Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 105: Trái ngược với đau khổ là hạnh phúc

Vừa vào tới phòng khách, mùi rượu đã xộc thẳng vào cánh mũi khiến Triệu Ngọc Nghiên khẽ nhăn mày. Mắt thấy Tần Dịch Phong đang ngồi ngã trên ghế sô pha, không ngừng uống rượu. Cô ta đi tới:

“Sao lại uống mà không đợi em?”

Tần Dịch Phong nhìn Triệu Ngọc Nghiên, trong thoáng chốc trước mắt hiện ra gương mặt xinh đẹp của Hứa Đào Nhi với bộ dạng ân cần.

Tần Dịch Phong lắc lắc đầu để xua tan đi cảm giác men say, cũng là xua tan đi hình bóng của người con gái đó. Hắn ta căm ghét cô là thật, nhưng hắn ta cũng từng yêu cô là thật…

Năm năm trước, hắn tán tỉnh cô bằng cả tình yêu của mình, nhưng tham vọng và sĩ diện trong hắn quá lớn… nhất thời làm mờ đi lý trí hắn khi tình cảm không được cô đáp lại. Lý do hắn bước tới bên Triệu Ngọc Nghiên, cũng là vì một lần hắn say và nhầm tưởng cô ta là Hứa Đào Nhi…

Quả thực, thêm rất nhiều lần sau đó, Tần Dịch Phong ‘nhầm tưởng’ Triệu Ngọc Nghiên là Hứa Đào Nhi mà lên giường với cô ta. Hắn cũng lầm tưởng tình cảm và sự dịu dàng bao năm qua hắn cho Triệu Ngọc Nghiên là tình yêu.

Mãi cho đến khi, hắn nhìn thấy Hàn Thần bế Tần Minh… à không, phải là Hàn Thần Minh chứ…

Trái tim hắn điên cuồng gào thét.

Hắn biết năm xưa Hứa Đào Nhi từng yêu người đàn ông khác, nhưng không ngờ lại là Hàn Thần. Và hai người đó… nguyên do chính vì nhờ hắn mà đã có chung với nhau một đứa con? Tại sao lại là Hàn Thần… hắn ta không cam tâm… tư tưởng hắn không bao giờ chịu thừa nhận mình thua kém Hàn Thần.

Nếu như năm đó chính hắn ngủ với Hứa Đào Nhi, cùng cô có một đứa con thì có phải đến thời điểm này hắn và cô đã có một cuộc sống hạnh phúc hay không?

Hắn ta căm hận người đàn ông đã cướp đi Hứa Đào Nhi, căm hận người đàn ông lúc nào cũng cao cao tự tại cho rằng mình là vua chúa trên tất cả mọi người… hắn ta căm hận Hàn Thần.

Gần đây thấy Tần Dịch Phong thường xuyên uống say, Triệu Ngọc Nghiên thực sự không vui. Cô ta nắm tay hắn:

“Anh sao vậy, có phải anh vẫn còn lưu luyến Hứa Đào Nhi không?”

Tần Dịch Phong trong mắt xoẹt qua một tia đỏ bất thường, nhưng rồi hắn đã ôm lấy Triệu Ngọc Nghiên vào lòng:

“Anh không… chỉ là anh đang rất tức giận… tại sao cô ta lại có thể đăng ký kết hôn chớp nhoáng như thế với một tên đàn ông khác… Anh cảm thấy giá trị của anh đang tụt dốc không phanh…”

Tần Dịch Phong rất biết cách thâu tóm tâm lý thương hại của Triệu Ngọc Nghiên, chỉ một câu như thế, Triệu Ngọc Nghiên đã bị hắn đánh lạc hướng:

“Anh mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng em… Còn loại người có mắt như mù như Hứa Đào Nhi kia, cô ta dám xúc phạm anh… em chắc chắn không để yên…”

Thấy Tần Dịch Phong vẫn không vui, Triệu Ngọc Nghiên đã thử đề nghị:

“Giờ anh và cô ta ly hôn với nhau rồi… hay là anh cũng kết hôn với em đi. Em năm nay đã hai mươi sáu, hai mươi bảy đến nơi rồi. Hứa Đào Nhi đã trải qua hai lần kết hôn, nhưng em thì chưa… chưa một lần nào…”

Nói rằng năm xưa tin tức Hàn Thần kết hôn là kết hôn với cô ta ư? Thật nực cười, cô ta và anh vẫn chưa hề đăng ký kết hôn… Ngoại trừ một cái danh hão là Hàn thiếu phu nhân chỉ có người quen mới biết… thì Triệu Ngọc Nghiên không có gì cả.

