Cố Thanh Tâm tuy rất muốn Nhược Hi ở lại, nhưng lại không đành chạm vào vết thương sâu thẳm của cô cháu gái. Thở dài một hơi, bà đành chuyển sang vấn đề khác.
“Vậy khi nào con đi?”
“Nếu không có chuyện gì phát sinh, theo kế hoạch thì tuần sau con sẽ trở về kí túc xá của trường.”
“Vậy thì trong một tuần này, dì phải bồi bổ cho con thật tốt mới được.”
Hai dì cháu cứ như thế mà nói chuyện thật lâu. Mãi đến khi Vương Nhất Trung buồn bã chạy qua phòng của Cố Nhược Hi bắt bà vợ già đầu vẫn thích hóng chuyện của mình về, cả hai mới có chút không nỡ mà dừng cuộc hội thoại lại.
…
Thoắt cái bảy ngày trôi qua thật mau. Thông qua cửa kính xe, cô lưu luyến nhìn lại ngôi nhà rộng lớn kia một lần nữa. Dì Cố cùng chồng dựa theo bóng dáng của cháu gái trên xe đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.
Chiếc xe đi càng ngày càng xa, hình ảnh phía sau thu nhỏ dần rồi biến mất hẳn sau khúc cua. Mỗi lần tạm biệt như vậy, cô lại càng không nỡ rời xa.
Trong vô thức, cô lại nghĩ đến Mạc Thiệu Ngôn. Bọn họ lần trước gặp nhau ở thành phố M, liệu rằng có thể hay không có duyên gặp lại ở thành phố A này?
Lắc đầu thật mạnh để xua tan đi suy nghĩ vừa rồi. Thành phố M xa nơi đây như vậy, chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Một lần có duyên gặp lại không nói lên được điều gì cả.
Sau này Cố Nhược Hi nhận ra một điều rất tâm đắc. Thật ra trên đời này không thể dùng từ “chắc chắn” để nói về bất cứ chuyện gì. Không biết ngoài kia rộng lớn như thế nào, người phải gặp thì kiểu gì cũng sẽ gặp.
…
Chuyến này về trường cũng xem như là chuyến cuối cùng. Chỉ còn hai tháng, sau khi nộp luận văn tốt nghiệp đại học xong xuôi, coi như đã tiến thêm một bước ra khỏi trường đại học.
Nằm trên giường của kí túc xá, hai ngón tay không ngừng lướt qua từng bảng tin của web trường, tìm kiếm công ty thực tập phù hợp cho mình.
Đồng hồ phía trên góc màn hình hiển thị, cô nhìn thoáng qua, 10 giờ hơn. Đã muộn như vậy rồi sao?
Bỗng nhiên tiếng động mở cửa ở phía dưới thu hút sự chú ý của cô. Nhược Hi nhíu mày, cô mỗi lần vào phòng đều cẩn thận khoá cửa lại, mà phòng kí túc xá này trước nay chỉ có mình cô ở. Cô cũng không đưa chìa khóa dự phòng cho bất kỳ ai. Vì sao lại có tiếng mở khoá như vậy?
Vơ lấy quyển sách nặng nhất của mình làm đồ phòng thân, Cố Nhược Hi vịn vào thanh chắn, từ tầng hai của giường tầng leo xuống.
Cũng vừa lúc, người bên ngoài mở được khoá phòng, tiếng bánh xe của va li ma sát dưới sàn nhà vang lên từng tiếng ‘lộc cộc’. Điểm đầu tiên thu hút sự chú ý của cô chính là tạo hình của người này. Quần lửng kết hợp cùng áo sơ mi rộng, dù bên ngoài đã là buổi đêm nhưng trên đầu vẫn đội mũ lưỡi trai, trông vô cùng hài hước.
Người này hình như có chút quen mắt?
