Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 130: Ý định vượt ngục

Tần Dịch Phong thoáng cười khẩy:

“Tất cả đã quá muộn rồi.”

Triệu Ngọc Nghiên lắc đầu thật mạnh phủ nhận:

“Không, không muộn. Em sẽ giúp anh, giúp anh thoát khỏi nơi đây, rồi chúng ta sẽ cùng nhau sang nước ngoài, cùng nhau nuôi dưỡng thai thật tốt. Khó khăn lắm em mới có được cái thai này, em rất muốn sinh con ra…”

Tần Dịch Phong nghi hoặc hỏi:

“Bằng cách nào?”

Triệu Ngọc Nghiên nhỏ giọng nói với Tần Dịch Phong về một kế hoạch vượt ngục, cô ta sẽ gài người vào rồi tạo ra một cái chết giả cho hắn, sau đó tạo cho hắn một thân phận mới, cùng hắn bỏ trốn khỏi nơi đây.

Tần Dịch Phong không thực sự tin vào kế hoạch này cho lắm, hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này đã hết giờ thăm phạm nhân. Trước khi theo cảnh sát rời đi, hắn ta nghe Triệu Ngọc Nghiên căn dặn:

“Xin hãy tin em thêm lần nữa, em xin đảm bảo sẽ không để anh chịu khổ thêm.”

Cô ta không khác gì những gã lừa tình, chỉ biết thề non hẹn biển.



Rời khỏi trại giam, vừa ngồi lên xe ô tô đang chuẩn bị lái đi. Triệu Ngọc Nghiên nhìn thời gian thì chợt nhớ đã qua một ngày, nhưng cả ngày hôm nay chưa thấy hai tên buôn người báo cáo kết quả. Cho nên cô ta đã chủ động gọi cho bọn chúng hỏi tình hình.

Đầu dây bên kia có người bắt máy, nhưng không ai lên tiếng.

“Alo? Tình hình thế nào rồi?”

“Alo? Có nghe không?”

Triệu Ngọc Nghiên nghi hoặc, nhìn thấy từng giây đếm cuộc gọi vẫn trôi qua, nhưng ngoại trừ âm thanh rè rè và tiếng gõ bàn phím máy tính bàn thì không còn bất kỳ tiếng động gì khác. Đột nhiên, cô ta tắt bụp điện thoại, miệng chửi thề ‘chết tiệt’.

Cô ta có linh cảm xấu… lẽ nào là âm thanh từ máy kết nối truy tìm vị trí?

Khi cô ta đang không rõ đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra thì có một cuộc gọi khác gọi đến, nhìn thấy là tên cấp dưới phụ trách dự án sản xuất vũ khí thì cô ta nghe ngay.

“Có chuyện gì?”

Đầu bên kia, giọng tên cấp dưới vô cùng tuyệt vọng:

“Chị à, xưởng sản xuất của chúng ta… phát nổ rồi!”

“Cái quái gì cơ?”

Triệu Ngọc Nghiên trợn trừng hai mắt ngỡ rằng mình đã nghe nhầm.

“Có người lén lút đặt một lượng lớn thuốc nổ trong xưởng và trên xe tải của chúng ta, toàn bộ số hàng hóa đang sản xuất và một nửa số hàng hóa đang trên đường giao tới cho bên ông Cao đều phát nổ hết rồi chị ơi…”

“Khốn kiếp, bọn chó nào đã làm chuyện này?”

Cô ta mà biết, chắc chắn sẽ gϊếŧ chết đối phương.

“Em không biết, hiện tại nhân lực đều đang đi chạy chữa cứu hỏa nên chưa thể cho người đi truy ra thủ phạm. Chị ơi, phải làm thế nào bây giờ, chúng ta không giao được hàng cho bên ông Cao, chắc chắn ông ta sẽ nổi trận lôi đình…”

Ông ta rất quan trọng việc sản xuất lần này, năm lần bảy lượt dặn dò cô ta phải chú ý đừng để làm ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Nhưng giờ thì sao? Cô ta không những không giao được hàng, mà đến cả nhà máy cũng phát nổ.

Sau khi tắt điện thoại, Triệu Ngọc Nghiên tức giận như phát điên, gào thét điên cuồng ở trong xe, tay trút giận đấm vào vô lăng đến mức bầm tím.

