‘’ Không cần anh quan tâm.’’
Cố Hoàng Dương vừa nói xong sau lưng liền vang lên giọng nói băng lãnh của nam nhân, gã nhíu mày quay lại, Cố Huyền Thiên không biết từ lúc nào đã di chuyển xe lăn đến phía sau gã. Ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn đông chết người.
Cố Hoàng Dương híp đôi mắt một mí gian trá của hắn đánh giá nam nhân trước mặt. Hắn không nhận ra người trước mặt là Cố Huyền Thiên, do tóc Cố Huyền Thiên hơi dài che khuất một phần gương mặt cộng thêm anh ngồi xe lăn và đeo khẩu trang, Cố Hoàng Dương chỉ cảm thấy người này quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.
Cố Hoàng Dương có hơi bực mình khi bị cắt ngang, ‘’ Người anh em vừa nói gì thế? Không liên quan? Tôi không liên quan lẽ nào lại liên quan đến người anh em đây.’’
Cố Huyền Thiên lười nói chuyện với kẻ này. Anh thích dùng hành động thay cho câu trả lời hơn, nghĩ vậy anh trực tiếp nhìn đến Lý Ngân Chu bị Cố Hoàng Dương che phía sau, khoảng cách giữa cậu và Cố Hoàng Dương có chút gần, mi tâm nhíu lại nhưng anh vẫn ôn nhu gọi cậu:
‘’ Tiểu Chu lại đây.’’
Nghe Cố Huyền Thiên gọi Lý Ngân Chu nhu thuận đi qua đứng cạnh anh, lo lắng trà sữa tan đá sẽ không ngon nên cậu mở bọc cắm ống hút vào ly nho đưa đến trước miệng anh, có chút mong chờ nói: ‘’ Anh uống thử xem có vừa khẩu vị không?’’
Mạt khó chịu vừa dâng lên bỗng chốc tan biến, Cố Huyền Thiên cong môi, dở khẩu trang lên lộ ra một khe hỡ nhỏ, cúi đầu ngậm ống hút, hút một ngụm, ‘‘Ừm, rất ngon.’’
Nghe anh nói vậy mắt Lý Ngân Chu liền cong cong, cậu cũng cắm ống hút vào ly cacao uống một ngụm, mày nhăn lại, ‘‘Hơi ngọt.’’
‘’ Ngọt.’’ Cố Huyền Thiên nhìn ly nước trong tay cậu, Lý Ngân Chu nghĩ anh muốn uống thử nên không do dự đưa qua, ‘’ Anh muốn uống thử không?’’
Trước ánh mắt không thể tin của Cố Hoàng Dương, Cố Huyền Thiên cúi đầu ngậm ống hút Lý Ngân Chu vừa uống, một giây sau anh liền nhăn mày.
‘’ Ngọt lắm phải không?’’ Lý Ngân Chu hỏi.
Cố Huyền Thiên gật đầu, lại dưới ánh mắt tràn đầy tức giận cùng đố kị của Cố Hoàng Dương anh đưa ly trà sữa của anh đến trước mặt Lý Ngân Chu, ‘’ Vị ngọt vừa phải, không quá béo, em uống thử đi.’’
‘’ Không…’’ Cố Hoàng Dương không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Lý Ngân Chu cúi đầu ngậm ống hút mà Cố Huyền Thiên vừa uống. Mắt hắn giật giật.
‘’ Ly của anh ngon hơn.’’ Lý Ngân Chu gật gù đầu, một giây sau ly nước trên tay cậu đã đổi thành ly trà sữa nho của Cố Huyền Thiên.
‘’ Anh sẽ uống ly này, em uống ly của anh đi.’’ Cố Huyền Thiên nói.
‘’ Nhưng anh không thích ngọt.’’ Lý Ngân Chu muốn đổi trở lại lại bị Cố Huyền Thiên né tránh, dưới lớp khẩu trang là nụ cười ôn nhu, anh nhẹ giọng nói: ‘’ Nếu là của em anh sẵn lòng.’’
Động tác của Lý Ngân Chu khựng lại, anh ấy sao lại nói mấy lời khó hiểu như thế?
‘’ Tiểu Ngân Chu đây là ai vậy? Có thể giới thiệu cho anh làm quen không?’’, Cố Hoàng Dương không nhìn nổi nữa, nén giận hỏi, nam nhân trước mặt đang cố tình chọc tức hắn.
