Tổng Tài Yêu Hai Người

Chương 127: Mặc Đình Ngôn chết/ Giao phó yêu thương

[....]

Cùng lúc này Bạch Yên Chi cũng nhận được điện thoại từ cha, lập tức ra xe hướng đến bệnh viện.

Bạch Yên Chi vừa đến hàng lang phòng cấp cứu thì cũng là lúc băng ka đẩy bệnh nhân phủ gra trắng lướt ngang qua, một linh cảm nào đó khiến cô bất giác quay lại trong thấy cổ tay lộ ra có đeo chiếc đồng hồ, nhớ không lầm thì người nằm đó có thể chính là Mặc Đình Ngôn.

"Không thể nào? Mặc Đình Ngôn!!!" Bạch Yên Chi gào khóc bước nhang đến ôm lấy thi thể phủ gra trắng, lay thi thể nam nhân trong đau đớn:

"Hức... hức... Anh nói em không được chết khi anh chưa cho phép! Vậy sao anh không sống canh giữ em đi... Đồ tồi... đồ đáng ghét!!!"

Bạch Yên Chi đập đôi bàn tay nhỏ lên thân trên thi thể, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cô luôn nhớ rõ những lời hâm doạ của người chồng lãnh khốc này, thật sự ở bên cạnh Mặc Đình Ngôn rất ấm áp, tính chồng hay chăm chọc vợ, với lại tính về mọi mặt quả thật chồng hoàn hảo 98% rồi, nếu anh ta cho nữ nhân khác cơ hội thì quả thật 10 Bạch Yên Chi như cô cũng không ngăn được.

Bạch Yên Chi biết bản thân quá bướng bĩnh và Mặc Đình Ngôn đã nhường nhịn cô, đến giờ phút này cô mới nhận ra cái tôi của bản thân. Cô chưa từng đứng vào vị trí của chồng để hiểu cho anh.

Cô giận anh đã bên cạnh Lạc Vy, cô ghét anh âm thầm ly hôn, hiểu lầm anh muốn hại giọt máu của chính mình, nên không nói rõ chuyện bị cưỡиɠ ɧϊếp, để giờ đây mọi chuyện đã đi quá xa.

"Mặc... Đình... Ngôn... Anh không được trốn tránh trách nhiệm, anh dậy đi, ngồi dậy chửi em đi... hức hức...!

Các y tá đứng bên nhân xấu số cũng rơi lệ cảm thương cho một mối tình âm dương cách biệt.

"Yên Chi... Bình tĩnh đi..." Âu Đình Nghiêm bước đến vỗ vai an ủi, Bạch Yên Chi quay lại nhìn nam nhân là bạn thân của chồng cũ, chợt rũ mắt ảo não.

"Tại sao? Tại sao anh không ngăn cản anh ấy bước vào nguy hiểm hả?"

Trước lời trách vấn của Bạch Yên Chi người kia chỉ im lặng nhìn người đã mất, đôi bàn tay siết chặt.

Bạch Yên Chi nắm lấy bàn tay to áp vào má mình, nước mắt nhiễu lên mặt đồng hồ bị bể nứt, nhìn lệ đẫm trên mặt kiến vỡ, cô nhận nhận ra đã không thể hàng gắng rồi...

Ngoài trời bỗng đổ một trận mưa to tạo nên màn đυ.c như sương mờ phủ lên cuộc tình của Bạch Yên Chi và Mặc Đình Ngôn, và một luồng khí lạnh mang đến tuyệt vọng thấu tâm can.

Âu Đình Nghiêm níu Bạch Yên Chi vào lòng vỗ về, đồng thời híp mắt ra dấu cho y tá đẩy người đã khuất đi.

"Người chết không thể sống lại... Em vào thăm Lục Thừa Cẩn đi, anh ta cũng mới vượt qua phẫu thuật nguy hiểm."

Bạch Yên Chi quên mất Lục Thừa Cẩn cũng bị trúng đạn, vội đến phòng hồi sức, sốc khi nhìn thấy Lục Thừa Cẩn bị băng chỗ vị trí tim.

"Chuyện... chuyện này là sao?" Bạch Yên Chi ngoái đầu hỏi Âu Đình Nghiêm đang đứng ở cửa chính nhìn.

