Lần gặp lại sau vài ngày Đỗ Hiểu Nghi cô rời đi, thế nhưng lại là gặp gỡ trong tình trạng toàn thân cô đều toàn là máu me. Chưa một lần trong đời, Lãnh Hàn Thiên sợ cảm giác mất đi một người nhiều như thế, cho dù là lúc trước Triệu Nhã An cũng từng bỏ rơi hắn để một mình xuất ngoại.
Giả sử như hôm nay, hắn không biết được sự thật, lại không đến đây tìm cô, có phải đến suốt đời hắn cũng không biết việc này hay chăng? Lãnh Hàn Thiên hắn chỉ muốn tìm cô để bù đắp cho cô thôi mà, tại sao ông trời lại bắt cô phải nằm dưới đất trong một vũng máu như vậy? Có phải…có phải do ông trời muốn trừng phạt hắn, thế nên liền một tay cướp cô đi khỏi hắn đúng không? Là Lãnh Hàn Thiên hắn đã sai, có chuyện gì thì cứ nhắm vào hắn, tại sao lại để một người phụ nữ yếu đuối một mình chịu đựng như vậy?
Vô vàn câu hỏi tại sao lần lượt xuất hiện trong tâm trí Lãnh Hàn Thiên, thời điểm này hắn thật sự chẳng muốn để tâm đến chuyện gì nữa, mặc cho điện thoại trong người hắn liên tục reo không ngừng. Người mình mong mỏi gặp mặt đã gặp nạn ngay trước mắt, đổi lại là người khác thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đếm xỉa đến những chuyện bên lề nữa.
Đèn trong phòng cấp cứu đã từ từ sáng lên, Lãnh Hàn Thiên ngồi chờ ở ngoài với hai bàn tay đan chặt vào nhau, hắn thầm cầu nguyện cho Đỗ Hiểu Nghi tai qua nạn khỏi. Chỉ cần là cô tỉnh lại thôi, thì cho dù là phải đánh đổi mười năm tuổi họ với ông trời, Lãnh Hàn Thiên hắn cũng can tâm tình nguyện, tuyệt đối chẳng có nửa lời than vãn.
Quả thật chỉ có bản thân Lãnh Hàn Thiên mới hiểu, cái cảm giác lo sợ trong tầng tầng lớp lớp, cảm giác thấp thỏm không yên đến đau lòng là như thế nào. Ai ai cũng nói Lãnh Hàn Thiên hắn là kẻ máu lạnh, là kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ gì cả, nhưng lại chẳng ai nhìn thấy được mặt trái của vấn đề. Ngay tại thời khắc, Lãnh Hàn Thiên tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng người phụ nữ yêu mình đã yên vị một cách bất động dưới nền đất bụi bẩn lạnh lẽo kia, thật sự trong trái tim của hắn như thể có ai đó vừa xé vụn, sợ hãi đến không kiềm lòng được.
Phải chăng, con người ta thường hay nhận ra tình cảm của mình trong thời điểm quan trọng, thời khắc mấu chốt nhất? Dường như, từ ánh mắt lo âu của Lãnh Hàn Thiên đã xuất hiện một tầng mây tình yêu ở trong đó, mà thứ tầng mây kia chỉ vừa đậm chất trong lúc Lãnh Hàn Thiên hắn cùng vài vị bác sĩ đẩy băng ca cứu thương vào phòng cấp cứu. Bỏ qua một bộ quần áo toàn máu ở trên người, Lãnh Hàn Thiên cũng chỉ một lòng hy vọng Đỗ Hiểu Nghi cô được bình an, bình bình an an.
Lãnh Hàn Thiên chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh của Đỗ Hiểu Nghi sau khi rời xa hắn, và rời xa ngôi biệt thự ấy là loại tình thế gì, bởi trước giờ thứ hắn chờ mong nhất chính là việc cô rời đi, rời đi để cho hắn có thể thuận lợi ở bên người hắn yêu. Vậy nên, chính hắn cũng không tường một việc, đó là mặc kệ Đỗ Hiểu Nghi có thể hiện sự mạnh mẽ ra sao, chấp niệm như thế nào với tình yêu của mình, thì lúc rời xa hắn, xung quanh cô phải nói là một bầu trời bão giông với tràn ngập rắc rối cùng khó khăn bủa vây.
Một lần, hai lần, ba lần,...rồi cứ thế hắn đã tự tay gϊếŧ chết trái tim người phụ nữ mình yêu và đạp đổ cuộc hôn nhân mà đáng lẽ ra là hạnh phúc nếu hắn chịu buông bỏ ý niệm. Mười năm đơn phương, ba năm bị giam giữ trong vòng xoáy hôn nhân, thế nhưng chính cô lại từ bỏ việc nói ra, chưa một lần chạy đến trước mặt hắn để chất vấn đôi lời.
Cái hình ảnh Đỗ Hiểu Nghi đau lòng, hụt hẫng, chơi vơi hết lần này đến lần khác, làm sao mà Lãnh Hàn Thiên hắn dám tưởng tượng ra đây? Cứ ngỡ rằng bản thân Lãnh Hàn Thiên đã là một vị tổng tài cao cao tại thượng, quyền lực tối cao, nhưng thực tế đã chứng minh, tình yêu của cô so với kẻ không ra gì như hắn còn xứng hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Ban đầu, Lãnh Hàn Thiên luôn giữ quan điểm, luôn nói Đỗ Hiểu Nghi cô không xứng với hắn, nhưng đến kết quả sau cùng, hắn mới đích thị là kẻ không xứng với cô.
Nếu biết trước sẽ có ngày bị dồn vào tình thế bất đắc dĩ như vậy, hà cớ sao ngày trước còn cố chấp, một mực khẳng định bản thân không sai? Hãy nhìn xem, lần cuối cùng Lãnh Hàn Thiên nói chuyện với Đỗ Hiểu Nghi là trong bầu không khí giận dữ của hắn ở ngôi biệt thự, dù không vui nhưng ít ra trông cô sắc mặt vẫn tốt, da dẻ hồng hào, cơ thể nguyên vẹn. Còn bây giờ thì sao, thành ra như thế nào rồi? Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, từ một người có da có thịt đã trở nên xanh xao, gầy gò, đôi mắt hốc hác, lại còn không may gặp phải tai nạn đến nỗi nhập viện cấp cứu, chưa rõ tình hình ra sao. Mà những chuyện này, chung quy đều bắt nguồn từ Lãnh Hàn Thiên, đều do một mình hắn tạo ra cho cô.