Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 41: Hàn Thần đang giận

Hứa Đào Nhi biết vậy càng không dám nhiều lời, sau khi ăn cháo xong, ngoan ngoãn đứng lên tự khắc đi rửa bát. Nhìn thấy nồi canh gà hầm anh nấu đã sôi sục, cô không biết nó đã chín chưa, cũng không dám lên tiếng hỏi anh. Cho đến khi cô úp bát lên tủ bát, Hàn Thần chợt bước tới bên cạnh cô.

Khoảng cách rất gần khiến cô mường tượng đến viễn cảnh những cặp vợ chồng hạnh phúc cùng nhau nấu nướng, cùng nhau vui vẻ yên bình sống qua ngày. Như vậy thật hạnh phúc.

Hàn Thần thấy canh gà hầm đã được thì tắt bếp, lấy bát cẩn thận múc canh. Hứa Đào Nhi ở bên cạnh len lén quan sát góc nghiêng đầy ma mị quyến rũ của người đàn ông.

Anh đột nhiên nhìn sang cô, dù thần sắc hơi tối bày tỏ anh đang không vui nhưng ngữ khí khi nói chuyện với cô thật ôn hòa:

“Ra bàn ngồi trước đi, đợi tôi.”

Như vậy, Hứa Đào Nhi mới thực sự an tâm là anh không phải khó chịu vì mình. Cô nói với anh:

“Hay để tôi phụ giúp anh bê đồ ăn nhé, chứ cứ ngồi không như vậy, tôi thấy rất ngại.”

Anh nhìn đôi mắt tha thiết của cô, không nỡ từ chối liền để cô bê đĩa sườn chua ngọt anh đã làm trước đó ra bàn, để tâm đến lời của cô nên đáp lại:

“Nếu cô cảm thấy ngại thì hãy ăn nhiều một chút, đó là lời cảm ơn chân thành nhất mà tôi muốn nhận.”

Hứa Đào Nhi vui vẻ đáp:

“Tôi sẽ cố gắng.”

Sau khi đặt đĩa sườn đẹp mắt xuống bàn, cô lại tới nhận lấy thêm đĩa rau cải thảo xào thịt bò và kim chi, còn lại Hàn Thần không cho cô làm nữa. Có hai người ăn mà anh nấu nướng thật cầu kỳ, nghĩ thế chứ cô đang thích mắt lắm đây này.

Mặc kệ cuộc họp vẫn đang diễn ra, một bên anh đã cùng cô ngồi ăn trưa. Hứa Đào Nhi nghĩ rằng mình sẽ không ăn được nhiều nhưng sức hút của đồ ăn quá lớn, đã hết kha khá đồ ăn, ai bảo anh nấu ngon làm chi. Đang ăn thì điện thoại của anh reo lên, lạ thay là sau khi nhìn số điện thoại anh không nghe mà đẩy qua cho cô.

Cô tay vẫn đang cầm miếng sườn gặm dở, không tiện gạt điện thoại nghe, anh liền giúp cô. Còn giúp cô bật loa ngoài:

“Alo?”

Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô lập tức mừng rỡ như thể vỡ òa, giọng nói xúc động:

“Alo, con gái của mẹ… con đang ở đâu?”

Hứa Đào Nhi lúc nhìn số điện thoại đã nhận ra số của mẹ mình, cô còn để ý Hàn Thần lưu số mẹ cô là ‘bác gái’. Cô theo bản năng mà nói dối:

“Con… con đang đi làm.”

Hứa phu nhân chợt quát ầm lên:

“Nói dối, mẹ với ba con đang ở cơ quan của con đây.”

Nghe tình hình này, Hứa Đào Nhi đoán ra phần nào hẳn là chị Tâm đã liên hệ với cha mẹ cô. Bằng cách nào đó mà họ đã biết cô đang ở với Hàn Thần nên trực tiếp gọi cho anh? Lý giải như vậy có lẽ là hợp lý nhất, chứ cô thật sự không dám chắc chắn.

Hàn Thần thấy cô rơi vào tình thế khó xử, anh lập tức cầm lấy điện thoại, tắt loa ngoài, thay cô nói chuyện với phụ huynh đang tức giận.

