Yêu Em

Chương 53

Tuyết Nhàn phóng xe vụt theo chiếc xe đen phía trước. Đến một eo biển ít người, lúc này cô mới phát giác có gì không ổn liền nhấn chân ga dừng lại.

Tuyết Nhàn toan định quay xe nhưng bỗng có ba chiếc ô tô từ các hướng đi đến bao vây cô ở giữa.

Đám áo đen nhanh chóng xuống xe, bọn chúng cầm súng đi tới chiếc xe của cô gõ lên cửa kính.

- Xuống xe!

Tuyết Nhàn định dùng điện thoại gọi người tới cứu nhưng cửa xe bị một tên áo đen không biết làm sao mở được. Cả người cô bị tên áo đen đó lôi ra khỏi xe. Tuyết Nhàn chống cự, định quay người giáng cho một trong số chúng một cú đá song phi. Nhưng, tay cô bị ai đó thân thủ lợi hại hơn bẻ ngoặt về phía sau. Rồi một khẩu súng ghí sát sau gáy của cô.

Tuyết Nhàn, cau mày vì đau. Cánh tay cô như bị gãy xương vậy.

- Chống cự cũng vô ích! Cô không thoát khỏi đâu.

Giọng nói này… Tuyết Nhàn quay đầu về phía sau. Quả nhiên, người đang bẻ tay của cô là Phong Lôi.

- Phong Lôi? Sao lại là anh?

- Đơn giản vì tôi làm theo mệnh lệnh thôi.

Phong Lôi nhếch miệng. Ngay sau đó, thêm một chiếc ô tô trắng dừng lại. Mà người đàn ông bước từ trong ô tô đó ra mang khuôn mặt giống hệt với Cố Mặc. Tuy nhiên, mái tóc của anh ta không bao giờ có màu đen giống anh.

Cả thân thể của cô run rẩy. Sao Cố Phàm lại ở đây? Chẳng phải anh ta đang phải ở New York sao?

- Cố Phàm!

- Đã lâu không gặp.

Cố Phàm thản nhiên bước tới trước mặt cô. Lúc này Phong Lôi thả tay cô ra. Tuyết Nhàn sợ hãi lùi lại. Cô toan quay người thì bị bàn tay rắn chắc của Cố Phàm giữ lại. Cổ tay của cô bị kéo mạnh đau đớn. Cả người bị anh ta ép sát.

Tuyết Nhàn khó chịu. Cô không còn đường lui nữa. Cố Phàm lại giở trò hạ lưu như vậy. Nhưng… Phong Lôi là thuộc hạ thân tín của Hắc Tư Dạ. Tại sao anh ta giúp Cố Phàm? Trừ khi hoặc Phong Lôi bị mua chuộc, hoặc chính Phong Lôi ngay từ đầu là gián điệp.

Cố Phàm thật không ngờ Phong Lôi mang tấm ảnh người phụ nữ của Hắc Tư Dạ tới lại chính là Tuyết Nhàn. Năm đó, ân nhân của Hắc Tư Dạ cũng vô tình đến New York gặp được Cố Phàm. Ân nhân đã cứu Cố Phàm và ngầm giúp anh lên làm lão đại năm đó. Chính vì vậy mà ngoài Hắc Tư Dạ ra thì người kia chính là Cố Phàm.

Ân nhân đã từng nói, muốn thống lĩnh được hắc bạch đạo thì phải là kẻ mạnh nhất. Nhưng riêng Hắc Tư Dạ lại khác, anh chính là một thiên tài. Còn Cố Phàm chỉ là kẻ luôn ở sau. Chính vì vậy, dần dần hai người họ xảy ra tranh chấp cho đến khi Hắc Tư Dạ tự tay bắn chết em trai của Phong Lôi, cũng chính là thuộc hạ của Cố Phàm.

Phong Lôi muốn trả thù cho em trai nên mới đồng ý hợp tác với Cố Phàm để ngầm đẩy Hắc Tư Dạ vào chỗ chết. Bao năm nay, Phong Lôi ngoài tiết lộ thông tin giá thầu của Hắc Thị mà thường ngày nhân lúc Hắc Tư Dạ dùng bữa liền bỏ độc vào đồ uống của anh. Chính vì vậy mà khối u trong đầu của Hắc Tư Dạ thường có dấu hiệu xấu. Đến bây giờ cũng đã chết.

