Lần này, cho dù muốn, Nhược Hi cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa. Bóng dáng cao ráo sải bước lại gần cô, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy… Cho dù hoà lẫn giữa đám đông, cô cũng có thể nhận ra. Huống chi, lúc này hắn còn đang đứng trước mặt cô, trong căn phòng chỉ có hai người.
“Cố Nhược Hi, tái kiến.” Mạc Thiệu Ngôn mang vẻ mặt nhàn nhạt, hờ hững cất tiếng.
Không ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn khi cầm trên tay CV xin việc của Nhược Hi ngày hôm qua. Nhìn đến tấm ảnh của cô xong quay sang nhìn tên Cố Nhược Hi. Mạc Thiệu Ngôn không kiềm chế được, tay giữ tờ giấy nắm chặt lại, tờ giấy mỏng manh nhanh chóng vì lực của người đàn ông này mà nhăn lại.
Hắn bất giác cười trừ, xem đây có nên gọi là định mệnh hay không? Trốn lâu như vậy, bây giờ tự nộp mình cho hắn? Là cô cố ý hay là vô tình đây, Cố Nhược Hi?
Nếu Lý Kì ở một bên không nhắc nhở, hắn có thể đã lật rách tờ sơ yếu lí lịch kia rồi đi? Sau đó còn điều bộ phận phát triển kinh doanh từ tầng 15 lên tầng 22 một cách đường đột không tính toán. Tự châm biếm bản thân, hắn vì Cố Nhược Hi, mất kiểm soát đến vậy là cùng.
Nhược Hi đứng trước mặt hắn bây giờ không phải là cô gái mười bảy tuổi thơ ngây, lúc nào cũng lén nhìn hắn từ phía xa. Không phải là cô gái mỗi chiều tan trường đều đi phía sau hắn nhỏ giọng gọi “Thiệu Ngôn” như sáu năm trước nữa.
Cô bây giờ trưởng thành, càng xinh đẹp, cũng vô cùng hạnh phúc. Hắn đoán, cô gái này phải chăng đã hoàn toàn quên hẳn đi mối tình đầu này rồi đi? Nếu là cô thì có thể lắm, cô tuyệt tình đến thế cơ mà.
Cố Nhược Hi cất tiếng nói, đem Mạc Thiệu Ngôn từ trong dòng suy nghĩ kéo về.
“Mạc tổng, thật hân hạnh. Tôi không ngờ mình có thể trở thành cấp dưới của anh.” Cố Nhược Hi cười, giọng điệu chào hỏi giống như hai người lạ mới gặp nhau vài lần, không hề thân thiết.
Cô trong lòng cũng bất ngờ về bản thân mình. Không ngờ mình có thể nói chuyện với hắn bằng giọng bình thản như vậy. Cố Nhược Hi, ngươi có thể lấn sân sang điện ảnh được rồi.
Tay vô thức vẫn nắm chặt góc váy, nếu biết trước cô sẽ kiểm tra kĩ hơn nữa về CEO điều hành Nhất Hàng. Cũng sẽ không nộp đơn vào nơi này.
Cuộc đời là sự sắp xếp của số mệnh. Việc gì có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra, vào thời điểm bạn không ngờ nhất. Tương tự như vậy, người bạn phải gặp, cho dù có trốn chạy xa đến thế nào đi nữa cũng nhất định sẽ gặp.
“Vậy Mạc tổng, ngài có gì phân phó?” Cô muốn tìm cách thoái lui khỏi căn phòng này, cô không biết mình có thể duy trì bộ dạng bình thản như thế này trong vòng bao lâu nữa
Mạc Thiệu Ngôn cũng không có ý định giữ cô lại trong phòng làm việc của mình lâu. Hắn đơn thuần chỉ muốn thấy sắc mặt của cô như thế nào nếu cô biết mình là cấp trên của cô. Chẳng qua, hắn suy nghĩ nhiều rồi. Cô đến ngay cả tia bất ngờ trong đáy mắt cũng không để hắn nắm bắt được.
