Mạc Thiệu Ngôn nhìn bóng lưng Cố Nhược Hi rời đi, trong lòng không hiểu là cảm giác gì. Ngửa đầu ra ghế sau thở dài, ngón tay thon dài không nhanh không chậm di chuyển đến nơi đựng bao thuốc lá. Châm một điếu, trong không gian tối tăm, viền thuốc đỏ lên trở thành ánh sáng duy nhất. Ánh sáng đó lúc đầu đỏ rực, sau đó càng ngày càng leo lét. Năm phút sau, từ điếu thuốc ban đầu chỉ còn phần tàn dư.
Trước kia hắn không hề hút thuốc, lần đầu tiên hút cũng vì cơn đau đầu hành hạ thể xác, hắn muốn mượn nó để quên đi.
Nửa tiếng sau, hắn nổ máy, chiếc BMW theo sự điều khiển của hắn, chạy trên đường quốc lộ trở về nhà. Bắt đầu từ đêm nay, hắn muốn quyết tâm làm lại từ đầu, nếu năm đó là cô theo đuổi hắn. Thì bây giờ hắn theo đuổi cô, đem cô về bắt về bên mình. Đối với hắn, đã là chuyện hắn muốn, hắn chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được.
…
Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào phòng làm việc, Cố Nhược Hi đã bị Khương Tử Nhu kéo đi. Chị ấy lo lắng cho cô đủ điều, sau đó còn dạy cho cô từng bước để trò chuyện với khách hàng, làm sao cho họ không phật ý.
Dù mấy chuyện kí hợp đồng nhỏ này đều là nhân viên làm, đối với họ đã thành quen. Khương Tử Nhu biết thực lực của cô bé này rất tốt, vậy nên mới cử cô đi, để cô có cơ hội giao lưu, mục đích chính là muốn giữ cô bé này ở lại làm nhân viên chính thức. Tuy nhiên với Cố Nhược Hi là lần đầu tiên, Khương Tử Nhu không kìm được vẫn lo lắng đủ điều. Thẳng đến khi đưa địa chỉ cho cô, chị vẫn cảm thấy dặn dò chưa đủ.
Cố Nhược Hi nhìn bộ dạng lo lắng của chị còn hơn là mình, đốn lại thấy buồn cười. Hai tay giữ lấy vai của Khương Tử Nhu, cô nở nụ cười thật tươi, đang là mùa đông mà khiến Tử Nhu cảm giác như gió xuân đang thổi qua.
“Em sẽ hoàn thành tốt, chị, nếu không để em đi thì sẽ muộn mất đấy. Nguyên tắc đầu tiên chính là phải đúng giờ mà không phải sao?”
“Ah, Tiểu Hi, thật là yêu chết em mà, cười lên lại xinh đến vậy. Được rồi, đi đi, cố lên! Vị khách hàng này tuy không hề dễ chơi nhưng nếu lúc nào em lúng túng cứ cười như vậy cho chị, cậu ta sẽ bị mỹ nhân kế mê hoặc mà kí hợp đồng ngay lập tức luôn ấy!”
Mấy người nhân viên bên cạnh nghe vậy bật cười. Có người còn lên tiếng: “Chị Nhu Nhu, chị đây là đang dạy hư trẻ nhỏ đấy nha.”
…
Địa điểm là quán cà phê gần công ty, chẳng mấy nhiều thời gian. Đứng trước cửa quán, thử nhìn lại đồng hồ đeo tay, sớm hơn giờ hẹn tận 20 phút. Cô có thể vào tập dượt một lần cũng được.
Thật không ngờ, lúc cô bước gần đến bàn Khương Tử Nhu đặt trước đã thấy có một bóng lưng ngồi trên ghế. Trong đầu thầm kêu không ổn, chẳng lẽ đồng hồ của cô chạy sai rồi? Bước nhanh như chạy tới, không kịp nhìn mặt mũi người kia cô đã cúi đầu nhận lỗi.
“Thật xin lỗi, là tôi bất cẩn, lại để ngài đợi như vậy.”
