“Vì sao tôi phải đưa địa chỉ nhà cho anh?” - Nhược Hi cũng không ngu ngốc đến mức đó.
“Cô có hai lựa chọn, một là tôi chở cô về nhà cô, hai là tôi chở cô về nhà tôi. Thời gian còn sớm, cô cứ thong thả mà lựa chọn.” - Mạc Thiệu Ngôn đưa ánh mắt sâu kín thâm trầm nhìn cô, cong khoé môi nói. Hắn hiện tại xác định một chuyện, hắn thật sự không buông bỏ được cô gái này. Sáu năm, hắn không những quên đi mà ngày càng lún sâu hơn.
Đáng lẽ ra, đối với người phụ nữ vô tâm đang ngồi ngay bên cạnh hắn lúc này, người phụ nữ mà ngay lúc hắn cần nhất bỏ rơi hắn bằng cách tàn nhẫn nhất, hắn nên hận mới phải. Nhưng hắn thật sự không hận được.
Trước khi lái xe rời khỏi buổi tiệc để đi tìm cô, Mạc Thiệu Ngôn đã dành cho mình 5 phút để suy nghĩ lại lựa chọn của mình. Là cùng cô đoạn tuyệt, thành toàn cho ý nguyện của cô, hoặc cùng cô dây dưa, mặc cho có thể cái giá phải trả còn đau hơn cả sáu năm trước hắn nhận được.
Và cô ở đây, trong xe của hắn. Đó chính là quyết định cuối cùng của hắn.
Không khí đột nhiên ngưng đọng, không ai nói chuyện. Thật lâu sau đó, lâu đến nỗi Mạc Thiệu Ngôn tưởng chừng như Cố Nhược Hi đã ngủ luôn rồi. Lúc hắn quay sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt sáng trong của cô.
“Mạc Thiệu Ngôn, không cần anh quan tâm, tôi có chân, tự biết bắt xe về. Anh bây giờ chỉ cần mở khoá, tôi tự xuống xe, không cần anh bận tâm như vậy.” - Nhược Hi cứng đầu, kiên quyết muốn xuống.
“Muốn xuống? Đơn giản, nói tôi địa chỉ nhà không phải đơn giản hơn sao? Không nói cũng không sao, tôi đủ sức lực cùng nhân lực tìm địa chỉ nhà của cô. Chẳng qua tôi có thắc mắc, người tên là Vương Nhất Trung là gì của cô?”
Cái tên kia vừa thốt ra, cô lập tức ngây người. Vì sao thời khắc này hắn lại nhắc đến dượng? Thích thầm Mạc Thiệu Ngôn từ năm 13 tuổi, Cố Nhược Hi làm sao không hiểu được ý nghĩa câu hỏi kia của hắn.
Nghiêng đầu lại né tránh ánh mắt của hắn, Cố Nhược Hi từ từ nói ra địa chỉ của mình hiện tại cho Thiệu Ngôn, sau đó nhắm mắt lại, mặc kệ nơi hắn định đưa cô đi có phải là nhà hay không.
Mạc Thiệu Ngôn sau khi biết được địa chỉ cũng không làm khó cô nữa, bắt đầu chăm chú lái xe. Lúc nãy trong bữa tiệc, có một người bắt chuyện với hắn, tự xưng là Vương Nhất Trung. Hắn lúc đầu không để ý, nhưng sau chuyện xảy ra ở đại sảnh, lúc hắn dật lấy ly rượu trên tay cô. Hắn có để ý thấy, ánh mắt của người đàn ông trung niên kia nhìn cô có chút không đúng.
Hắn đối với người nhà của cô quen biết có thừa, cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông này. Ngay lập tức dặn Lý Kì điều tra sơ lược, 10 phút sau Lý Kì đã gửi cho hắn một file tài liệu. Lúc đó Mạc Thiệu Ngôn mới biết, sau vụ tai nạn của hai bác Cố, Cố Nhược Hi mấy năm nay luôn được Cố Thanh Tâm cùng người đàn ông này nuôi dưỡng.
Cả đoạn đường đi, không ai nói với ai câu nào, cả hai đều giữ vẻ trầm mặc. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, hắn mới quay sang báo với cô.
“Đến rồi.”
Nhược Hi không nói gì, cầm lấy ví, sau đó mở cửa xe bước ra. Lúc cô vừa bước một chân xuống mặt đất, bên tai nghe được người phía sau đặt câu hỏi.
“Tôi muốn biết, vì sao năm ấy cô lại lựa chọn rời đi, ngay cả một lý do cũng không để lại?” - Khiến hắn vừa cảm nhận cảm giác mất người thân, vừa cảm nhận cảm giác bị bỏ rơi cùng một lúc. Đau đến thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.
“Còn quan trọng nữa sao?”
“Vô cùng quan trọng.”
“Đã sáu năm rồi đó, đừng nói rằng xung quanh Mạc tổng nhiều cô gái xinh đẹp tài giỏi như vậy lại không thể quên được tôi?” - Cố Nhược Hi cùng giọng điệu châm biếm nói chuyện, cũng mượn việc này che dấu lòng mình.
Điều cô không thể ngờ đến chính là câu trả lời của Mạc Thiệu Ngôn không hề nằm trong dự đoán của bản thân.
“Cố tiểu thư nói không hề sai, quả thật là không thể quên được.”
Tâm rung động, chân lùi về phía sau, chừng như muốn để cho lý trí quay trở lại. Giọng nói nhẹ tênh của Cố Nhược Hi xuyên qua thời tiết lạnh giá, như ngấm một phần lạnh lẽo của thời tiết, làm Thiệu Ngôn khẽ chấn động.
“Vậy bây giờ bắt đầu quên vẫn chưa muộn đâu. Mạc Thiệu Ngôn, anh nên sớm quên tôi đi một chút, tôi chẳng còn tốt đẹp như cô gái năm 17 tuổi quen biết cùng anh nữa đâu. Anh không quên được chẳng qua vì anh chưa gặp đúng người mà thôi.” - Cô nói xong, cũng không quay đầu lại, một đường đi vào bên trong.
“Vậy Lãnh Phong là cái gọi đúng người của cô sao?”
Bước chân thiếu nữ khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục bước đi.
Bọn họ không nhất thiết phải dính dáng nhiều như vậy, thời hạn làm thực tập sinh ở Nhất Hàng chỉ còn lại một tuần. Sau 7 ngày này cô sẽ nhanh chóng lấy được bằng đại học, sau đó rời khỏi thành phố A. Lần này cô sẽ đi xa hơn một chút, đến lúc đó bọn họ sẽ hoàn toàn không dính líu đến nhau nữa.
Cô không nên vì sự ích kỷ của bản thân mình mà để người cô tâm tâm niệm niệm tiếp tục đau thương.
…
Có những người rất kì lạ, họ vốn dĩ không hề yêu bạn, lại không muốn buông bỏ bạn. Có những người kì lạ hơn nữa, rõ ràng là yêu bạn, lại ngay lúc bạn cần nhất, bỏ rơi bạn.