Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 52: Xấu hổ tận cùng

Trước ánh mắt nghi ngờ của Hàn Trạch và sự lo lắng của Hàn lão gia, bà đã nói:

“Về thôi, chuyện tới đây thôi. Nếu như mọi thứ đều chưa sẵn sàng, thì để khi khác vậy.”

Lúc bà được Hàn lão gia ôm rời đi, còn cố ý quay lại dặn dò anh:

“Con cố gắng giải quyết nhanh nhé, mẹ chờ tin của con.”

Thế là từ nay, bà đã có thể yên tâm về con trai lớn rồi.

Nhìn thái độ Hàn phu nhân ngọt ngào khác xa lúc ban đầu chỉ dựa vào Hàn Thần, cả Hàn Trạch lẫn Hàn lão gia đều cảm thấy ghen tị. Hai người họ dùng ánh mắt sét đánh nhìn về phía Hàn Thần, rất nhanh rồi quay đi.

Vẫn không thể phủ nhận được chuyện ồn ào đêm nay nhờ một tay anh giải quyết êm đềm. Dù rằng sâu xa vẫn là nguyên nhân do anh mà ra.

Nhìn ba mẹ cùng đám vệ sĩ rút hết đi rồi, Hàn Trạch mới lao vào trong xe của Hàn Thần:

“Anh… rốt cuộc anh đã nói chuyện gì với mẹ vậy?”

Hàn Thần tất nhiên nỗi giận đối với Hàn Trạch sau ngày hôm nay đã nhân đôi. Anh trực tiếp bỏ mặc Hàn Trạch, xuống xe đi về phía cửa hàng đồ chơi người lớn. Qua camera bên trong cửa hàng, chủ cửa hàng nhìn thấy mọi chuyện đã ổn mới mở cửa cho anh.

Hàn Trạch nhìn anh đi sâu vào bên trong, thực tâm cũng cảm thấy có lỗi cho nên đành để hai người lại. Anh ấy tự đi về trước.

Hứa Đào Nhi được chủ cửa hàng đồ chơi người lớn dẫn lên tận tầng ba, cô hoàn toàn chìm đắm trong không gian ngập tràn thứ đồ chơi người lớn này mà không hề hay biết bên dưới xảy ra chuyện gì. Tóm lại, hết Hàn Trạch rồi đến chủ cửa hàng đều dặn dò cô cứ ở đây đợi, khi nào họ lên tìm thì xuống.

Cho nên suốt hai tiếng đồng hồ bị ‘mắc kẹt’ tại nơi này, cô dành thời gian đó để đi khám phá những thứ đồ chơi với hình thù quái dị khiến người nhìn đỏ mặt ngượng ngùng. Cô đến nay cũng đã hai mươi tám tuổi, ngoại trừ lần đầu tiên với Tần Dịch Phong ở khách sạn Mường Thanh năm đó ra thì chưa từng trải thêm lần nào khác. Cũng có thể do bên cạnh luôn có con trai khiến cô thấy ấm áp hạnh phúc nên cô chẳng khi nào thấy cô đơn hay cần đến đàn ông để giải tỏa nhu cầu sinh lý cả.

À… trừ lúc nghĩ đến ‘ai đó’.

Đang ngồi xổm trước gian hàng nghĩ ngợi, phía sau đột ngột xuất hiện bóng người khiến cô giật nảy mình ngã ngồi ra đất. Nhìn thấy Hàn Thần, suýt chút nữa cô tưởng là do cô đang nghĩ đến anh nên anh mới thần giao cách cảm xuất hiện sau lưng cô.

“Ô, sao anh lại ở đây?”

Cô ngơ ngác hỏi một câu.

Hàn Thần ánh nhìn dừng lại tại đồ vật trên tay cô, thần sắc vốn dĩ đang lạnh nhạt lại càng trở nên khó ở hơn.

Hứa Đào Nhi bị anh nhìn đến, cô mới sực nhận ra là mình đang cầm cái gọi là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giả của nam để nghiên cứu… Đã vậy đó lại còn là size bự nhất… Huhu.

Dựa vào sắc mặt anh, thì cô biết hình tượng ngây thơ trong sáng của cô trong mắt anh đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Giờ cô phải làm thế nào mới có thể cứu vãn được nỗi nhục này đây?

