Lý Kì không thể làm gì hơn ngoài đến lấy cho Mạc tổng của cậu một khay thức ăn, sau đó đặt lên bàn của hắn. Mạc Thiệu Ngôn vẫy tay bảo cậu đi ăn cơm đi, Lý Kì gật đầu sau đó rời khỏi.
Phòng ăn rộng lớn chật ních người, chỉ có chỗ của hắn và Cố Nhược Hi là vô cùng rộng rãi. Cố Nhược Hi bị những ánh mắt khó hiểu của người xung quanh nhìn đến độ cơm cũng nuốt không trôi. Trong lòng không ngừng mắng Mạc Thiệu Ngôn đầu không chọn giữa không chọn lại chọn trúng cái bàn mà cô đang ngồi như vậy.
Hắn đang lo rằng cô ở đây không tìm được người ghét mình hay gì mà lại hành động như thế này? Bây giờ thì hay rồi, hơn phân nữa nhân viên nữ ở đây đang nhìn cô bằng ánh mắt đố kị. Số còn lại hoặc là ngạc nhiên, hoặc là vui mình vì người khác gặp hoạ, chỉ có số ít nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Phía xa xa còn đang rầm rì to nhỏ.
Mấy nhân viên nữ xinh đẹp nhìn cô một thân quần áo bình dị lúc đầu khinh thường ra mặt. Sau khi thấy Mạc Thiệu Ngôn ngồi xuống chỗ cô, hận không thể ngay lập tức bẻ gãy cô như bẻ gãy cái bánh tráng đang cầm trên tay.
Ai chẳng biết Mạc tổng trước nay không gần nữ sắc, mặc dù là tổng tài nắm trong tay hơn nửa phần kinh tế cốt mạch của thành phố A này, vậy mà đến cả một scandal với nữ nhân cũng không có. Trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim mà bao nữ nhân mơ ước đến.
Bọn họ cũng vì nghe phong phanh tin đồn Mạc Thiệu Ngôn hôm nay đến phòng ăn của công ty để ăn cơm nên mới chạy xuống đây, mong nhận được một ánh mắt của hắn. Lại không ngờ đến cả nhìn hắn cũng không nhìn tới, từ đầu đến cuối mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô.
“Cô không ăn hết là đang lãng phí lương thực đấy, cho dù chỉ là thực tập sinh của Nhất Hàng cũng phải hiểu rõ nguyên tắc chút đi.”
Mạc Thiệu Ngôn không nhìn cô, hắn đang cầm máy tính bảng đọc văn kiện, nhưng lời phát ra thì đang dành cho cô. Cố Nhược Hi nhìn đến khay thức ăn chưa động một miệng nào của hắn, âm thầm bĩu môi. Chỉ trách lúc nãy cô nhập tâm chuyện khác, nếu biết rằng hắn sẽ đến đây, cô đã ăn thật nhanh rồi chạy khỏi đây rồi. Làm sao có thể ngồi ở đây múc từng muỗng cơm vào miệng trước mặt hắn như vậy.
Người trong phòng cũng tan dần, thời gian nghỉ trưa cũng sắp hết. Bọn họ đều là nhân viên của Nhất Hàng, đương nhiên cho dù muốn hóng hớt cỡ nào cũng không thể quên quy tắc công ty.
Cố Nhược Hi mãi mới ăn xong. Nhìn khay cơm hết sạch đột nhiên cảm giác nhận được thành tựu. Lúc ngước lên, cô bất giác cau mày khi thấy khay cơm kia của Mạc Thiệu Ngôn vẫn còn nguyên. Đồ ăn đều đã nguội lạnh, vậy mà hắn vẫn chăm chú vào tài liệu, dường như không có thời gian cho cái khác.
Cố Nhược Hi nhìn người đàn ông trước mặt này, không hiểu vì sao từ trong thâm tâm dâng lên cảm giác đau lòng. Hắn chẳng lẽ không sợ bệnh đau dạ dày tái phát hay sao, ngay cả bữa chính cũng không ăn uống đúng giờ?
Cô nhớ, những ngày cuối cấp ba, Mạc Thiệu Ngôn vì không ăn uống đúng giờ mà bị đau dạ dày. Cô sau vụ đó, mỗi lần đến giờ cơm đều cùng rủ hắn ăn với cô và Vân Yên, mục đích chính là giám sát hắn, để bệnh không thể tái phát.