“Trưởng phòng Khương đã sắp xếp công việc cho cô, thời gian thử việc là một tháng. Chúc cô may mắn.”
“Cảm ơn ngài nhắc nhở, tôi xin ra ngoài trước.”
Không đợi thêm bất kì giây nào, Cố Nhược Hi bước vội rời khỏi phòng.
Trên đường trở về chỗ làm của mình, bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng “bang bang” từ tim phát ra. Ngồi xuống bàn làm việc được Khương Tử Nhu mới chuẩn bị xong, Cố Nhược Hi gục đầu xuống bàn, áp chế tiếng tim đập cành lúc càng mạnh trong lòng.
Cô lúc này, so với thời điểm ở trong phòng Mạc Thiệu Ngôn lúc nãy, quả thực khác nhau một trời một vực.
“Nhược Hi, cô sao vậy? Mạc tổng nói gì khiến cô lo lắng sao?” Khương Tử Nhu cầm tập tài liệu đi đến bên cạnh Nhược Hi. Nhìn thấy cô từ sau khi đi từ phòng tổng giám đốc ra, sắc mặt tái nhợt hẳn, không kìm được mà quan tâm.
Cố Nhược Hi ngẩng đầu lên, lắc đầu tỏ vẻ không sao, lập tức chuyển đề tài.
“Tập tài liệu này là của tôi sao?”
“Ah, đúng rồi. Đây là công việc đầu tiên của cô nên đơn giản thôi. Cô dựa theo mấy tập tài liệu này tìm hiểu những khách hàng này, sau đó phân chia ra các loại khách hàng tiềm năng. Làm xong gửi cho tôi ngay nhé?”
“Vâng, tôi đã hiểu rồi.” Nhận tập tài liệu vào tay, Cố Nhược Hi bắt đầu công việc của mình.
Khoảng chừng hơn hai tiếng sau, đang lúc đọc đến tài liệu của khách hàng thứ 51, cô dời tầm mắt khỏi màn hình một chút tránh cho việc mắt bị mỏi. Đang lúc nhìn ra ngoài cửa, Nhược Hi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đó chẳng phải là…
Lộ Phi Phi trang điểm xinh đẹp, thấy phòng tổng giám đốc không đóng, cô ta theo đó bước vào luôn. Đúng lúc bắt gặp hình ảnh Mạc Thiệu Ngôn đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Phi Phi vui vẻ tiến lại gần hắn.
“Thiệu Ngôn, anh đang làm gì vậy?”
Hắn lập tức tắt điện thoại. Ngước mắt lên nhìn, thấy người tới là Lộ Phi Phi thì không khỏi nhíu mày.
“Em đến đây làm gì?”
“Người ta nhớ anh mới đặc biệt đến thăm anh mà. Anh nhìn đi, em còn mang gà hầm cho anh nè.” Vừa nói Lộ Phi Phi vừa đưa tay đang cầm hộp đựng thức ăn lên chứng minh cho lời nói của mình.
“Không cần, tôi không có thói quen ăn đồ người khác. Với lại Lộ Phi Phi, em từ nay đừng rãnh rỗi lại tìm tới tôi nữa. Tôi vô cùng bận, không rảnh để tiếp em.”
“Không sao, em đến cũng không ảnh hưởng đến công việc của anh mà, anh không cần phải lo.” Lộ Phi Phi dù trong lòng vô cùng bất mãn thì trên khuôn mặt vẫn hiện vẻ tươi cười ôn hoà. Rất đúng chuẩn mực của một cô bạn gái ngoan ngoãn ôn nhu.
Mạc Thiệu Ngôn nhìn cô ta một cái, lập tức cúi đầu xuống nhìn tài liệu tiếp. Hắn nắm bắt suy nghĩ và hành động của Lộ Phi Phi trong lòng bàn tay. Từ lâu đã xem khuôn mặt tươi cười giả tạo của cô ta vô cùng chướng mắt. Chẳng qua cha mẹ hắn lại thích cô ta… Cảm giác cô ta có vài phần giống Vân Yên.