Hay là cô đào hố để chui xuống đất?

Sắc mặt cô méo mó, hai má đã ửng đỏ, cảm giác vì xấu hổ đến mức muốn khóc nhưng miệng vẫn cố gắng gượng cười giải thích:

“À… cái này… Lần đầu tiên nhìn thấy nên tôi thấy hơi lạ ấy mà…”

Vừa nói cô còn vừa nâng cái đó lên, nhìn qua một lượt, sau đấy mới đặt lại lên gian hàng đầy rẫy những kích cỡ khác nhau. Cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể để kiểm soát cảm xúc của chính mình. Cô rất muốn ngăn bản thân đừng ngất đi do bị áp lực bởi sự xấu hổ.

Lúc cô muốn chống tay xuống đất để lấy đà đứng lên, Hàn Thần đã tiến tới đưa tay ra trước mặt cô. Cô không ngần ngại vịn lấy tay anh, anh dùng lực đỡ cô đứng lên. Khi ổn định rồi, anh vẫn luôn im lặng, bấy giờ mới nói chuyện:

“Kích cỡ em chọn khiến tôi bất ngờ đấy!”

Không những vậy, anh đã cố ý nói:

“Nhưng phải nhắc em trước, những cái đó là đồ giả không phải thật, chất liệu đi vào người không cẩn thận sẽ khiến sức khỏe em gặp nguy hiểm…”

“Thôi!!!”

Anh chưa nói hết, Hứa Đào Nhi đã vươn tay che miệng anh lại. Một mực ngăn cản anh tiếp tục dùng ngữ khí nhẹ nhàng dạy bảo đó mà hại chết cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ tột cùng.

“Anh đừng nói nữa.”

Hàn Thần vì hành động gần gũi của cô, anh thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, lấy cớ là ‘đỡ’ vì sợ cô ngã.

Này thì ngã vào lòng anh.

Hứa Đào Nhi đang bận chìm trong sự xấu hổ ngượng ngùng của mình, nào có để ý gì đến những thứ khác. Ở trong lòng anh, đôi mắt cô lúc này đã ẩn một làn nước mắt mỏng mờ.

Cô vụng về giải thích:

“Em đâu cần mấy thứ đó, chẳng qua là nhân tiện đang ở đây nên mới đi quanh quanh xem thử thôi. Anh đừng hiểu nhầm em như thế!”

Hàn Thần nói khe khẽ bên tai cô:

“Vậy có cần tôi không?”

“…”

Hứa Đào Nhi toát mồ hôi trán. Cô tự hỏi nó có liên quan không?

Câu này của anh thật nhiều nghĩa… Rốt cuộc ý anh là cần cái đó của anh hay cần anh? Hay là sao?

Cô nghĩ dù thế nào thì cô cũng không thể trả lời câu hỏi này được…

Hứa Đào Nhi chịu không nổi nữa rồi, cô đẩy anh tránh xa, xấu hổ bỏ đi trước. Lúc Hàn Thần gọi cô một tiếng ‘Đào Nhi’ bằng chất giọng thật nhẹ nhàng, đầm ấm. Cô đã hậm hực quay phắt lại, trên đôi mắt là giọt nước mắt long lanh như ngọc… Đừng hiểu nhầm, đó là do cô quá xấu hổ đến phát khóc thôi.

Anh nhìn cô, ý cười trêu chọc:

“Em không trả lời à?”

Hứa Đào Nhi lấy tay gạt đi giọt nước mắt, học theo giọng điệu thản nhiên của Hàn Trạch mà đáp lại anh:

“Anh chẳng liên quan đến em, cái đó của anh cũng chẳng liên quan đến em!”

“…”



Khi Hàn Thần tiễn cô trở về Hứa gia, hai người đứng bên ngoài. Trước đó, cô đã nói với anh cô có thể tự về được, nhưng anh vẫn muốn cùng cô lái xe về nhà, hai người mỗi người một xe, lái song song với nhau suốt dọc đường. Hứa Đào Nhi bấy giờ đã bình tĩnh hơn, cô nghĩ dù sao mình đã là người trưởng thành… không nên xấu hổ vì chút chuyện cỏn con đó, anh ấy sẽ không để tâm đâu…

Đấy là cô tự chấn an tinh thần mình như thế.