“Aaaaa, là ai? Rốt cuộc là ai?”

‘...’

Không ai đáp lại cô ta, chỉ có tiếng bíp còi ô tô ngay phía sau. Nãy giờ Triệu Ngọc Nghiên mới sực tỉnh ra là mình vẫn đang đỗ xe trước cổng trại giam. Cô ta hạ kính xe xuống, hướng về phía chiếc xe phía sau mà chửi:

“Bíp con mẹ mày, đồ điên.”

Nói rồi, không đợi người kia hoàn hồn, cô ta đã lên ga lao vυ't đi.

Chiếc xe đi từ ngoại thành vào thành phố, cô ta phóng như điên trở về Triệu gia. Do lạng lách mà mấy lần khiến những chiếc xe phía sau va chạm vào nhau, cũng may là không có ai bị nguy hiểm.

Mấy người đàn ông nhìn chiếc xe xước xát do phanh gấp nên bị va chạm vào nhau, lại nhìn xe Triệu Ngọc Nghiên đã đi xa, tức không chịu được:

“Đúng là con điên, muốn chết thì đập đầu vào tường mà chết chứ ra ngoài báo đời làm gì?”

Lúc chiếc xe của Triệu Ngọc Nghiên rẽ vào con phố chuẩn bị tới nhà, thì có một chiếc xe tải đã đợi sẵn một chỗ bất ngờ lao tới với tốc độ cao. Triệu Ngọc Nghiên bất ngờ vì chiếc xe tải phía đối diện đang lao tới chỗ mình, cô ta miệng hét lớn, tay cố gắng bẻ lái.

Chiếc xe đâm sầm vào lan can bên vệ đường tạo ra cú va đập mạnh nhưng may mắn thoát được việc bị xe tải nghiền nát. Nhìn chiếc xe tải không biển số đã đi xa, Triệu Ngọc Nghiên khó khăn từ trên xe bước xuống, miệng chửi bới liên tục.

“Xã hội này điên loạn hết rồi!”

Nhưng rồi khi bình tĩnh trở lại, cô ta mới chợt lạnh sống lưng.

Lẽ… lẽ nào, Hàn Thần đã biết chuyện cô ta là người đứng sau việc hại chết Hàn Thần Minh hay sao?

Chẳng lẽ chỉ vì thằng bé đó chết nên anh mới tàn nhẫn ra tay với cô ta thế ư?

Nhưng cô ta có dự cảm chẳng lành, đây rõ ràng không phải phong cách của Hàn Thần, thì có thể là ai?

Triệu Ngọc Nghiên nóng lòng muốn xác nhận cho nên lấy điện thoại ra, trong đó có vô số cuộc gọi nhỡ từ bên phía ông Cao và cả chú ba của cô ta. Có lẽ bọn họ đều đã nhận được thông tin xưởng sản xuất vũ khí phát nổ.

Cô ta trốn tránh không nghe.

Mở nhanh danh bạ, tìm đến số điện thoại của Hàn Thần, liều một phen mà nhấn gọi đi. Cô ta thực sự muốn xác nhận, Hàn Thần Minh đã chết hay chưa và người gây ra chuyện tai hại cho mình có phải Hàn Thần hay không?

Đầu dây bên kia không ai bắt máy, cô ta gọi đến lần thứ ba mới kết nối được.

“Alo ạ?”

Giọng nói non nớt của Hàn Thần Minh vang lên, sắc mặt Triệu Ngọc Nghiên tái nhợt đi. Hai tên buôn người kia… thất bại rồi sao?

Hàn Thần Minh không thấy ai nói gì, lại cất giọng hỏi:

“Alo, ai đấy ạ?”

Đúng lúc này, Hàn Thần vừa từ trong phòng vệ sinh riêng của phòng bệnh VIP đi ra, trên tay cầm chiếc khăn xô ướt đang muốn lau qua người cho con trai vì sợ con bị nóng. Cậu bé thấy thế thì đưa cho ba:

“Ba ơi, không ai trả lời ạ.”

Giọng anh nhàn nhạt cất lên:

“Đâu ba xem.”

