Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 129: Vợ của ông chủ

Tần Dịch Phong hốt hoảng buông tay khỏi chân Tống Ca, cả người chết sững. Nhìn vẻ mặt tà ác của Tống Ca, hắn nghĩ nếu sự thật là vậy, hắn thà ở lại chịu những trận đòn đau của Tước Phệ còn hơn.

Thấy phản ứng của hắn, Tống Ca khinh bỉ nói:

"Xem như mày còn khôn."

Anh ta cười khẩy, cùng đám đàn em nghênh ngang rời đi.

Tống Ca hay Tước Phệ đều là những tên đại ca quyền lực trong trại giam này. Thâm niên tù của Tống Ca lâu hơn nên danh tiếng quyền lực cũng mạnh, còn Tước Phệ chỉ mới vào đây được năm năm.

Tuy nhiên, vì Tước Phệ vừa có tiền vừa có quan hệ rộng lại máu liều nên nhanh chóng trở thành tên đại ca mới nổi trong trại giam lớn nhất thành phố H. Hai bọn họ bình thường không ưa nhau, nhưng biết có đánh thì không ai được lợi nên chung sống theo phương châm nước sông không phạm nước giếng.

Việc Tước Phệ yêu thích cựu người mẫu Anny Mộng Đào thì ai cũng biết, bởi tối nào trước khi đi ngủ anh ta cũng phải ngắm bức ảnh của nữ thần thật lâu. Sau đó, những tên đàn em theo Tước Phệ cũng bị anh ta ‘đồng hóa’ là phải thích cô, cho dù cô đã không còn làm siêu mẫu.

Về điểm này, Tống Ca vẫn luôn cười cợt Tước Phệ to xác mà suy nghĩ không khác gì mấy đứa trẻ trâu mới lớn. Cho đến một ngày anh ta nghe được thông tin bên ngoài rằng ông chủ thần bí của mình đã cưới cô tiểu thư chân dài đó…

Nhìn lại bản thân vẫn đang bị ông chủ bắt ở tù làm nhiệm vụ bí mật mấy năm nay rồi xem có đáng hay không?

Lúc này, khi cơm của Tần Dịch Phong bị đàn em của Tước Phệ làm bẩn, hắn còn bị bắt ăn nên cả trại giam đều đang nhìn theo quan sát biểu hiện của hắn.

Tần Dịch Phong trước kia ăn sơn hào hải vị, từ khi vào tù, cơm tù khó nuốt lại bị hành hạ như thế thì ban đầu hắn đã tuyệt thực. Nhưng nhìn hắn chết đói chẳng ai thèm quan tâm nên về sau, cơm bẩn đến mấy hắn vẫn phải nuốt xuống.

Đành vậy, hắn cầm chiếc thìa lên định ăn, nhưng bị tên đàn em giật đi mất, ép hắn phải bốc tay.

Tần Dịch Phong miễn cưỡng bốc từng miếng cơm lên, khó khăn nhai rồi nuốt xuống. Cả phòng ăn trại giam khi ấy cười rộ lên. Nhìn hắn lúc này thật nhục nhã, nhưng đáng đời hắn. Nếu hắn không vì tiền, không hại nước hại dân tham lam nhập thuốc giả thì bây giờ sẽ phải ngồi tù chịu đựng những thứ này hay sao?

“Nhìn mày ăn ngon lành như vậy, tao thật thấy ngứa mắt!”

Tên đàn em thân cận bên cạnh Tống Ca nhìn thấy đám người của Tước Phệ lại bắt đầu động tay động chân tác động vật lý với Tần Dịch Phong thì cũng xót xa thay cho hắn, tên đó nói nhỏ với đại ca của mình:

“Anh à, bọn nó cứ đánh hắn như vậy, không sợ hắn chết trước khi công an phá được án hay sao?”

Tống Ca ngồi vắt chân trên ghế, miệng nhai hạt lạc, lại nói:

“Thằng ranh đó sớm muộn gì chả chết, nhưng mày nói cũng có lý.”

Tống Ca nhận nhiệm vụ khác từ ông chủ là phải 'chăm sóc' Tần Dịch Phong thật tốt, nên khi nghe hắn bị phân vào buồng của Tước Phệ thì còn lo không thực hiện được nhiệm vụ ông chủ phân phó xuống. Nhưng nhìn thái độ Tước Phệ như thế, lần đầu tiên Tống Ca có ý trốn việc mà không bị ông chủ quở trách.

“Vậy để em ra can chúng nó nha đại ca.”

Tống Ca vì đại cục, cho nên không nói gì tức là ngầm đồng ý cho tên đàn em. Tên đàn em dẫn theo hai ba người nữa đi qua, miệng cười giả lả:

“Anh Tước có gì cứ bình tĩnh đã.”

Tước Phệ nhếch lông mày liếc qua, thấy là đàn em của Tống Ca thì thô kệch nói:

“Chuyện ân oán của tao, bọn mày đừng xen vào.”

Tên đàn em của Tống Ca cười trừ:

“Tất nhiên, bọn này không rảnh để xen vào. Chỉ là có đôi lời anh Ca muốn nhắc nhở anh. Hiện tại vụ thuốc giả vẫn còn đang trong quá trình điều tra, Tần Dịch Phong mới chỉ là bị cáo tạm giam thôi, sau này anh còn nhiều thời gian. Để mà lỡ anh đánh hắn chết rồi, lúc đó chẳng phải quá dễ cho hắn sao?”

