Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 39.

Trên xe Tần Quán Anh hỏi Cố Huyền Thiên ăn món gì, Cố Huyền Thiên vốn muốn đáp tùy tiện nhưng một giây sau lại đổi thành món Trung.

Xe lái đến một nhà hàng đậm chất truyền thống, nhân viên mặc cổ phục nhiệt tình đón người, hai người vào một nhã gian gọi vài món. Nhân viên rời đi chưa đến mười phút đã trở lại, bày món ăn ra bàn rồi ra ngoài.

Ăn được vài miếng điện thoại trong túi Cố Huyền Thiên run lên. Anh đặt đũa xuống lấy ra xem, thông báo có tin nhắn, thuận tay nhấn vài chữ liền cất lại vào túi, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Vừa từ nhà hàng bước ra một bóng người không biết từ đâu bất ngờ lao đến, vệ sĩ được đánh tiếng trước nên vẫn giữ nguyên cương vị thậm chí có chút hóng hớt mà xem.

Trên người đột nhiên nhiều thêm một vật khiến Tần Quán Anh lảo đảo một trận, chưa đợi anh phản ứng người nọ đã nhanh tay chụp lấy cái kính trên mặt anh dứt khoát gỡ xuống sau đó nhảy xuống khỏi người anh cười khì khì, huơ huơ cái kính trong tay, ‘’ Muốn lấy lại thì bắt tôi đi.’’, sau đó bỏ chạy.

‘’ Cao, Tử, Duệ’’ Tần Quán Anh trầm giọng gọi, Cao Tử Duệ quay lại le lưỡi chọc tức hắn liền như con thỏ nhanh chân chạy biến.

‘’ Là cậu phải không?’’ Tần Quán Anh có phần bất lực vuốt tóc ra sau.

Cố Huyền Thiên vỗ vai Tần Quán Anh, ‘‘Cũng đã ba năm rồi, anh suy nghĩ chút đi. Tôi về Cố thị trước.’’

Nói rồi anh lên xe, xe nhanh chóng lái đi. Tần Quán Anh đứng tại chỗ nhìn phương hướng Cao Tử Duệ bỏ chạy, vài giây sau anh rũ mắt mở cửa chiếc xe còn lại, ‘’ Về Cố thị.’’

Vệ sĩ đáp một tiếng lái đi, tại một góc khuất Cao Tử Duệ vịnh tường dõi mắt theo cho đến khi chiếc xe chở Tần Quán Anh hòa vào dòng xe cộ đông đúc, cậu thất vọng cúi đầu nhìn gọng kính trong tay, thất tha thất thiểu đi về trước.

Từ sau lần gặp ở nhà vệ sinh lần trước, vì nghĩ Tần Quán Anh chê mình đen nên cậu đã dành trọn hai tháng trốn trong nhà để dưỡng trắng, người đã trắng lên cậu liền chạy như bay đến Cố gia, thứ nhất là đến thăm Cố Huyền Thiên, mấy lần trước đến Cố thúc bảo sức khỏe Cố Huyền Thiên không ổn định tạm thời không thể gặp người, lần này đã qua hai tháng không chắc đã có thể gặp người, thứ hai là muốn tìm Tần Quán Anh.

Đến nhà mới biết Cố Huyền Thiên đã tỉnh lại anh đã đến công ty, cậu vội vàng chạy đến công ty lại nghe bảo vệ báo lại hai người đã ra ngoài, Cao Tử Duệ không bỏ cuộc liền nhắn tin cho Cố Huyền Thiên hỏi địa điểm.

Núp ngoài nhà hàng phục kích tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp, vừa thấy Tần Quán Anh bước ra cậu liền bất chấp nhào đến. Đã mấy năm không gặp được anh, rất nhớ, nhưng nhiệt tình của cậu chỉ đổi lấy sự lạnh lùng từ Tần Quán Anh.

Ngực Cao Tử Duệ phát đau, cảm xúc nghẹn khuất len lõi trong tim khiến hô hấp khó khăn, bước chân có phần gian nan.

‘’ Anh ấy giận như vậy? Cũng đã ba năm rồi vẫn không chịu tha thứ cho mình? Nếu còn như vậy mình sẽ thua mất.’’ Cao Tử Duệ nắm chặt gọng kính trong tay.

Tần Quán Anh sau khi trở về liền trầm mặc hơn ngày thường, cả buổi làm việc sau đó anh đều trưng ra gương mặt vô biểu cảm dọa mấy cô nhân viên hoảng hốt không thôi.

Thư kí Tần ôn hòa, lịch lãm đâu rồi?

Tan làm, Tần Quán Anh theo thường lệ lái xe về nhà riêng, xe vừa ra khỏi cổng công ty một bóng người nhảy ra chặn trước đầu xe anh. Tần Quán Anh đạp phanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ không biết sống chết cách đầu xe anh tầm hai mươi centimet.