Rốt cuộc tên này là ai? Tại sao lại thân mật với Lý Ngân Chu như vậy? Hai người quen biết từ trước? Trước mặt hắn còn gián tiếp hôn môi, gì mà lạnh lùng, cao lãnh cự tuyệt hắn chẳng phải sau lưng Lý Ngân Chu cũng đi câu dẫn nam nhân khác. Bản chất thật đê tiện. Cố Hoàng Dương hắn khi nào lại ăn thiệt như vậy.
Lúc này Lý Ngân Chu mới nhớ đến còn một người nữa ở đây, cũng may cậu chưa gọi tên Cố Huyền Thiên, kẻo làm hỏng chuyện của anh.
Cố Hoàng Dương, người này khiến người khác thật chán ghét. Lý Ngân Chu không muốn dây dưa với hắn, cậu đưa ly cho Cố Huyền Thiên cầm giúp bỏ lại một câu, ‘‘Không liên quan đến anh.’’ rồi đẩy Cố Huyền Thiên đi.
Không liên quan? Sau khi bị bắt xem một màn ‘‘ân ái’’ lý nào lại để hai người đi như vậy. Cố Hoàng Dương nhảy ra cản trước đầu xe lăn, ánh mắt nham hiểm của gã ác liệt đánh giá hai người, ‘’ Từ chối tôi để dây dưa với gã này, Lý Ngân Chu em CMN không có mắt, tôi đối tốt với em như vậy nhưng em lại không đoái hoài tới tôi. Gã tàn phế này có gì hơn tôi.’’
‘’ Cút.’’, không đợi Lý Ngân Chu mở miệng Cố Huyền Thiên đã lạnh lẽo lên tiếng. Tâm tình vốn đang tốt vì Cố Hoàng Dương mà giảm xuống không phanh. Thần sắc một mạt lạnh lẽo.
‘’ Cút? Mày nghĩ mày là cái thá gì? Dám dùng giọng điệu ra lệnh đó nói với tao. Ở H thị này Cố Hoàng Dương tao hô mưa được mưa gọi gió được gió, mày lấy cái gì tranh người với tao, lấy cái xe lăn vô dụng này của mày. Lý Ngân Chu tôi nói cho em biết nếu em không theo tôi tôi sẽ khiến em phải hối hận, phải quỳ xuống cầu xin tôi thu em.’’ Cố Hoàng Dương đang tức giận nào còn lý trí để suy nghĩ, gã híp mắt giở giọng uy hϊếp, giọng gã như lưỡi rắn độc lạnh lẽo mà nham hiểm khiến người ta có cảm giác rợn người, ghê tởm.
‘’ Quỳ xuống cầu xin? Cố Hoàng Dương anh quá tự cao.’’, dưới lớp khẩu trang Cố Huyền Thiên nhếch môi.
‘’ Mày biết tên tao, chứng tỏ mày biết tao là người Cố gia, tên phế vật như mày câm miệng, mày không có tư cách nói chuyện với đại thiếu gia như tao. Lý Ngân Chu còn không theo anh, em không muốn sống ở đất H thị này nữa?’’
Lý Ngân Chu vô biểu cảm nhìn Cố Hoàng Dương đang ô ngôn uế ngữ mắng hai người, bàn tay nắm cán xe lăn siết chặt đến nổi gân xanh, nếu không phải lo gây phiền phức cho Cố Huyền Thiên cậu đã đấm vỡ mồm tên này.
Thấy Lý Ngân Chu đứng yên không buồn để ý tới lời hắn nói Cố Hoàng Dương tiến lên vươn tay muốn bắt lấy người.
Chưa đợi Lý Ngân Chu né tránh Cố Hoàng Dương đã gào lên một tiếng đau đớn, ôm bụng ngã lăn ra đất. Cố Huyền Thiên thu hồi chân từ trên cao nhìn xuống Cố Hoàng Dương đang lăn lộn dưới đất rêи ɾỉ như đang nhìn một con bọ, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm, ánh mắt sắc lạnh như dao, ‘‘Tiểu Chu chúng ta đi.’’
‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu đáp một tiếng, đẩy xe lăn vòng qua Cố Hoàng Dương đi về trước.
‘’ Ha ha ha, người của mày. Mày không được tỉnh táo hay bị tâm thần. Lý Ngân Chu vĩnh viễn cũng không phải là người của mày. Em ấy là người của tao. Sớm muộn tao cũng sẽ sở hữu Lý Ngân Chu.’’ Cố Hoàng Dương ôm bụng đứng dậy, cười đầy ngạo mạn, hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Cố Huyền Thiên ra hiệu cho Lý Ngân Chu dừng lại, anh đứng dậy, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cố Hoàng Dương từng bước tiến lại gần.
‘’ Mày, mày không phải tàn phế?’’