“Mạc Thiệu Ngôn, nói người khác không bỏ phí đồ ăn vậy mà mình một hạt cơm cũng không đυ.ng. Anh không biết tiền sử bị bệnh đau dạ dày hay sao?” - Lời vừa dứt, Cố Nhược Hi hận không thể lập tức thu về. Nhưng mà đã quá trễ, lời nói ra làm sao có thể dễ dàng thu về như vậy?
Trời ạ, cô vừa nói cái gì vậy. Chỉ một giây phút bốc đồng, cô vậy mà đã đem những suy nghĩ của mình cất thành tiếng rồi?
Cũng may, xung quanh hiện tại chẳng còn mấy người, bọn họ cũng đang trong tâm thế bị thời gian giục đuổi mà không quan tâm nhiều đến cô nữa.
Không, cái cô nên quan tâm lúc này phải không phải là những người kia mà phải là người đàn ông ưu nhã ngồi ở trước mặt cô mới đúng. Chỉ thấy khoé môi hắn lúc này đã cong lên một đường hoàn hảo, ý cười nồng đậm không chút che dấu.
“Cô đang quan tâm tôi sao?”
Cố Nhược Hi cắn môi, chuyển đề tài.
“Trước mắt anh là sếp của tôi, dù sao là nhân viên cũng nên quan tâm đến sếp của mình một chút.” - Ngắt đoạn, Cố Nhược Hi cầm khay đồ ăn của mình lên, lịch sự thông báo.
“Nếu Mạc tổng không có chỉ bảo gì thì tôi xin phép rời đi trước.”
Mạc Thiệu Ngôn không có ý định làm phiền cô. Không lâu sao lúc cô rời đi, hắn mới đặt máy tính bảng xuống bàn, từ từ cầm đũa lên gắp đồ ăn lên miệng. Dẫu rằng đồ ăn đã lạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngon miệng.
Mạc Thiệu Ngôn thật sự không hiểu, vì sao rõ ràng là quan tâm hắn như vậy. Năm đó lại rời đi, ngay cả một cái lí do để lại cũng không có. Nhiều lúc, hắn nghĩ liệu rằng những ngày tháng tốt đẹp kia, người con gái mang tên Cố Nhược Hi kia có phải hay không là do hắn tự tưởng tượng ra.
Nhưng chân thực như vậy, vết thương trong lòng cũng rõ ràng như vậy… Nhìn thế nào cũng không giống mộng.
Lúc gặp lại cô ở thành phố M, hắn ban đầu còn nghĩ rằng mắt mình có hay không bị hoang tưởng khi nhìn thấy dung nhan của cô. Nhưng tất cả đều đang chứng minh cô là thật, mối quan hệ của họ xa cách giống như người dưng cũng là thật.
…
Thời gian sẽ không vì bạn yêu thương ai đó, lưu luyến ai đó hay cả muốn trốn chạy ai đó mà chậm lại. Mới đó cuối tuần cũng tới. Cầm tờ giấy đánh giá còn chưa khô mực trong tay, Cố Nhược Hi rối rít cảm ơn Khương Tử Nhu. Cũng đem lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong phòng bộ phận phát triển kinh doanh đã giúp đỡ cho cô hoàn thành hai tháng thực tập này.
Mọi người cũng không vì tình huống của ngày đầu tuần giữa cô và Mạc tổng mà hành xử khó chịu như những nhân viên khác. Ngược lại còn vô cùng tiếc nuối khi cô rời đi. Một trong số đó lên kế hoạch tổ chức buổi liên hoan coi như tạm biệt cô nhưng bị Cố Nhược Hi khéo léo từ chối. Cô hôm nay còn có một chuyến bay lúc 8 giờ. Nếu không mau đến sân bay thì trễ mất.
Mọi người có hơi chán nản, nhưng chủ tiệc đã không thể tới, bọn họ cũng đành chịu. Chỉ chúc cô may mắn, sau này nếu có thể lại tiếp tục đầu quân cho Nhất Hàng vậy.
…
Sau khi nộp lại đơn thực tập để nhà trường chứng thực, cô liền bắt xe đến sân bay của thành phố.
Hôm nay là ngày trọng đại, họ vẫn đang chờ cô về.