Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 121: Quả báo của Tần gia

Vũ Kiệt tia mắt xoẹt qua ý bất thường, nhưng rất nhanh đã cụm ly với Tần Thủy Liên:

“Yên tâm đi, em nhất định sẽ nói với ba em giúp chị.”

Nói rồi Vũ Kiệt ra hiệu cùng Tần Thủy Liên uống cạn ly.

Tần Thủy Liên vẫn liên tục liến thoắng về chuyện của mình, nhưng chỉ vài phút sau, cả người chị ta đã thay đổi rất bất thường, nhiệt độ cơ thể nóng lên rừng rực. Khi chị ta nhận ra ly rượu vừa rồi có vấn đề thì Vũ Kiệt đã cởi thắt lưng da, kéo xuống khóa quần của mình để lộ ra ‘con sâu’ ngắn ngủn.

Tần Thủy Liên bị thuốc kích dụ.c làm cho mụ mị đầu óc, vồ vập dùng miệng ngậm lấy thứ đồ mà chị ta cảm thấy ‘chê’ đó của Vũ Kiệt. Cố gắng lấy lòng cậu ta để được ban phát cho một chút lợi lộc thỏa mãn cơ thể.

Vũ Kiệt dang rộng hai tay, điệu cười thỏa mãn chưa từng thấy. Gương mặt trẻ trung ấy dần trở nên biếи ŧɦái. Cậu ta nắm lấy tóc của Tần Thủy Liên, ném chị ta lên chiếc giường gần đó.

Cơ thể Tần Thủy Liên tê rần rần lấn át đi cả cơn đau nơi da đầu. Vừa nằm lên giường, chị ta đã tự động cởi đồ của mình rồi bò lại chỗ Vũ Kiệt, ôm lấy thắt lưng cậu ta và để lại vô số dấu hôn trên đó.

Vũ Kiệt bóp lấy cằm chị ta, hôn ngấu nghiến lên môi.

“A, đau…”

Vũ Kiệt cười khẩy, tiếp tục vừa day vừa cắn bờ môi chị ta đến mức chị ta không chịu được mà vùng vẫy tránh thoát.

“Kiệt, chị sắp không chịu được rồi… Mau giúp chị…”

“Chẳng phải khi chị nói chuyện với đám bạn của chị, chị đã xem thường tôi lắm, không phải sao?”

Nghe giọng mỉa mai đó, Tần Thủy Liên hiểu ra Vũ Kiệt đã biết những chuyện chị ta làm. Nhưng vì chất kích dụ.c trong cơ thể khiến chị ta không thể ngừng lại, liên tục nói xin lỗi và cầu xin Vũ Kiệt hãy rủ lòng thương xót chị ta ngay lúc này.

Vũ Kiệt đáp ứng chị ta một cách thô bạo. Tần Thủy Liên rên la được năm phút chưa thấm thoát vào đâu, Vũ Kiệt đã dừng lại khiến chị ta cảm thấy thân dưới là một khoảng trống rỗng vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó của Tần Thủy Liên, Vũ Kiệt cảm thấy bị sỉ nhục, cậu ta chợt gào lên:

“Được rồi, chúng mày ra đi.”

Tần Thủy Liên đôi mắt mơ màng nhìn thấy năm sáu tên đàn ông đeo mặt nạ kín mít từ trong phòng vệ sinh đi ra. Lượng thuốc kích dụ.c khá nặng, Tần Thủy Liên không còn cảm nhận được nguy hiểm, ngược lại như thấy một đống vàng, mặc kệ Vũ Kiệt, chị ta một mực lao vào đám đàn ông tìm kiếm sự giải thoát đó.



Rạng sáng hôm sau, Tần Thủy Liên bị chơi đến thân tàn ma dại, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, được một chiếc xe đen không biển số chở về Tần gia. Nhìn thấy chị ta vẫn chưa tỉnh, Vũ Kiệt nở nụ cười tà ác:

“Đừng trách tôi… Tất cả đều là cái giá chị phải nhận.”