Hai má phơn phớt hồng, nghĩ đến hộp ô mai mình mua, cô liền muốn chia sẻ cho anh một hộp nên đã nói:

“Hôm nay em đi sắm đồ Tết, có mua cái này, anh có thích không, em tặng anh?”

Hàn Thần nhìn hộp ô mai, đối với người quan tâm đến sức khỏe như anh tất nhiên anh rất hạn chế ăn những đồ này, điều đó trái ngược hoàn toàn với Hàn Trạch. Thế nhưng vì là cô tặng, nên anh đương nhiên sẽ nhận lấy.

Cô thấy anh cầm lấy hộp ô mai, thì nói:

“Ngon lắm đó, cả em và anh Hàn Trạch đều thích ăn. Hẳn là anh cũng sẽ thích…”

Anh Hàn Trạch?

Cô thân với em trai anh quá!

“Ừm.”

Hàn Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống khiến Hứa Đào Nhi không biết mình đã nói sai điều gì. Hai người không biết nói thêm gì, mà bảo anh về luôn thì Hứa Đào Nhi thấy không nỡ.

Cô đành gợi chuyện:

“Anh đã sắm đồ Tết chưa?”

Hàn Thần lắc đầu.

Hứa Đào Nhi định nói ‘chắc mấy cái này anh không phải đυ.ng đến vì đã có người giúp việc lo nhỉ…’

Nhưng anh đã nói trước cô:

“Tôi chưa chuẩn bị, cũng không có thời gian chuẩn bị.”

“Anh bận lắm sao?”

Cô tiếp lời.

Anh gật đầu:

“Ở công ty có rất nhiều việc, đâu rảnh rỗi giống như ‘ai’… còn có thời gian cùng bạn trai bạn gái ra ngoài ăn tối?”

Nghe giọng anh rõ ràng nồng nàn mùi giấm chua, lời ám chỉ cũng vô cùng rõ ràng nhưng Hứa Đào Nhi ngây thơ lại không hề cho rằng anh đang ghen với Hàn Trạch. Cô đã nghĩ anh đang tị nạnh với những người có đôi có cặp hay là có gia đình hạnh phúc ngoài kia…

Cô cười, an ủi anh:

“Đừng buồn, anh hãy nghĩ tích cực rằng mình không phải bon chen trong các cửa hàng, siêu thị để sắm đồ Tết đã là may mắn. Đi làm trở về nhà có con cái vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi…”

Thấy anh vẫn còn không vui, cô nghĩ tới nỗi khổ của những người cha, người mẹ đơn thân, tiếp tục nói:

“Đừng buồn nữa, Phó Chủ tịch Hàn Thị như anh còn buồn như vậy thì thử nghĩ đến những người làm công ăn lương, lương ba cọc ba đồng như em đi, cũng rất là vất vả kiếm tiền nuôi con đó… Cho nên cứ buồn mãi như vậy thì có ích gì, thay vì thế anh phải vui vẻ, ít nhất sự vất vả đó đã đổi lại được cuộc sống ấm no cho Nhiên Nhiên.”

Hàn Thần nghe cô ‘khuyên nhủ’ cũng thật cố gắng ‘vực dậy tinh thần’ mặc dù thứ khiến anh khó chịu với lời khuyên của cô, hai thứ này hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Nhưng cô gái này thực sự không nhìn ra, còn tiếp tục nhắc đến Hàn Trạch bằng giọng điệu thân thiết:

“Mà anh nhiều công việc như thế thì sao không chia bớt cho anh Trạch ấy… em thấy anh ấy rảnh rỗi lắm kia mà…”

Hàn Thần không giải đáp thắc mắc cho cô, anh tiến thêm một bước gần cô hơn. Cô đang cảm thấy khó hiểu, đã nghe anh nói:

“Hai người thân nhau thế sao?”

Hứa Đào Nhi trả lời thành thật:

“Cũng bình thường thôi, em mới gặp anh ấy có mấy lần, chủ yếu là do nói chuyện khá hợp nên vậy.”

Mới gặp có vài lần mà đã như thế?