Nếu không phải lúc đó, Triệu gia thấp cổ bé họng còn phải phụ thuộc vào Hàn Thị thì Triệu Ngọc Nghiên cũng không chịu im hơi lặng tiếng theo thỏa thuận với Hàn Thần như thế.

Anh đem đến cho cô ta một bản hợp đồng đề nghị liên hôn nhưng không công khai ra ngoài. Và cô ta biết, mục đích của anh chính là trả đũa Hứa Đào Nhi vì đã kết hôn với người đàn ông khác… Cô ta biết tất cả những chuyện mà người khác không biết về anh… bao gồm chuyện anh đã yêu thầm Hứa Đào Nhi.

Cũng vì sự căm ghét của mình đối với Hứa Đào Nhi, muốn trả thù cô nên cô ta đã chấp nhận bản hợp đồng thỏa thuận đó. Chuyện cô ta và Hàn Thần chưa từng đăng ký kết hôn, không kể người nhà thì không một ai hay biết ngay cả Tần Dịch Phong.

Đến mãi về sau khi sự vụ không thể giấu được thì Tần Dịch Phong mới biết chuyện. Cũng từ đó, giá trị của cô ta đã giảm hẳn đi trong mắt Tần Dịch Phong một tên hèn nhưng đầy tham vọng này. Chỉ là hắn diễn vai người đàn ông thâm tình với Triệu Ngọc Nghiên quá đạt, nên cô ta vẫn chưa từng nhận ra.

Thứ hắn cần… là tiền của Triệu Ngọc Nghiên.

Tần Dịch Phong muốn lảng tránh lời đề nghị kết hôn cho nên đã nói:

“Không phải cha và chú ba của em đang tức giận chuyện em để Hàn Thần kết hôn với người khác sao? Bây giờ, em kết hôn với anh… anh rất lo lắng việc em bị người nhà mắng.”

Triệu Ngọc Nghiên hơi sững lại, nhưng vẫn vui vẻ ngả vào lòng hắn, ngón tay chạy trên ngực Tần Dịch Phong:

“Từ lúc em sinh ra… họ có bao giờ công nhận những gì em làm. Cho dù là kết hôn với Hàn Thần hay kết hôn với anh, họ vẫn sẽ phủ nhận và không hài lòng mà thôi.”

Vì làm hài lòng họ, ngay từ lúc ngồi trên ghế nhà trường cô ta đã đặt mục tiêu thật cao là Hàn gia… Nhưng rồi cô ta không hiểu tại vì sao, người mà cô ta từng thích rất nhiều năm trên ghế nhà trường đó lúc nào cũng vô tâm, lúc nào cũng lạnh lùng không quan tâm đến mình cho dù cô ta đã rất cố gắng.

Hàn Thần ấy… anh luôn nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét.

Đến một ngày, cô ta thực sự phát hiện ra anh thích Hứa Đào Nhi là nhờ bức ảnh của Hứa Đào Nhi ôm Mộng Mộng ở trong ví của anh. Chiếc ví anh đánh rơi đó, cô ta vẫn luôn cất giấu thật kỹ ở một ngăn tủ khóa chặt đến tận bây giờ, chỉ có bức hình Hứa Đào Nhi là đã bị cô ta cắt nát.

Triệu Ngọc Nghiên hận Hứa Đào Nhi bởi vì Hứa Đào Nhi luôn có cuộc sống tốt hơn cô ta. Hứa Đào Nhi có cha mẹ, có ông nội yêu thương… có gia thế lớn, được nhiều người kính nể.

Còn cô ta, mẹ mất sớm, bên cạnh cha là mụ già mẹ kế toan tính, cha độc đoán luôn bị bà ta dắt mũi. Chú ba Triệu Luật, người em duy nhất còn sống của ba cô ta, cũng là người mà cô ta vẫn luôn mến mộ từ khi còn nhỏ xíu… không ngờ lại yêu đơn phương mẹ kế của cô ta. Vì thế ngay từ lúc còn nhỏ cô ta đã luôn phải vắt óc suy nghĩ, tính toán làm sao để tìm kiếm lợi ích về mình.