Cao Tử Duệ dang hai tay, hiên ngang lẫm liệt trừng lại, cậu đã nghĩ kĩ rồi. Nếu Tần Quán Anh vẫn không tha thứ cho cậu, cậu sẽ như âm hồn bất tán bám theo anh mãi, cho đến khi anh cảm thấy phiền phức và chịu tha thứ cho cậu thì thôi.

Nhân viên Cố thị tan làm, đang nói cười ra cổng thì bắt gặp một màn này, cả đám đều chớp mắt không hiểu đang xảy ra chuyện gì?

Thư kí Tần bị chặn đầu xe?

Tần Quán Anh nhíu mày, đánh vô lăng chuyển hướng bánh xe lái đi. Thông qua kính chiếu hậu anh nhìn thấy Cao Tử Duệ vội vàng bắt taxi bám theo phía sau. Anh vô biểu cảm dẫm mạnh chân ga, xe phóng đi như cơn gió, taxi của Cao Tử Duệ sao có thể đọ lại xe phiên bản giới hạn chẳng mấy chốc đã mất dấu.

Cao Tử Duệ mắng một câu vô lại thanh toán tiền xuống xe.

‘’ Tần Quán Anh, tên lạnh lùng nhà anh dám cho em hít khói, anh đợi đấy em sẽ không bỏ cuộc đâu.’’

Thét xong liền hậm hực đi về. Bên này cắt đuôi được người Tần Quán Anh liền giảm ga, chậm rãi lái xe vào căn nhà hai tầng của một tiểu khu. Cất xe vào gara, Tần Quán Anh mở cửa vào nhà.

Cả gian phòng tăm tối, không có lấy tia sáng, công tắc đèn được bật lên căn phòng liền trở nên sáng sủa, trang trí rất nhã nhặn lấy gam lạnh làm chủ đạo. Tần Quán Anh đổi giày vào nhà.

Anh vào phòng bếp rót một ly rượu, kéo cà vạt để lên bàn cả người thả lỏng ngồi lên sô pha, nhàn nhã hưởng thức rượu vang trên tay. Cả căn phòng rộng lớn lại chỉ có âm thanh nhấp nháp nuốt rượu của anh.

Một ly rượu vào bụng anh liền đứng dậy lên lầu, như thường tắm rửa thay đồ ngủ lên giường đọc sách.

Sinh hoạt đơn giản nhưng Tần Quán Anh cảm thấy rất hưởng thụ. Sự việc xảy ra ban ngày không chút nào ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

…----------------…

Chuyện người thừa kế Cố thị đã tỉnh lại thậm chí tiếp quản Cố thị nhanh chóng lên đầu đề của các trang báo. Mạc Lục Quân lúc đọc được tin tức này tức muốn té xỉu, ông vò nát tờ báo ném sang bên.

Lý Uyển Du khó hiểu nhìn ông, ‘‘Mới sáng ra ai lại chọc tức ông?’’

‘’ Cố Huyền Thiên đã tỉnh lại.’’ Mạc Lục Quân hơi to tiếng nói.

Lý Uyển Du nghệch ra, ‘’ Sao có thể? Người thực vật làm gì có khả năng tỉnh lại.’’

Mạc Lục Quân trừng bà, ‘’ Nếu Cố Huyền Thiên không tỉnh lại báo chí nào dám đăng tin bậy bạ. Giờ thì hay rồi, có lợi cho Lý gia.’’

Mạc Lục Quân đã nói như vậy Lý Uyển Du không muốn tin cũng phải tin. Lúc trước nhường cơ hội tốt cho Lý gia bà còn không quá luyến tiếc vì nghĩ Cố Huyền Thiên sớm hay muộn sẽ chết đến lúc đó Lý gia cũng không hưởng được lợi ích gì từ Cố gia, nói không chừng còn bị giận chó đánh mèo.

Bây giờ Cố Huyền Thiên tỉnh lại hưởng lợi nhiều nhất là Lý gia. Suy nghĩ Lý Uyển Du loạn chuyển, bà cầm túi xách đứng dậy ra cửa.

‘’ Tôi ra ngoài một chuyến’’

Lý gia.

Từ lúc Lý Ngân Chu đến Cố gia, Lý gia liền phất lên. Khi ra ngoài Đỗ Quế Mai cũng có thể ưỡn ngực, ngẩng đầu với mấy vị phu nhân nhà khác. Dạo gần đây Lý Tùng Lam theo chân Lý Đức Nhân học hỏi kinh nghiệm kinh thương, cũng ra hình ra dáng. Đỗ Quế Mai cảm thấy rất đắc ý, tận hưởng cuộc sống giàu có, thoải mái hiện tại.

Chỉ có một điều làm bà không yên lòng là Lý Tương Diệp. Con gái muốn gia nhập giới giải trí, Lý Đức Nhân không đồng ý, hai người cãi nhau một trận Lý Tương Diệp liền dọn đồ ra ngoài.

Bà khuyên nhủ cô mấy câu cô liền phát cáu tắt máy, Lý Đức Nhân phát hiện liền mắng bà một trận, cấm bà cùng Lý Tùng Lam liên lạc hay cho tiền Lý Tương Diệp. Cũng đã một tháng không gặp Lý Tương Diệp rồi.