- Muốn làm gì? Chẳng lẽ… anh định dùng tôi uy hϊếp Cố Mặc?

Lần trước ở New York, cô suýt bị anh ta cưỡиɠ ɧϊếp. Lần này không may lại rơi vào tay anh ta, cô cũng không chắc thoát khỏi hay không nữa.

- Không, Cố Mặc tôi sẽ giải quyết sau. Hiện tại… Hắc Tư Dạ đã giao toàn bộ tài sản cho cô bao gồm cả Hắc Thị đúng chứ?

Cô im lặng. Cố Phàm đưa tay bóp chặt cằm cô ép phải đối mặt với anh ta.

- Chuyển nhượng quyền thừa kế sang tên tôi, tôi sẽ tha cho cô!

Cố Phàm đang thay đổi kế hoạch ban đầu. Giờ chỉ cần có trong tay sản nghiệp cùng lực lượng của Hắc Tư Dạ, bằng sức của anh ta cũng đủ để lật đổ Cố Mặc rồi. Hắc Tư Dạ đã chết, giờ chỉ cần Cố Mặc và cả Cố Gia sụp đổ. Cố Phàm không tin anh ta không nắm giữ quyền lực cao nhất cả Đông Thành và Vương Thành.

- Anh đừng có mơ! Có phải chính anh và Phong Lôi hại Tư Dạ không?

Cố Phàm đột nhiên mỉm cười hất cô ra. Gương mặt Phong Lôi sa sầm lại.

- Hắc Tư Dạ chết là do hắn tự chuốc lấy. Hắn gϊếŧ em trai tôi, tôi chỉ trả lại những gì hắn nợ thôi.

Tuyết Nhàn không ngờ cuộc chiến của mấy người bọn họ phức tạp đến như vậy. Vậy mà bọn họ lại kéo cô vào…

Tuyết Nhàn thở một hơi. Nếu đã là đường cùng, cô thà chết còn hơn. Tài sản và Hắc Thị cô sẽ không giao cho Cố Phàm. Nếu như cô chết rồi, không có người thừa kế thì toàn bộ sẽ được hiến tặng cho các cô nhi viện và viện dưỡng lão. Như vậy cũng tốt, còn hơn là giao cho bọn họ.

Đưa mắt quan sát một hồi, Tuyết Nhàn định đâm đầu vào chiếc ô tô gần đó.

Nếu chết có thể gặp được anh thì cô chẳng còn gì nuối tiếc.

Đáy mắt của Cố Phàm xoẹt qua một tia bất thường. Anh ta vươn tới, ngay khi cô toan định đập đầu thì ngay lập tức túm tay cô lại. Tuyết Nhàn khó chịu. Chỉ còn một tấc nữa thôi cô đã thành công…

Lúc này Cố Phàm tức giận hừ lạnh. Người phụ nữ này đúng là to gan. Thà chết chứ không chịu giao ra tài sản của Hắc Tư Dạ. Anh ta xoay người cô lại, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ của cô.

- Muốn tự sát sao? Đừng hòng! Nếu cô cố chấp như vậy thì… tôi sẽ khiến cho cô nhục nhã sống không được, chết không xong!

Cố Phàm gằn giọng. Ngay sau đó anh ta lôi cô tới chiếc xe trắng gần đó mở cửa tống cô vào bên trong. Tuyết Nhàn hoảng hốt định phản kháng nhưng lại bị anh ta lấy từ đâu ra một cái còng tay khóa hai tay cô lêи đỉиɦ đầu.

- Tên khốn này! Anh định làm cái gì? Buông!

- Đương nhiên là làm cô rồi! Tôi muốn biết cơ thể này có gì đặc biệt mà cả Cố Mặc và Hắc Tư Dạ đều yêu cô!

Cả người cô như vậy đóng đá. Anh ta điên rồi! Anh ta định làm chuyện đó với cô ngay trong xe, mà bên ngoài lại toàn thuộc hạ của anh ta…

Nước mắt cô rơi lã chã… Hắc Tư Dạ… anh ở đâu… cứu em…