Cô không biết rằng cậu ta họ Lãnh, tên một chữ Phong, chính xác là trước đó hơn một tuần, cô đã gặp anh trai cậu ta. Lãnh Phong hiện tại đang quá mải mê tập trung nhìn ổ khoá mình vừa cạy được nên vẫn chưa phát giác ra có người nhìn từng cử chỉ của cậu.
Lãnh Phong cảm thấy mình thật xúi quẩy. Còn có vài tháng nữa đã xác lập kỉ lục trốn học liên hoàn, vậy mà lại bị tên anh trai thối tha Lãnh Kiệt Luân mách lẻo. Báo hại cậu đây cùng chiếc va li bị kéo vào kí túc xá vào lúc tối muộn như vậy. Còn nói cái gì mà năm nay không tốt nghiệp được thì cắt đứt quan hệ.
Hừ hừ, cắt thì cắt, với bản lĩnh của cậu thì nuôi bản thân là một chuyện quá đơn giản. Khổ nỗi Lãnh Phong cậu 25 năm uy phong lừng lẫy, vì một phút lơ là đã bị bắt tống cổ về trường.
Trước đó còn nói cái gì luật lệ, quy tắc, sau ném cậu giữa trường rồi chạy mất. Ý chẳng phải bảo cậu giở mấy mẹo nhỏ tự tìm chỗ ngủ qua đêm nay sao?
Đã lâu không về trường, kí túc xá nam với kí túc xá nữ lại gần nhau như vậy. Nghĩ bụng tìm một phòng nào đó rồi cạy khoá vào, đánh một giấc. Thật không ngờ cậu loạng choạng thế nào mà leo nhầm kí túc xá. Lúc bước vào cửa phòng còn chưa cảm nhận được gì. Cho đến khi mắt thấy một cô gái đang nhìn mình như người ngoài hành tinh. Cậu mới ngớ người ra.
Hai người nhìn nhau chưa được ba giây, Cố Nhược Hi toan định hét lên, ngay lập tức Lãnh Phong vứt va li chạy đến bịt miệng cô lại. Còn không ngừng lắp bắp giải thích.
“Bạn nữ xinh đẹp, trước khi hét lên hãy để tôi giải thích. Chuyện này không phải như bạn đang nghĩ đâu, tôi không phải biếи ŧɦái, cũng không phải kẻ trộm. Dù có chút không được tự nhiên nhưng tôi chính là học sinh trong trường.”
Lãnh Phong gấp gáp lấy tay còn lại của mình lúc trong túi áo, ít giây sau lấy ra một tấm thẻ.
“Đây, nhìn nè, thẻ sinh viên của tôi!”
Miệng bị bịt chặt không thể nói, trong lúc lắng nghe lời của tên lạ mặt này, Cố Nhược Hi cũng bình tâm trở lại. Kí túc xá của đại học A sau đúng 10 giờ là đóng cửa, mỗi góc tường đều có người canh giữ cẩn thận. Người này chỉ có hai cách để vào. Trèo tường chắc chắn không được, vậy chỉ còn cách còn lại. Cậu ta cũng là học sinh trong trường.
Theo hướng suy luận này, cô nửa phần tin vào lời giải thích kia.
Lãnh Phong cảm giác được cô gái này nhìn chằm chằm mình hồi lâu như có điều muốn nói, cậu chậc lưỡi hỏi.
“Cô muốn tôi bỏ tay xuống?”
Đáp lại là cử chỉ gật đầu.
“Vậy được, hứa với tôi không được hét đâu đó!”
Lại gật đầu.
Lãnh Phong thấy cô gái ngoan ngoãn như vậy, tưởng chừng cô đã tin tưởng vào lời cậu nói. Vậy nên không chút mảy may gì mà thu tay về. Đang định cảm ơn cô gái thì giây tiếp theo, phía sau gáy của cậu nhói lên. Lãnh Phong bị quyển sách dày trên tay của Nhược Hi đập bất tỉnh nhân sự.