây không phải là máu của cậu chủ. Lại nhìn hai kẻ chật vật trong phòng Thiệu Trạch Nam thành tâm thắp hai nén nhang, Cố thiếu sẽ không tha cho hai kẻ này. Anh đã lãnh giáo qua thủ đoạn vô tình, tàn nhẫn của Cố Huyền Thiên.

Ha, muốn thông qua camera tìm người, nằm mơ, cô đã ngắt kết nối camera của tầng hai dù Cố Huyền Thiên có tài giỏi cách mấy cũng không tra ra được. Lý Tương Diệp đắc ý nghĩ. Sờ cái cổ bị bóp phát đau, Lý Tương Diệp thù hận trừng Thiệu Trạch Nam.

‘’ Mở cửa, tôi muốn ra ngoài.’’

Lý Tương Diệp đứng dậy, xông đến lại bị Thiệu Trạch Nam không chút lưu tình đá trở lại

‘’ Đây là phạm pháp, mấy anh giam tôi ở đây người nhà của tôi không nhìn thấy tôi sẽ đi tìm, đến lúc đó xem mấy anh giải thích thế nào?’’

‘’ Thả tôi ra, tôi muốn ra ngoài, các anh lấy quyền gì mà nhốt tôi, tôi sẽ kiện Cố gia mấy người giam giữ người trái pháp luật.’’

‘’ Tránh ra, tôi muốn ra ngoài.’’

Thiệu Trạch Nam mặc kệ Lý Tương Diệp gào thét, anh như pho tượng đứng chắn trước cửa.

Trần Cường vì cú ngã ban nãy mà trên tay lại nhiều thêm vài mảnh vỡ thủy tinh, gã đang đau nhức rêи ɾỉ.

Theo đường ống tiếp đất, Cố Huyền Thiên mở đèn điện thoại, rọi xung quanh, đây là khu vực sau nhà hàng, có vẻ dùng làm nơi chứa rác nên nơi đây rất tối và lộn xộn. Ánh đèn miễn cưỡng giúp anh quan sát một số nơi nhưng lại nhìn rất rõ vết máu dưới chân.

‘’ Tiểu Chu, em có ở đây không? Tiểu Chu ‘’ Cố Huyền Thiên gọi, dựa vào dấu vết trong phòng cùng với vết máu dưới chân anh có thể tưởng tượng tình trạng hiện tại của Lý Ngân Chu.

Mất máu quá nhiều nếu không kịp thời sơ cứu có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Ring, ring, ring.

Là vệ sĩ gọi đến Cố Huyền Thiên nhanh tay bắt máy, ‘’ Thế nào?’’

‘’ Camera giám sát quay được hình ảnh cậu chủ cùng Lý Tương Diệp đi vào phòng 309 đến hiện tại người vẫn chưa trở ra.’’, vệ sĩ đáp.

‘’ Tôi biết rồi, chia ra tìm xung quanh.’’ Cố Huyền Thiên cúp máy tiếp tục tìm, anh rọi đèn xuống nền xi măng lần theo vết máu đi đến bãi rác phía sau đến đây thì không thấy gì nữa.

Nơi anh đang đứng không có hệ thống chiếu sáng dựa vào ánh đèn hạn chế của điện thoại rất khó phân biệt mọi thứ nói chi là tìm người nhưng Cố Huyền Thiên vẫn căng mắt ra tìm kiếm.

Máu đến đây thì không thấy nữa có hai khả năng, thứ nhất Lý Ngân Chu đã rời đi, thứ hai cậu đang ẩn núp quanh đây. Khả năng thứ hai cao hơn.

‘’ Tiểu Chu, là anh Cố Huyền Thiên, em đang ở đâu? Đừng sợ anh đến đón em.’’

‘’ Tiểu Chu, em hãy lên tiếng cho anh biết em đang ở đâu.’’

‘’ Tiểu Chu.’’

Cố Huyền Thiên vừa to tiếng gọi vừa len lỏi qua mấy thùng rác tìm người. Rác dơ bẩn bám vào người, mùi hôi thối nồng nặc, tay nhớp nháp nhưng anh không quan tâm, chưa nhìn thấy người tim anh chưa hạ xuống được, anh đang rất lo lắng cho cậu.

Vùi trong đống rác, Lý Ngân Chu đã ngất đi bao giờ, tiếng gọi của Cố Huyền Thiên vang lên bên tai nhưng cậu không thể đáp lại.

Rắc.

Dưới chân đạp phải vật cứng, Cố Huyền Thiên rọi đèn pin xuống dưới chân là một chiếc điện thoại cảm ứng trông có hơi quen mắt anh cúi người nhặt lên, lật ra sau, ốp lưng là hình một chú gấu con.

Là của Tiểu Chu! Cậu ấy quả thật đang ở đây.

Cố Huyền Thiên có hơi kích động, rọi đèn pin xung quanh, miệng không ngừng gọi, ‘‘Tiểu Chu, là anh Cố Huyền Thiên, em đang ở đâu hãy lên tiếng.’’

Đáp lại anh vẫn là tiếng côn trùng râm ran bên tai cùng tiếng máy móc vận hành, âm thanh anh muốn nghe thấy lại vẫn im bặt. Cố Huyền Thiên lại tìm xung quanh một vòng nhưng vẫn không thấy người đâu, chết tiệt, Cố Huyền Thiên đá vào thùng rác, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng ánh mắt anh hướng đến mấy túi rác chất đống trước mặt, chỉ có nơi này là chưa tìm, dù khả năng chỉ có không phẩy một phần trăm anh vẫn sẽ thử.

Ngậm điện thoại vào miệng Cố Huyền Thiên bắt đầu tìm trong bãi rác.

Lần này không khiến anh thất vọng chỉ mới dời vài bịch rác anh đã tìm được người. Cả người Lý Ngân Chu đầy máu, hai mắt nhắm chặt vùi người vào mấy túi rác.

Cố Huyền Thiên nhanh chóng khom người bế cậu lên, đi đến một chỗ trống trãi thả cậu xuống để cậu dựa vào lòng anh, ‘’ Tiểu Chu, Tiểu Chu, là anh Cố Huyền Thiên đây, em có nghe anh nói.’’

Mặc cho anh có gọi thế nào Lý Ngân Chu cũng không tỉnh, nếu bỏ qua một thân dơ bẩn đầy máu cùng vẻ mặt tái nhợt không huyết sắc của cậu thì Lý Ngân Chu chẳng khác nào một người bình thường đang tựa người vào lòng anh ngủ say sưa.

Cố Huyền Thiên không phải bác sĩ không nhìn ra tình trạng của cậu, anh bế cậu lên nhanh chân chạy ra xe, đúng lúc vệ sĩ từ trong đi ra thấy thảm trạng của Lý Ngân Chu liền biết chuyện này nghiêm trọng. Hai người không nhiều lời một người mở cửa cho Cố Huyền Thiên ôm người vào, một người ngồi vào chỗ lái, xe nhanh chóng phóng đi.

‘’ Chuẩn bị phòng cấp cứu mười phút nữa chúng tôi đến nơi.’’, vệ sĩ liên lạc với bệnh viện.