Khi trước Tần Thủy Liên nào coi Vũ Kiệt và gia đình cậu ta ra gì. Chị ta lúc nào cũng hống hách kiêu căng vì nghĩ làm thông gia với Hứa gia được đã là một bước hoá phượng hoàng mà chà đạp những người khác. Cậu ta không những biết chị ta chê mình yếu sinh lý, còn biết bị chị ta cắm sừng cho thật đau đớn. Bị sỉ nhục thậm tệ nên Vũ Kiệt đã luôn chờ ngày trả thủ này từ lâu.

“Coi tôi là kẻ khờ khạo không biết gì, lại còn dám mặt dày tới tìm tôi ư, thật ngu ngốc. Không làm mà đòi có ăn, chị đúng là nằm mơ giữa ban ngày."

Dứt lời cậu ta đã ra lệnh cho tên đàn em:

“Ném con đàn bà này xuống xe cho tao.”

Hai tên đàn em vâng lời, kéo Tần Thủy Liên tới trước cửa Tần gia, tốt bụng ấn cho hai hồi chuông rồi bọn chúng lên xe đi mất.

Nhìn chiếc video đã quay lại cảnh đêm qua của Tần Thủy Liên, thấy chị ta chật vật khổ sở, Vũ Kiệt càng hả hê vui sướиɠ.

Cậu ta nham hiểm ra lệnh cho đám đàn em tung chiếc video lên mạng. Chiếc video cắt ghép không hề để lộ danh tính Vũ Kiệt và cậu ta cũng đã xóa sạch toàn bộ những bằng chứng liên quan đến cậu ta.



Tần Thủy Liên nằm vật vã trước cổng Tần gia, chiếc khăn tắm vì tác động của mấy tên đàn em đã bị tuột ra, chị ta nằm khỏa thân trước cổng nhà mình. Bảo vệ Tần gia thiếu tiền lương nên đã nghỉ việc không còn ai trông coi, trời chưa sáng hẳn vì vậy ông bà Tần vẫn đang trong giấc, cho nên không ai ra mở cửa.

Chính vì chậm trễ như thế mà khiến Tần Thủy Liên bị người qua đường nhìn thấy cảnh tượng thảm hại nhất. Ngày sáng sớm, video và ảnh chị ta không mặc đồ nằm ngoài đường cũng đã lên sóng, tràn lan trên khắp các mặt báo online.

Bộ mặt Tần gia không còn chỗ để bẩn thêm nữa.

Giữa trưa cái nắng gắt gần bốn mươi độ C của thành phố H, cảnh sát tới Tần gia.

Sau vài hồi chuông cổng lớn không ai ra tiếp, cảnh sát có trong tay văn bản là lệnh khám xét Tần gia và văn bản cưỡng chế bắt giữ Tần Dịch Phong về đồn đã xông thẳng vào bên trong.

Lúc đó, ông bà Tần đã ở trong bệnh viện với Tần Thủy Liên. Tần Dịch Phong đêm qua hắn uống rượu nên mới tỉnh không lâu, đầu óc quay cuồng từ trên ban công nhìn xuống cổng lớn thấy xe cảnh sát đã cuống quýt không cả thay ra đồ ngủ, vơ vội một ít tiền còn sót lại vào trong vali mini rồi chạy theo hướng cửa sau Tần gia nhằm trốn thoát.

Thế quái nào mà trong lúc chạy xuống bậc thang ở ngưỡng cửa sau, hắn hoa mắt chóng mặt nên vấp ngã, cắm mặt xuống dưới đất.

“Mẹ nó chứ, con bậc thang hãm tài!”

Hắn đau đớn chửi thề. Cố gắng kiềm xuống cơn đau đứng lên, khập khiễng chạy về phía cánh cổng phụ.

Động thái của hắn đã bị cảnh sát phát hiện, năm sáu người cảnh sát chạy đuổi theo hắn.

