Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 20: Cô dâu hụt?

Hàn Trạch ở một bên cũng đã hiểu được vấn đề mà Hàn Trần muốn nói, đôi lúc anh và em gái hay chọc con gái là vịt giời giống mẹ của nó, không nghĩ con sẽ để tâm mà hớt lẻo chuyện này với Hàn Thần. Con là con của anh, nhưng nếu Hàn Thần mà nói chuyện này cho cha và mẹ, chắc chắn năm nay sẽ không chỉ có một lần ăn mắng đâu.

Dù trong lòng đã hiểu, nhưng Hàn Trạch vẫn cố ý chọc tức Hàn Thần:

“Khéo từ mai em phải bảo Nhiên Nhiên không được chơi với anh nữa. Riết rồi không biết ai mới là cha ruột của con bé mất thôi.”

‘...’

Hàn Thần vẫn còn chuyện muốn nói với Hàn Trạch nên ngồi thêm một lúc, anh hỏi:

“Chuyện anh nói với em về dự án Nam Sơn, em xử lý thế nào rồi?”

“Ok rồi, sáng hôm nay giấy tờ gửi đi, đầu giờ chiều người của Sở Nội vụ đích thân mang qua, gửi ở chỗ thư ký. Em chưa xem qua nhưng chắc là không có vấn đề gì.”

Hàn An Tư ở một bên hóng chuyện, cô ấy hỏi Hàn Thần:

“Có chuyện gì hả anh?”

“Không có gì.”

Hàn Thần tất nhiên sẽ không nói, bấy giờ điện thoại của anh kêu lên thông báo có người gọi tới. Nhìn thấy tên người gọi đến, đuôi mắt Hàn Thần hơi cong lên thật nhẹ, nhưng vẫn không qua mắt được hai con người kia. Anh thản nhiên cầm điện thoại, bỏ qua ánh mắt như diều hâu của hai đứa em, trước khi đi ra bên ngoài vẫn không quên dặn dò Hàn Trạch:

“Dự án Nam Sơn nên tiến hành sớm đi, những chuyện khác em đừng bận tâm làm gì.”

Nhìn anh đi rồi, Hàn An Tư lập tức vỗ đùi cảm thán:

“Quả nhiên là có điềm, chứ chẳng tự nhiên mà anh ấy lại quan tâm đến chuyện này như thế.”

Cô ấy quay sang Hàn Trạch, Hàn Trạch nói:

“Ý đại ca là muốn giúp đỡ người bên Sở Nội vụ tránh khỏi cái lò đốt kia đây mà.”

“Cao Tân Trì ư?”

Hứa Đào Nhi đi được một đoạn, nghe loáng thoáng như vậy thì nói vọng vào:

“Chiều tối con về mà, mẹ đừng giận nhá!”

“Vâng, tôi không dám giận cô. Giận cô, cô lại dỗi không cho cháu về với ông bà thì người khổ là chúng tôi đấy chứ ai!”

Hứa phu nhân cũng chỉ nói vui vui như vậy, có cháu trai bà vui còn không hết chứ hờn dỗi cái gì. Không có con gái, bà chơi với cháu trai cả ngày cũng được.

Tần Minh cười khanh khách, nhưng lời nói ra lại đặc biệt hiểu chuyện:

“Bà ngoại ơi, con nhớ cụ cố, nhớ ông bà lắm lắm ạ! Mẹ con bình thường bận bịu, đêm làm việc khuya nên không đưa con về thăm ông bà thường xuyên được, bà đừng giận nha!”

“Bà ngoại chỉ đùa với mẹ con thôi chứ sao mà giận thật được. Đó là mẹ của con, cũng là con gái ruột của bà ngoại đấy.”

Hứa phu nhân hôn lên trán cháu trai, trong lòng cũng có chút suy tư sâu xa khi nghĩ tới con gái phải làm dâu nhà người ta đầy khổ sở:

“Yêu cháu của bà quá, lúc nào cũng biết nghĩ cho mẹ. Con như này, đợi mấy nữa lớn hơn một chút làm chỗ dựa cho mẹ con là bà ngoại yên tâm rồi.”

“Dạ.”

“Được rồi, giờ này ông ngoại đang đi làm rồi, để bà ngoại dẫn con lên gặp cụ cố nha. Cụ cố đặc biệt rất là nhớ con đấy!”

“Vâng ạ.”

Hứa phu nhân nói rồi dẫn Tần Minh đi gặp cụ cố đang ở bên khu nhà dành riêng để đọc kinh Phật.



Sở Nội vụ.

