Yêu Em

Chương 34

- Hai anh buông tay tôi ra! Đau quá…

Tuyết Nhàn nhăn mặt. Hai cánh tay của cô cơ hồ như muốn đứt liền khỏi cơ thể vậy. Hai cái người này… muốn cô bị tàn phế hả?

Hắc Tư Dạ thâm trầm không có ý định buông tay. Còn Cố Mặc thì thấy Tuyết Nhàn đau đớn như vậy thì miễn cưỡng thả tay ra. Nhân cơ hội đó, Hắc Tư Dạ kéo tay còn lại của cô ôm vào lòng.

- Tuyết Nhàn, quay về với tôi!

Cố Mặc nhìn cô nói. Từ hôm cô mất tích anh đã dồn toàn tâm trí tìm kiếm. Hôm nay anh đích thân tới Vương Thành vì thuộc hạ của anh đã báo lại rằng từng đã phát hiện ra tin tức của cô. Thật không ngờ vừa đến đây thì anh đã tình cờ gặp cô theo một người đàn ông. Không nghĩ nhiều, Cố Mặc liền đi tới nắm tay cô lại. Nhưng người đàn ông kia chỉ cần lướt qua anh cảm thấy con người này không đơn giản, đã vậy khi thấy cô bị đau mà vẫn không buông tay. Cố Mặc vì lo cho Tuyết Nhàn đành miễn cưỡng buông tay.

Tuyết Nhàn bị Hắc Tư Dạ ôm vào lòng. Cô không có nhúc nhích. Cố Mặc quả thực là rất tốt. Nhưng… chính vì anh mà Giang Tâm cùng Cố Lão Gia đã hại chết ba mẹ cô. Điều đó mãi là sự thật. Cô và anh không thể quay lại được.

- Cố Mặc, anh đi đi. Tôi và anh không có quan hệ gì cả.

- Tuyết Nhàn, tôi biết là em hận Cố Gia. Nhưng em yên tâm, chỉ cần em theo tôi về, tôi sẽ xử lí đám người đó.

Tim của Tuyết Nhàn lỡ một nhịp. Cố Mặc thực tốt. Một người đàn ông như vậy…

Dường như cảm nhận được sự khác thường của cô. Hắc Tư Dạ đen mặt nắm chặt lấy bên tay khiến cơ thể cô căng cứng. Anh không cho phép cô đi! Từ trước đến nay thứ mà Hắc Tư Dạ muốn thì cũng không được ai dám cướp. Anh không bao giờ chấp nhận giao cô cho người đàn ông khác mặc cho bọn họ có quan hệ gì. Cô chính là người phụ nữ anh nhận định.

Hắc Tư Dạ đưa mắt nhìn Cố Mặc lạnh lùng.

- Cô ấy sẽ không theo anh đâu… Cố Gia!

Hai người đàn ông đẹp trai tranh giàng một cô gái giữa đường khiến không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía họ. Từng đám đông tụ tập lại mục đích là ngắm nhìn dung mạo tuyệt mĩ của hai đại mĩ nam. Một cảnh tượng hiếm có trong lịch sử.

Dường như có vẻ Cố Mặc và Hắc Tư Dạ đã nhận ra thân phận của nhau. Hiện tại Cố Gia và Hắc Gia đang đứng đầu trong các đại gia tộc nên không nói để nhìn nhận mặt nhau ngoài đời thực thế này.

- Thì ra là Hắc Gia! Anh lại có ý đồ với vợ tôi?

Hắc Tư Dạ lắc đầu chế giễu. Thông tin của Tuyết Nhàn anh đã sai Lưu Quang Nhất thu thập. Nếu Cố Mặc đã nói vậy thì chẳng phải anh ta là chồng cũ đã ly hôn của cô sao?

- Ly hôn rồi sao được gọi là vợ chồng? Cố Gia thật sự biết đùa!

- Chuyện tôi và cô ấy không liên quan tới Hắc Gia.

- Cô ấy hiện tại là người của tôi! Chuyện của cô ấy cũng chính là của tôi!

Hai người đều không kém cạnh nhau giằng cô. Mà Tuyết Nhàn bị kẹt ở giữa chẳng biết phải làm sao cả. Thuộc hạ của Hắc Tư Dạ và Cố Mặc không biết từ đâu xuất hiện. Đối phương mỗi bên hơn chục người đều đồng loạt rút súng chĩa vào nhau. Đám đông tụ tập thấy vậy thì la hét chói tai chạy tán loạn.

- Hay… tôi về nhà của tôi. Hai anh không cần…

- Câm miệng lại!

Lần này thì cả Hắc Tư Dạ và Cố Mặc đồng loạt lên tiếng. Tuyết Nhàn lập tức ngậm miệng lại. Cô phải làm gì đó. Cô biết tính cách của Cố Mặc cũng thừa biết con người của Hắc Tư Dạ. Tuyết Nhàn không thể hiểu nổi chắc kiếp trước cô phải mắc oán nhiều lắm mới gặp hai con người nguy hiểm này.

Chợt gương mặt của Tuyết Nhàn nhợt nhạt biến sắc. Trước ngực cô chợt nhói đau. Như có cái gì đó đang đâm vào cơ thể cô từ bên trong vậy. Hô hấp dần trở lên khó nhọc mà mơ hồ. Vầng trán của cô dần ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn.

- Đau… đau quá…

Không thể chịu nổi thêm nữa, Tuyết Nhàn ngất lịm đi trong lòng Hắc Tư Dạ. Cả Cố Mặc và Hắc Tư Dạ thần sắc biến đổi. Cả hai đang định đối đầu thì cô bất tỉnh. Chỉ biết lúc ấy Cố Mặc la to tên của cô.

Bệnh Viện nổi tiếng ở Vương Thành. Cũng may Hắc Tư Dạ và Cố Mặc đã kịp thời đưa cô tới bệnh viện vào phòng cấp cứu. Do tiếng tăm của hai người lớn tới mức khiến Giám Đốc bệnh viện đích thân ra đón, đồng thời di chuyển bệnh nhân sang khu khác để khu này giành riêng chuyên dụng.

Các bác sĩ giỏi nhất được triệu tập đến nhưng phải nửa giờ sau cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Bác sĩ phụ trách đứng đầu toát mồ hôi lạnh bởi ông ta bị hai ánh mắt nhìn chằm run rẩy toàn thân.

- Sao rồi?

Hắc Tư Dạ lên tiếng. Giám đốc bệnh viện sợ hãi vội chạy lại thúc giục vị bác sĩ kia.

- Thưa… Hắc Gia… Cố Gia… con chip ở phần ngực của vị tiểu thư di chuyển đâm vào chỗ thiết yếu nguy hiểm. Do cơ thể của cô ấy rất yếu nên chúng tôi không dám phẫu thuật lấy con chip ra… e rằng lành ít dữ nhiều…