Tước Phệ nghe cũng có lý nên ra hiệu cho đám đàn em dừng lại, ngoài mặt nói:

“Tao tự biết, không cần chúng mày dạy đời.”

Tên đàn em của Tống Ca đưa mắt qua Tần Dịch Phong, mắt chạm mắt, thấy hắn sợ hãi cúi gằm mặt, cậu ta nhún nhún vai:

“Trước kia không ít người nhà của đám anh em mua thuốc nhà hắn, uống mãi uống mãi không hết bệnh, báo hại người nhà chết sớm hơn cho nên nhiều anh em hận hắn lắm. Anh yên tâm đi, không có anh thì chúng tôi cũng không để hắn ta yên đâu.”

Tên đàn em thấy đã hết chuyện nên rời đi. Tước Phệ chẹp chẹp miệng nói với Tần Dịch Phong:

“Mày thấy chưa, mày rơi vào chốn này thì xác định là chết rồi, chỉ khác là ai gϊếŧ mày thôi.”

‘...’

Giữa buổi chiều, Tần Dịch Phong nhận được thông báo có người tới thăm.

Nhìn thấy người đến là Triệu Ngọc Nghiên, sắc mặt Tần Dịch Phong lạnh hẳn đi. Khi hắn ta đang định quay ngược vào trong không gặp thì Triệu Ngọc Nghiên đã gọi hắn lại.

“Anh à… đừng đi, anh nghe em nói được không?”

Tần Dịch Phong dừng một chỗ, vị cảnh sát bên cạnh thấy thế thì gắt:

“Có gặp hay là không?”

Tần Dịch Phong chỉ đành miễn cưỡng đi tới, ngồi xuống ghế, dù sao trước khi mẹ hắn bị bắt vào tù thì ngoài bà ra cô ta là người thứ hai tới thăm hắn.

Triệu Ngọc Nghiên thấy thái độ cảnh sát như vậy mới trừng mắt:

“Thái độ tiếp dân của anh như thế mà được hả?”

Vị cảnh sát kia đang định đôi co lại, cô ta đã chỉ tay:

“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn thái độ, đừng trách ngày mai anh mất chức.”

Thấy tình hình căng thẳng, Tần Dịch Phong đã ngăn cô ta lại:

“Thôi đi, cô đừng có gây thêm phiền phức cho tôi nữa.”

Vị cảnh sát đi rồi để lại không gian cho hai người họ.

Triệu Ngọc Nghiên đã nắm lấy tay Tần Dịch Phong, mấy tháng không gặp hắn gầy hẳn đi. Nhìn thấy trên mặt và cả thấp thoáng sau chiếc áo phạm nhân có vô số vết bầm tím, lòng cô ta cảm thấy rất có lỗi:

“Dịch Phong, em xin lỗi, tất cả là lỗi tại em…”

Tần Dịch Phong nhẫn nhịn bao lâu nay, chỉ chờ đến lúc này để được xả ra, hắn chất vấn cô ta:

“Cô nhìn tôi đi, nhìn mà xem tôi đã thảm hại cỡ nào. Cô liên mồm nói tôi không được rời bỏ cô nhưng thực tế thì sao? Chính cô… chính cô là người rời bỏ tôi một cách tàn nhẫn nhất. Giờ cô xin lỗi tôi thì có tác dụng gì nữa chứ?”

“Cho dù đến lúc tôi bị tra khảo, cũng không khai ra cô là đồng phạm, bởi vì tôi còn suy nghĩ đến chút tình của chúng ta. Nhưng cũng vì vậy mà bọn họ chuyển tôi đến nơi này, giao tôi cho mấy tên tù nhân, để chúng hành hạ tôi như một con chó… Cô vừa lòng chưa?”

Sự thật thì hắn đã nghe nói Triệu gia xóa hết những bằng chứng liên quan tới Tần Thị nên mới chưa vội khai ra, bởi hắn lo sợ Triệu Luật trả thù. Thế nhưng bị bắt vào đây rồi, cũng có khác gì so với ở bên ngoài bị trả thù hay không?

Đến lúc này hắn vẫn không dừng lại việc tỏ ra yếu đuối trước mặt Triệu Ngọc Nghiên.

Triệu Ngọc Nghiên khổ sở nói:

“Lúc đó em đã định tới giúp anh, nhưng mà… nhưng mà chú ba và ba em không cho em đi. Ngay cả hôm nay, em cũng phải lén lút mới có thể đến thăm anh… Anh biết mà, một mình em không chống lại được hai người họ…”

Tần Dịch Phong vẫn im lặng nghe cô ta giải thích một thôi một hồi, nói tóm lại là cô ta đổ hết lỗi do ba và chú ba cô ta.

“Dịch Phong, anh phải tin em… em có thai rồi, chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ nỡ lòng nhìn cha của con em phải chịu khổ như vậy hay sao?”

Tần Dịch Phong thoáng qua tia ngỡ ngàng.

“Cô có thai?”

Triệu Ngọc Nghiên gật đầu, nghĩ tới lời bác sĩ nói hôm trước, cô ta đã không nhịn được mà rơi nước mắt, lúc bấy giờ nước mắt chỉ khiến Tần Dịch Phong thấy mệt mỏi. Hắn lo chưa xong thân hắn, liệu còn tâm trạng dỗ dành cô ta sao?

“Hôm qua em đi khám, bác sĩ nói con mình bị thai yếu khuyên em nên phá bỏ, nhưng em không muốn bởi vì đó là cốt nhục của em và anh… Em muốn sinh con ra, muốn anh và con cùng em sống thật hạnh phúc.”