Hứa Đào Nhi cả buổi sáng làm việc không được tập trung vì những suy nghĩ riêng, mấy lần đang duyệt giấy tờ hồ sơ cấp phép cho doanh nghiệp cô lơ là đến mức không nhớ là mình đang làm gì, không biết là làm đến đâu rồi. Cho đến khi Bạch Đô gõ cửa đi vào mới khiến cô giật mình bừng tỉnh.

Bạch Đô nhìn biểu hiện chột dạ của cô, anh nghi ngờ:

“Có chuyện gì mà sắc mặt em lại đỏ như thế? Ốm à hay sao, có cần anh bảo Thiển Tây đi mua thuốc cho em không?”

Hứa Đào Nhi “à, ờ” một hồi, cô đưa tay sờ lên mặt mình. Cảm giác râm ran nóng.

“Em không sao, chắc do nóng quá thôi.”

“Nóng à?”

Bạch Đô liếc nhìn cô, ở trong phòng kín nên Hứa Đào Nhi chỉ mặc nguyên váy, còn áo khoác măng tô dáng dài thì được treo một bên.

“Thời tiết hai mươi ba, hai mươi tư độ mà còn nóng nữa sao?”

Không đợi cô trả lời, Bạch Đô liền hỏi:

“Hay là em với Thiển Tây đang giấu diếm anh cái gì đó đúng không? Anh thấy hôm nay hai đứa lạ lắm.”

Hứa Đào Nhi khẽ cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào anh:

“Đâu có, em làm gì có chuyện gì mà phải giấu anh?”

Bạch Đô lượn lờ trước mặt cô, soi trang phục cô mặc ngày hôm nay.

Từ khi đi làm ở Sở Nội vụ, Hứa Đào Nhi đã thay đổi phong cách hoàn toàn, không còn sặc sỡ đậm phong cách của model như trước. Phần lớn trang phục đi làm của cô đều tối màu, ngoại trừ những lúc tham dự sự kiện hoặc đi tiệc rượu sẽ mặc màu sáng. Hôm nay, cô lại bận một chiếc váy thiết kế dáng xòe màu phớt hồng, tóc tai tạo kiểu xinh đẹp, cả người tươi tắn như bừng lên sắc xuân khiến anh không nghi ngờ không được.

“Này, đừng dòm dòm em như thế. Ai không biết lại tưởng anh là biếи ŧɦái đấy!”

Hứa Đào Nhi hơi mất tự nhiên, cô biết Bạch Đô có con mắt rất sắc sảo, bị anh nhìn chằm chằm như vậy cô chỉ sợ anh đã đoán ra rồi. Quả nhiên, Bạch Đô chợt đứng sững lại, lừ lừ mắt, chỉ tay về phía cô:

“Con nhỏ kia, đừng nói là em… em đi với… ‘vị kia’ đấy nhá?”

Nghe Bạch Đô nhắc đến ‘vị kia’, trong đầu cô bay qua bay lại hình ảnh đàn ông lịch lãm nam tính của Hàn Thần. Hứa Đào Nhi khẽ hắng giọng để kiểm soát trái tim đang loạn nhịp của mình. Cô vẫn cố ý tỏ ra ngây thơ, nhưng hai má đã đỏ ửng lên rồi:

“Vị kia là vị nào? Anh nói gì em chả hiểu.”

“Còn giả vờ giả vịt nữa!”

Bạch Đô chỉ biết tỏ ra tức giận, bảo sao sáng nay Thiển Tây cứ có thái độ khác lạ như làm sai chuyện gì. Hứa Đào Nhi với Thiển Tây thật đúng là… đồ phụ nữ không biết suy tính sâu xa. Anh quan tâm lo lắng mà hai cái con người này lại nghĩ anh khó tính, cấm cản linh tinh liền muốn giấu anh đi làm chuyện này.

Hứa Đào Nhi không nhịn được nữa, nhìn anh cười đầy xấu hổ. Cô đứng lên đi về phía bàn trà.

“Em đâu có đâu.”

Tà váy xòe đong đưa theo từng bước đi thướt tha, càng thêm cuốn hút khi kết hợp với thân hình xinh đẹp vẫn luôn được Hứa Đào Nhi gìn giữ thật tốt khiến Bạch Đô lo lắng không thôi. Trông cô thật không khác gì con thỏ non chờ đợi sói đến vồ lấy.

Anh cũng là đàn ông, mà chỉ có đàn ông mới hiểu được nhau. Đương nhiên, càng hiểu lại càng lo lắng cho Hứa Đào Nhi.

“Đừng có ‘diễn’ trước mặt anh. Chúng ta đều biết, người anh muốn nhắc đến là ai.”