Cô ta không cam tâm… tại sao cùng sinh ra, nhưng người có cuộc sống hạnh phúc, người thì không?

Thế rồi, khi cô ta sát hại Mộng Mộng của Hứa Đào Nhi… cũng chính là lần đầu tiên cô ta nhận ra thú vui của việc hành hạ và gϊếŧ hại kẻ khác. Và người mẹ kế thân yêu kia… cũng đã chết dưới tay cô ta mà không một ai hay biết. Mãi đến khi chú ba Triệu Luật tìm ra, cũng là chuyện của nhiều năm sau, khi ấy quyền lực của cô ta ở Triệu gia đã quá lớn… Không một ai có quyền truy cứu trách nhiệm của cô ta.

Tần Dịch Phong không muốn nhắc đến chuyện kết hôn lần nữa với Triệu Ngọc Nghiên:

“Đời người còn dài, anh biết trên đời này chỉ có em thực sự yêu anh, nhưng quả thực hiện tại anh chưa sẵn sàng để đi thêm bước nữa… một phần là vì gia đình em, phần còn lại là vì Tần Thị… Anh muốn mọi chuyện ổn định rồi chúng ta mới về chung một nhà, có được không?”

Tần Dịch Phong dùng ánh mắt vô cùng chân thành. Triệu Ngọc Nghiên đang chần chừ thì hắn đã hôn lên môi cô ta, dùng sự ngọt ngào của thể xác để xoa dịu sự khao khát kết hôn vì ghen tị với Hứa Đào Nhi của Triệu Ngọc Nghiên lúc bấy giờ.

“Hứa Đào Nhi đó cho dù có tất cả mọi thứ… thì cô ta cũng sẽ không bao giờ có được anh. Anh sẽ chỉ thuộc về em thôi, Nghiên Nghiên…”

“Ưm… em hiểu…”

Thế rồi, hai người bọn họ đã lao vào cuộc chiến thể xác không lối thoát. Nhưng dường như, sâu trong thâm tâm hai người họ đã không còn cảm giác hứng thú như khi làm trò đồϊ ҍạϊ sau lưng người khác nữa.



Ngược lại với hai người Triệu Ngọc Nghiên và Tần Dịch Phong, thì đôi vợ chồng son đã có một con nọ thì vô cùng vui vẻ mặn nồng. Cảm giác không còn bị trói buộc bởi vợ hoặc chồng của đối phương khiến cho hai người ‘chơi’ rất vui vẻ. Thậm chí là càng ngày càng trở nên táo bạo.

Nếu Tôn Ngộ Không có bảy mươi hai phép biến hóa, thì Hứa Đào Nhi và Hàn Thần lại có bảy mươi hai tư thế khó lường. Từ trên giường xuống dưới đất, trên sô pha, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng xông hơi hay thậm chí là trên xe ô tô… Nói chung cứ sểnh con trai ra một cái là cha mẹ của nhóc đã trở nên hư đốn rồi.

Cũng bởi vì sau khi hiểu nhầm được giải quyết, mọi chuyện sáng tỏ, hạnh phúc về chung một nhà thì Hứa Đào Nhi như trở thành một con người khác.

Mà không đúng… cô trở về làm con người thật của chính mình nhiều năm trước thì chuẩn hơn. Hứa Đào Nhi tràn ngập sự tự tin, táo bạo đến phóng khoáng… Nói chung cô không còn e dè bất cứ thứ gì.

Sự thật khó chấp nhận nhưng giờ cô đã quen được việc Hàn Thần đã là chồng hợp pháp của cô. Cho nên cô liều mình ham hố thêm một chút, cũng không ai cấm cản hết. Được cái Hàn Thần cũng rất thích về phương diện này. Hai người hợp nhau đến từng chút.

Cô không nghĩ người có thể kiềm chế giỏi như anh mà đến lúc vào trận đã thật sung sức khiến cô lần nào cũng phải khẩn thiết cầu xin anh dừng lại. Hôm nào còn lý trí anh sẽ thương cô mà dừng, hôm nào giận dỗi gì đó, anh sẽ thì thầm tai cô:

“Vợ cho anh thêm chút nữa, ai bảo vợ làm anh giận…”

Kéo theo tốc độ càng ra tăng…