“Alo, bác gái… dạ, là con… Hàn Thần.”

Hứa Đào Nhi tròn mắt nhìn Hàn Thần tươi cười nói chuyện điện thoại với mẹ cô, nghe vẻ hai người này thân thiết với nhau lắm.

“Cô ấy và con trai tạm thời đều ở chỗ con, bác gái cứ yên tâm.”

“Dạ, con biết rồi.”

Bình thường bà mà giận sẽ nói rất nhiều, nhưng không ngờ qua vài phút sau, chỉ cần vài câu nói của Hàn Thần, anh đã khiến mẹ cô chủ động tắt máy. Hứa Đào Nhi nhìn anh đặt điện thoại sang một bên, anh nói với cô:

“Yên tâm rồi, ăn đi.”

Hứa Đào Nhi ngậm miếng sườn mãi, một lúc sau cô mới cất tiếng hỏi:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đúng lúc này, Hàn Trạch trong cuộc họp bỗng gọi tên Hàn Thần, muốn anh nói vấn đề gì đó. Hàn Thần cau mày, đúng là trời đánh tránh miếng ăn.

Hứa Đào Nhi giúp anh lấy khăn giấy, sau khi lau miệng qua quýt, anh bật mic:

“Một vấn đề đơn giản như vậy cũng không giải quyết được sao?”

“Muốn nghe ý kiến của anh, được không?”

Hàn Trạch cố ý trêu:

“Hay là anh đang lén lút làm gì đó?”

Hàn Thần chỉ cần nhìn thấy Hàn Trạch là thấy bực mình, anh đi thằng vào giải quyết vấn đề công việc mà phớt lờ em trai. Hứa Đào Nhi nghe anh nói mà thán phục, hóa ra trong lúc hai người ăn uống riêng tư, anh vẫn luôn dùng ‘một tai’ để nghe công việc à? Quả nhiên, người như vậy không thành công thì đúng là uổng phí của giời.

Sau khi khiến các lãnh đạo phải câm nín vì từng câu nói logic cùng lập luận sắc bén, anh lập tức lên tiếng để Hàn An Tư thay anh chủ trì cuộc họp, còn anh out trước. Hàn An Tư biết Hàn Thần giận Hàn Trạch nên không cảm thấy lạ, cô ấy tiếp tục cuộc họp thay anh. Hai hôm nay Hàn An Tư phải sang Pháp công tác, tiếc ngùi ngụi vì không được tham dự vào drama này của các anh lớn nhà mình.

Hàn Thần gập laptop, tiếp tục dùng bữa với cô. Qua một lúc xuôi cơn giận, anh mới nói cho cô nghe, lúc sáng khi giúp Tần Minh thay đồ tới lớp, đồng hồ thông minh của thằng bé có nhận được điện thoại của ‘chị Tâm’, anh giúp thằng bé nghe và nói nếu muốn nói chuyện với cô thì cứ gọi vào số của anh. ‘Chị Tâm’ sau đấy vẫn lo lắng và đã nói chuyện cô cãi nhau với Tần Dịch Phong cho cha mẹ cô. Đây đã là cuộc gọi thứ ba anh nhận được từ gia đình cô, trước đó là của ông nội Hứa, sau đó đến cha, giờ là của mẹ.

Hứa Đào Nhi nghe xong cũng cảm thấy ngại:

“Chuyện này đáng lý là do tôi, vậy mà phiền đến anh nhiều quá.”

“Không sao, đều là chuyện nên làm thôi.”

Sau khi ăn xong, Hàn Thần đưa cho cô chiếc điện thoại phụ của anh để cô tạm thời sử dụng. Hứa Đào Nhi lập tức điện thoại cho chị Tâm để trao đổi tình hình. Quả nhiên, đêm hôm qua, sau khi chiến đấu với đám người nhà họ Tần, chị Tâm cũng bị xước xát không ít.

Hiện tại chị ấy vẫn đang ở lại Tần gia, nhưng vì đã mách chuyện này với cha mẹ cô, cha và ông nội lập tức cho hai chục anh lính cao to đen hôi vác theo súng đến đứng dưới tòa nhà riêng của cô bảo vệ. Đám người Tần gia bấy giờ như rùa rụt cổ, có nhà mà không dám về, lấy cớ chị Tâm đánh Tần Dịch Phong nhập viện mà bỏ cả vào trong bệnh viện hết.