Cố Huyền Thiên híp mắt nhìn Cố Hoàng Dương, dứt khoát gỡ xuống khẩu trang, gương mặt có vài phần tượng tự với Cố Hoàng Dương nhếch môi, giọng nói băng lãnh vang lên, ‘‘Người của anh? Cố Hoàng Dương, anh ngại tay quá dài, tôi không ngại chặt bớt giùm anh.’’
Giây phút Cố Huyền Thiên gỡ khẩu trang xuống Cố Hoàng Dương đã chết lặng, hắn không dám tin nhìn người trước mặt. Người vốn dĩ đang nằm trên giường chờ chết lại đứng ngay trước mặt hắn. Thảo nào hắn lại cảm thấy quen mắt. Vết thương ở bụng đau âm ĩ, trán gã toát mồ hôi. Sau một lúc mới lấy lại tinh thần, Cố Hoàng Dương gắng gượng nhếch môi, mắt tràn đầy oán hận, tàn nhẫn nói với Cố Huyền Thiên: ‘’ Em trai đáng yêu của anh đã tỉnh. Vậy thì thế nào, anh đây nhắm trúng Lý Ngân Chu thì sẽ dùng mọi cách để đoạt người giống như lúc nhỏ mọi thứ của cậu anh sẽ đoạt tất cả. Cậu có thể làm gì được anh? Không phải vẫn ngoan ngoãn giao ra sao?’’
‘’ Muốn biết kết cuộc của kẻ động vào người của tôi ra sao, anh có thể thử nhưng tôi mong anh sẽ không hối hận. Còn nữa, anh đừng hiểu lầm, những món đồ anh đoạt từ tôi lúc nhỏ là do tôi chơi chán rồi cảm thấy giữ nữa cũng vô vị nên mới để anh lấy chúng, thay tôi dọn dẹp, nhờ anh tôi lại có đồ chơi mới. Anh vất vả rồi.’’ Cố Huyền Thiên câu môi, vỗ nhẹ vai Cố Hoàng Dương. Anh đeo lại khẩu trang sải bước đến cạnh Lý Ngân Chu, trước ánh mắt phẫn nộ của Cố Hoàng Dương nhẹ tay ôm eo Lý Ngân Chu kéo nhẹ vào lòng, tư thế bảo vệ lẫn chiếm hữu.
Lý Ngân Chu hả? Đơ luôn rồi. Cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế. Lúc ngủ cậu có thể vô tư lăn vào lòng hoặc ôm Cố Huyền Thiên nhưng đấy là do cậu đang ngủ chỉ hành động theo bản năng, vô thức tìm kiếm ấm áp nhưng hiện tại cậu đang rất tĩnh táo.
Cố Huyền Thiên đang ôm cậu!
Mùi hương nam tính quen thuộc lại tràn vào xoang mũi, vòng tay mạnh mẽ ôm trọn eo cậu, mặc dù cách một lớp vải nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của Cố Huyền Thiên. Đỉnh đầu lại truyền đến cảm giác nhột nhột do hơi thở của anh phát ra.
Tim lại loạn nhịp!
Lý Ngân Chu vô thức đưa tay lên ngực muốn che dấu âm thanh đang loạn nhịp bên dưới lớp áo mỏng. Ánh mắt bối rối không biết đặt đâu lại vẫn nhu thuận để anh ôm.
Cố Hoàng Dương độc ác nhìn hai người đang ôm nhau. Nắm tay siết chặt nện xuống đường. Cố Huyền Thiên cách một khoảng không cho Cố Hoàng Dương một ánh mắt cảnh cáo mới buông người trong lòng ra, cảm giác còn có chút luyến tiếc, ôn nhu xoa đầu cậu.
‘’ Chúng ta đi thôi.’’
Lý Ngân Chu vẫn chưa lấy lại tinh thần nhưng nghe giọng Cố Huyền Thiên cậu theo bản năng gật đầu. Cố Huyền Thiên ngồi lên xe lăn cậu liền vô thức đẩy xe đi.
Đến khi hai người rẽ vào một hướng khác Cố Hoàng Dương mới tức giận chửi một tiếng.
‘’ CMN, tao không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.’’
Đây không còn là du͙© vọиɠ của hắn, đây là cuộc chiến giữa hắn và Cố Huyền Thiên. Cố Huyền Thiên đã tỉnh lại, Lý Ngân Chu sẽ rất khó đến tay, bằng mọi cách phải bắt được Lý Ngân Chu, trận giao phong này hắn phải thắng. Cố Hoàng Dương hắn phải đích thân giẫm đạp lên tự tôn, kiêu ngạo của Cố Huyền Thiên.