‘’ Không biết con bé thế nào?’’ Đỗ Quế Mai thở dài.

Lúc này Lý thẩm bên ngoài đi vào, nhỏ giọng báo lại: ‘’ Phu nhân, Mạc phu nhân ghé thăm.’’

‘’ Mau mời vào.’’ Đỗ Quế Mai nhanh miệng đáp.

‘’ Không cần phiền phức như thế. Quế Mai đã lâu không gặp.’’ Lý Uyển Du một thân tươi cười từ ngoài cửa tiến vào.

Đỗ Quế Mai kinh hỉ đứng dậy đi qua, ‘’ Chị Du đã lâu không gặp, trông chị vẫn trẻ đẹp như xưa.’’

Được khen Lý Uyển Du cười càng vui vẻ hơn, theo chân Đỗ Quế Mai ngồi xuống sô pha.

‘’ Lý thẩm pha cho tôi hai tách trà ngon cùng một dĩa điểm tâm, đã lâu không gặp chị em chúng ta phải hảo hảo ôn chuyện.’’ Đỗ Quế Mai nhiệt tình lôi kéo Lý Uyển Du, cười nói.

Lý Uyển Du gật đầu, ‘’ Đương nhiên.’’

Lý thẩm vào bếp mang trà và bánh ra cẩn thận đặt lên bàn liền đứng qua một bên. Lý Uyển Du nhấp một ngụm trà cùng Đỗ Quế Mai hàn huyên vài câu mới nhắc đến chuyện Cố gia.

‘’ Cô có nghe chuyện Cố Huyền Thiên tỉnh lại hay chưa?’’ Lý Uyển Du ánh mắt thăm dò nhìn Đỗ Quế Mai.

Đỗ Quế Mai còn không nhận ra, bà ngạc nhiên nhìn Lý Uyển Du, mặt đầy vẻ nghi hoặc, ‘‘Cố Huyền Thiên tỉnh lại?’’

Lý Uyển Du gật đầu, ‘’ Đúng vậy, báo chí đưa tin còn là giả sao?’’

Đỗ Quế Mai chậc lưỡi, ‘’ Cố Huyền Thiên tỉnh lại H thị lại nổi sóng gió, những hộ nhỏ như chúng tôi muốn kiếm tiền e là sẽ khó hơn trước.’’

‘’ Cô thật sự nghĩ vậy?’’, đầu óc Đỗ Quế Mai này có vấn đề? Lợi và hại rõ ràng như vậy mà cô ta không nhìn ra.

Đỗ Quế Mai khó hiểu, ‘’ Không vậy thì thế nào? Cố Huyền Thiên tỉnh lại là chuyện của hắn đâu liên quan chúng tôi.’’

Lý Uyển Du: ‘’ Cô ngốc hay sao? Hiện tại Lý gia cùng Cố gia là quan hệ thông gia. Cố Huyền Thiên là con rể Lý gia, hắn tỉnh lại chẳng lẽ không chiếu cố Lý gia cô.’’

Đỗ Quế Mai nghi ngờ nhìn Lý Uyển Du, ‘’ Có chuyện tốt như vậy?’’

Lý Uyển Du: ‘’ Cố gia không đề cập với Lý gia cô.’’

‘’ Không có.’’ Đỗ Quế Mai không được tự nhiên trả lời. Lý Uyển Du không biết chuyện giao dịch giữa hai nhà nhưng bà biết rất rõ. Thẩm Nam Chi không thích một nhà của bà, Cố Huyền Thiên kia không biết sẽ là dạng gì. Lỡ hắn không thích Lý Ngân Chu yêu cầu ly hôn và đòi lại những thứ đã cho Lý gia thì sẽ thật thảm.

Tốt nhất vẫn là ngồi một chỗ xem tình hình.

‘’ Vậy sao.’’ Lý Uyển Du có hơi thất vọng vì không moi được thông tin nào hữu dụng, đồng thời lại cảm thấy thoải mái vì Lý gia không nhận được chỗ tốt nào từ Cố gia.

Có được đáp án mong muốn Lý Uyển Du liền không ngồi lâu, qua loa tán gẫu vài câu liền đứng dậy ra về. Tiễn Lý Uyển Du ra cửa Đỗ Quế Mai quay vào nhà bắt đầu suy tính.

Lời của Lý Uyển Du nói cũng có lý, ngoài ánh sáng Cố gia và Lý gia là thông gia theo tự nhiên Cố Huyền Thiên phải hiếu kính với cha, mẹ vợ là bà và Lý Đức Nhân.

Nhưng nghe đâu tên Cố Huyền Thiên này tính tình rất xấu, lỡ chọc giận hắn hắn ly hôn đòi lại đồ thì sao? Đỗ Quế Mai lắc đầu, vẫn là bàn bạc với chồng bà và Lý Tùng Lam trước thì hơn.