Nói rồi, rất nhanh, Triệu Ngọc Nghiên đã cảm nhận được hơi thở đàn ông trầm thấp của Hàn Thần ở ngay bên tai:

“Alo?”

Hàn Thần vừa lau tay cho con vừa nghe điện thoại nên không để ý đến số điện thoại. Triệu Ngọc Nghiên sắc mặt trắng bệch, giây sau đã tắt bụp điện thoại đi.

Cô ta thở hổn hển, Hàn Thần Minh chưa chết, điện thoại của bọn buôn người có kết nối nhưng không ai nghe máy rất đáng nghi… Có lẽ nào, chúng bị bắt rồi?

Cô ta không dám đứng ngoài đường nghĩ nhiều nữa, lập tức lái chiếc xe bị méo móp phần trước của mình phi thật nhanh về Triệu gia đồng thời phân phó cho đám người cấp dưới đi điều tra.

Vừa vào đến nhà, ông Triệu bộ dạng tức giận đã đợi sẵn, nhìn thấy cô ta ông đã không kiềm chế được mà nắm chén trà trên bàn uống nước một đường ném trúng vào người Triệu Ngọc Nghiên.

Dù Triệu Ngọc Nghiên có tránh, nhưng vẫn bị nước nóng từ trà làm bỏng da thịt. Cô ta sắc mặt đỏ phừng phừng:

“Ba, ba làm cái gì vậy?”

Ông Triệu chỉ tay vào mặt cô ta:

“Súc sinh… mày còn hỏi được câu đó hay sao hả? Mày nhìn đi… nhìn tác phẩm của mày đi…”

Ông Triệu dúi chiếc ipad chiếu video trực tiếp của phóng viên truyền hình trong vụ nổ nhà máy về phía cô ta. Bên ngoài, nhà máy đó trá hình là nhà máy sản xuất đồ chơi cho trẻ em của Triệu gia, bên trong là hàng loạt các máy móc liên quan đến sản xuất vũ khí.

‘Hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ nhà máy sản xuất đồ chơi của tập đoàn Triệu Thị. Các cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang làm việc vô cùng vất vả để dập tắt đám cháy… Theo đánh giá ban đầu của cục trưởng cục cảnh sát thành phố H thì rất có thể nhà máy sản xuất đồ chơi của Triệu Thị và chiếc xe tải không biển số vận chuyển trên tuyến quốc lộ AC01 có liên quan đến nhau, đều bị đánh thuốc nổ cùng lúc… Chỉ là một nhà máy đồ chơi tại sao Triệu Thị lại gặp phải khủng hoảng lần này… Liệu rằng, đằng sau biển lửa kia, có phải đang che giấu một bí mật động trời không thể để chính quyền và người dân biết hay không?”

Dưới những nghi vấn vạch ra của tên phóng viên, bình luận bên dưới bàn tán vô cùng xôn xao.

‘Hai hôm nay bị bội thực tin tức, nào là con trai của Phó Chủ tịch Hàn Thần và cựu người mẫu quốc tế suýt bị đám buôn người bắt cóc. Giờ lại là tin nổ nhà máy sản xuất của Triệu Thị, nghi ngờ Triệu Thị có hành vi vi phạm pháp luật…”

‘Đây có phải là cuộc đối đầu giữa Hàn Thị và Triệu Thị hay không? Sao nghe gay cấn quá?’

Triệu Ngọc Nghiên chưa xem tin tức, cho nên không biết vụ của Hàn Thần Minh. Khi nghe ông Triệu chất vấn, cô ta cũng ngang ngược cãi lại:

“Chuyện nổ nhà máy thì là lỗi do con sao? Ai biết được là chúng ta bị người khác đánh lén?”

“Người khác? Đồ ngu, mày có biết ‘người khác’ đó chính là con quỷ Hàn Thiên Dương kia không? Mày… mày… chắc chắn là lão già đó biết mày chính là kẻ đứng sau cho bọn buôn người kia bắt cóc cháu trai của hắn, còn đánh vợ hắn sống dở chết dở như thế… Tao không hiểu, rốt cuộc mày lại có thể vì thằng khốn Tần Dịch Phong đó mà đi đối đầu với Hàn Thị, mày điên rồi hay sao?”