“Tần Dịch Phong, tôi yêu cầu anh đứng lại, nếu anh còn cố chấp chúng tôi sẽ kết luận anh đang chống đối người thi hành nhiệm vụ…”

Tần Dịch Phong vẫn cắm đầu chạy, nhưng do cánh cổng phụ bị khóa, nên trong lúc mở khóa cổng đã bị cảnh sát bắt giữ lại. Tần Dịch Phong vùng vẫy phản kháng, thậm chí đánh lại cả cảnh sát, nhưng hắn không thoát được, còn bị một vị cảnh sát vả vào mặt:

“Nếu không yên thì đừng có trách.”

Tần Dịch Phong đau đớn nhổ ra một ngụm máu, xong thì câm nín không dám chống đối nữa. Cảm giác nghi ngờ nhân sinh khiến hắn nghĩ rằng tên cảnh sát này rất có thể là người Hàn Thần gài vào để hành hạ hắn, chứ sao mà ra tay tàn khốc vả hắn như thế được.

Cứ như vậy, Tần Dịch Phong bị bắt tạm giam vào tù, Tần Thủy Liên bị lộ video nhạy cảm. Hai chị em nhà họ Tần xem như xong đời, thân bại danh liệt, mãi không thể ngóc đầu dậy. Tần gia chỉ còn lại ông bà Tần như hai cái xác ác hồn, thật vô dụng.

Cay đắng hơn là sau khi Tần Thủy Liên tỉnh dậy, nhớ lại mọi chuyện và nhìn thấy người hãm hại mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chị ta đau khổ liên tục gào thét nhiều ngày liền. Ông bà Tần quá bất lực, cũng không còn thời gian lo cho chị ta nên chính tay bọn họ đã đẩy chị ta vào bệnh viện tâm thần. Vào đến đó rồi thì từ không bệnh cũng trở thành bị bệnh mà thôi.

Bà Tần đứng bên ngoài song sắt ngăn cách giữa người bình thường và bệnh nhân tâm thần bên trong. Thấy Tần Thủy Liên tóc tai bù xù lúc nào cũng hú hét ầm ĩ, bà ta rơi xuống một giọt nước mắt, rên lên:

“Quả báo… quả báo ập xuống đầu Tần gia chúng ta rồi ông ơi…”

Thấy bà Tần bắt đầu than khóc, ông Tần đã dúi đầu bà ta đập mạnh vào song sắt:

“Bà câm đi, nếu không phải mẹ con bà đối xử với Hứa Đào Nhi không ra gì thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bị Hàn gia và Hứa gia trả thù đến mức này hay sao?”

Đây đã là cái đánh thứ bảy mà từ khi xảy ra chuyện ông Tần ra tay với bà ta. Trước kia gia đình bọn họ đồng tâm hiệp lực ăn hϊếp Hứa Đào Nhi nên vô cùng đoàn kết. Hiện tại xảy ra chuyện như thế này, càng khiến cho những con ác quỷ trong thâm tâm họ trỗi dậy. Tần gia bây giờ ai cũng đều lo cho bản thân mình, ích kỷ nham hiểm khiến người ta chán ghét.

Bà Tần bị ông Tần trợn trừng mắt tức giận, không dám lên tiếng oán trách chỉ có thể rơi nước mắt. Con gái bị tâm thần, con trai thì bị bắt vào trại giam với những chứng cứ liên quan đến đánh gϊếŧ người, chứng cứ Tần Thị vi phạm pháp luật rõ rành rành đang chờ ngày xét xử. Thậm chí đến giây phút cuối cùng, luật sư trung thành bao năm với bọn họ cũng quay lưng không giúp đỡ.

Tài sản của Tần gia nếu không bị tịch thu thì cũng là bị niêm phong chờ khám xét, khoản tiền lậu cất giấu bao lâu đều lôi ra để chạy chữa từ trước. Giờ đây tiền mất hết, kết quả thì vô dụng. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ chết.