Người nọ đối với chuyện này không lấy làm lạ, không hề oán thán gì mà chỉ nhẹ nhàng giải thích.
“Không phải, tôi có thói quen luôn đến trước buổi hẹn 30 phút. Để cô phải áy náy rồi.”
Người đàn ông này cũng có tông giọng trầm, nhưng nghe lại có điểm khác với Mạc Thiệu Ngôn. Nếu nói giọng của Mạc Thiệu Ngôn trầm thấp tựa như gió xuân, mang một chút lạnh lùng thì giọng của người đàn ông này tựa như ánh sáng đầu hạ, vô cùng ấm áp.
Cố Nhược Hi nghe vậy mới thả lỏng, cô đứng thẳng lưng dậy, tiến đến chỗ ngồi đối diện với khách hàng mà ngồi xuống. Còn chưa kịp giới thiệu, người đó đã lên tiếng.
“Cô có phải là cô gái tối hôm qua, ở ban công?”
Cố Nhược Hi ngơ ngác mất mấy giây. Lục lại trí nhớ, người này hình như với người ở ban công thật sự giống nhau.
“Ha ha… Chúng ta cũng thật có duyên nhỉ?” - Người đàn ông nọ mỉm cười để lộ hàm răng trắng, tay phải đưa ra trước mắt cô, ý cười nhàn nhạt. - “Tên tôi là Khải Lâm, hân hạnh được hợp tác với Nhất Hàng.”
Cố Nhược Hi cũng không ngờ, người khách hàng khó tính làm chị trưởng phòng lo lắng lại dễ dàng trò chuyện như vậy. Chỉ tội cho Khương Tử Nhu, bao nhiêu dặn dò trở thành công cốc.
Buổi kí hợp đồng đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi bàn chuyện xong, Khải Lâm còn định mời cô ăn trưa. Nhưng thời gian vẫn còn sớm cô phải về xử lý đống công việc còn lại. Hơn hết là, cô không có thói quen cùng người lạ ăn cơm, vậy nên đã lên tiếng từ chối.
Khải Lâm chậc lưỡi tỏ ra tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu hẹn cô bữa khác. Vì lịch sự, cô đương nhiên không thể nói “không”.
…
Cố Nhược Hi chuẩn bị mang bản hợp đồng đã có chữ kí đến trước mặt trưởng phòng để nộp kết quả. Vậy mà vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Khương Tử Nhu một mặt tái nhợt đứng đó, giống như đang đợi cô.
“Tiểu Hi, lần này có được không? Ngài ấy có kí hợp đồng không…”
“Chị Nhu Nhu, làm sao vậy?” - Trông bộ dạng của Khương Tử Nhu lúc này cũng khiến cho Cố Nhược Hi lo lắng theo.
“Hợp đồng cùng địa chỉ chị đưa cho em á…” - Khương Tử Nhu ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không muốn nói.
“Chị nói hết đi, đừng làm em sốt ruột nha…”
"Chị nhầm với cái của tiểu Thanh. Đáng lẽ hợp đồng của em là với cậu bé cấp ba. Thật không ngờ chị lú quá, đưa lộn cái của khách hàng VIP của công ty.
“Vậy là địa chỉ đúng, hợp đồng cũng dùng phải không chị Nhu Nhu?” - Nhược Hi xác minh lần nữa.
“Cái này thì đúng.”
“Vậy thì em yên tâm rồi.” - Nói đoạn, cô đưa bản hợp đồng ra, đặt vào tay cô. Vô cùng tự tin mỉm cười. “Họp đồng mỹ mãn, là khách hàng VIP, hèn chi lại dễ nói chuyện như vậy…”
Câu trước Khương Tử Nhu đang vui mừng, câu sau lại ngơ ngác nhìn cô bé thực tập sinh đang vươn vai đi về chỗ ngồi của mình… Chị không phải nghe nhầm đấy chứ? Khải Lâm là vị khách hàng khó chiều nhất mà mấy người họ gặp phải. Sao vào đến tay Nhược Hi lại trở nên dễ hơn uống một ngụm nước vậy?