Ông nội và cha thực sự muốn san bằng Tần gia, Hứa Đào Nhi suýt xoa vì chị Tâm mách lẻo thật nhanh. Cô chưa kịp làm gì cả, đến mặt mũi về nhà còn không có mà chị ấy đã kể cho cha mẹ cô rồi.

Sau khi tắt điện thoại với chị Tâm, cô liên hệ cho Thiển Tây. Rõ ràng đã muốn tránh mặt Bạch Đô rồi nhưng Bạch Đô vẫn luôn canh chừng bên cạnh Thiển Tây, khi cô vừa gọi một cái anh ấy đã cướp máy để nói chuyện với cô. Cả buổi sáng, Thiển Tây, Bạch Đô và cả Cao Tân Trì mướt mồ hôi mãi mới tiễn được bộ trưởng Hứa Bạch quyền lực ra về đấy.

Hứa Đào Nhi nhìn Hàn Thần đang ở trong phòng bếp rửa bát, anh vẫn như thế không cho cô động tay, nói rằng cô làm móng tay như vậy thì không thích hợp rửa bát, nên đuổi cô ra phòng khách ngồi chơi. Xác định anh sẽ không ra ngoài vội thì cô mới bắt đầu ‘than khóc’ với Bạch Đô về tên khốn Tần Dịch Phong.

Nào là hắn ta bóp cổ tay em, muốn đánh em, nào là đè em ra giường, tính giở trò đồϊ ҍạϊ , nếu không phải có chị Tâm chỉ e em đã bị hành xác đến chết. Cô kể thật tường tận, còn cố ý thêm mắm thêm muối khiến Bạch Đô tốn không ít nước bọt chửi rủa Tần Dịch Phong, Thiển Tây nghe ké cũng tức mà phải chửi theo. Nói xấu đến hăng say mà không biết Hàn Thần rửa bát xong đã đứng phía sau cô từ lúc nào, anh cầm đĩa hoa quả đi tới, đặt trước mặt cô.

Hứa Đào Nhi nhìn anh, chưa kịp định hình thì anh đã đi lại vào phòng bếp, nhường không gian cho cô. Cô không để ý nhiều, tiếp tục nói. Cái miệng xinh thi thoảng không kiềm chế được mà chửi thề.

Chứng kiến cảnh tượng này, Hàn Thần thật ngỡ ngàng, anh đứng lặng trong phòng bếp, từng câu từng chữ cô ‘chửi người khác’ không bỏ sót chút nào. Anh nghe thôi cũng cảm thấy căng thẳng, ví dụ như cô dùng những từ ấy để chửi anh… cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Sự thật, Hàn Thần lại không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Cứ như vậy, suốt một tiếng đồng hồ cô ‘nói chuyện’ với Bạch Đô, cũng là từng ấy giờ đồng hồ anh căng thẳng lắng nghe.

Trước khi tắt máy, Bạch Đô nhắc cô cần cái gì thì cứ nhắn qua cho anh, anh sẽ mua rồi gửi tới cho cô. Sau đấy dặn dò cô phải cẩn thận đừng để xảy ra chuyện gì quá với Hàn Thần mới tắt máy. Hứa Đào Nhi có điện thoại rồi, cô đăng nhập được vào tài khoản ngân hàng của mình thì tức khắc trở thành phú bà đích thực ngay. Cô vui vẻ đi vào phòng bếp ‘tìm’ Hàn Thần.

Anh thấy cô vào, vội vàng vờ vịt lau bàn ăn. Hứa Đào Nhi nhìn trán anh rỉ cả giọt mồ hôi, cô có chút khó hiểu, giờ này đâu đến mức nóng lắm mà anh lại chảy mồ hôi nhỉ?

“Hay anh để tôi lau cho nhé, tôi thấy anh nên đi nghỉ ngơi.”

“Không sao, cô mệt thì nghỉ trước đi.”

Nhìn sắc mặt anh trắng bệch, tầm mắt anh rơi vào đôi môi của mình khiến cô thấy ngại, cũng không rõ vì sao lại như thế?