"Lục Thừa Cẩn vừa mới ghép tim!"

"Ghép tim... lẽ nào?" Bạch Yên Chi sờ lên vùng ngực của Lục Thừa Cẩn.

Hai tháng sau một lễ cưới long trọng đã diễn ra ở Lục Gia tất nhiên cô dâu không ai khác chính là Bạch Yên Chi, vì tang sự của Mặc Đình Ngôn nên hôn lễ đã trì hoãn lại.

Lục Thừa Cẩn cũng nhận lại cha ruột Mặc Diệu, tài sản của Mặc Đình Ngôn di chúc để lại cho cô vợ cũ Bạch Yên Chi.

Hôm đó ở bệnh viện Âu Đình Nghiêm đã đưa di chúc mà Mặc Đình Ngôn đã viết mấy tháng trước, sau khi thăm Lục Thừa Cẩn xong Bạch Yên Chi được Âu Đình Nghiêm trao cho hai sợi dây chuyền và nói Mặc Đình Ngôn từng nói "Nếu tôi chết... hãy lấy danh nghĩa của anh đưa chúng cho Bạch Yên Chi."

Âu Đình Nghiêm kể lại toàn bộ sự việc và câu nói trên là lần đầu gặp lại Bạch Yên Chi sau 3 năm dài đằng đẳng, khi đó đến bến tàu điều tra và bị trọng thương nặng may là tử thần trả về.

Bạch Yên Chi nghĩ may mắn không đến với ai hai lần, và giờ đây Mặc Đình Ngôn đã ra đi mãi mãi. Anh ấy đã mất khi tất cả bí mật trong lòng cô chưa kịp nói với anh, nói rằng anh là người đầu tiên của cô.

Hôm lễ này là để trả nợ ân tình của Lục Thừa Cẩn, cũng như trong di thư Mặc Đình Ngôn đã chúc cô hạnh phúc và xin lỗi những tổn thương mà mình gây cho cô. Anh muốn con anh có một người cha tốt như Lục Thừa Cẩn.

Bạch Yên Chi không hề trách những chuyện trước khi Lạc Vy trở về, vì lúc đó là cuộc hôn nhân là gượng ép và chẳng có tình yêu thì Mặc Đình Ngôn hay là một ai khác cũng sẽ đối xử lạnh nhạt với người mình không hề yêu thôi, huống gì Mặc Đình Ngôn vốn đã có người trong mộng trước khi kết hôn.

Nhưng khi Lạc Vy trở về Mặc Đình Ngôn mang cô ta vào căn phòng của cô, điều đó cô không thể chấp nhận được.

Dù tất cả sự thật đã phơi bày, kẻ ác đã được trừng trị thích đáng, vậy tại sao ông trời không cho Mặc Đình Ngôn một cơ hội sống tiếp.

Bạch Yên Chi ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, khoát lên mình bộ vấy cưới màu trắng thuần khiết, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

"Mẹ ơi! Ba Ngôn chết thật rồi hả mẹ!"

"Suỵt!... Đình Kêu nói bé thôi, các em con nghe thấy sao?"

Bé con Đình Kêu níu váy mẹ hỏi, Bạch Yên Chi hốt hoảng ra dấu bảo con trai nói bé, tránh Đình Đình và Đình Thiệu biết được Mặc Đình Ngôn là cha ruột của chúng.

Đình Kêu là con trai lớn thông minh hơn người và rất hiểu chuyện nên chỉ mỗi cậu bé được nhận cha ruột.

[....]

"Anh Đình Thiệu cha chúng mình mất thiệt rồi hả?... hức hức..." Đình Đình quay qua hỏi anh trai Đình Thiệu.

Hai đứa nhỏ đang tựa hong cửa phòng cô dâu nhìn và nghe lén cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh cả.

"Ngoan... Đình Đình nín đi, để anh ba tính." Đình Thiệu vuốt đầu em gái buông câu làm Đình Đình giật mình tròn mắt hỏi dồn dập.

"Anh ba...? anh có ý gì dạ? Cha chết rồi tính cái gì?"

Đình Thiệu nhìn vào trong thấy mẹ và anh cả không để ý, ký đầu em gái một cái kèm nụ cười giảo hoạt.

"Á! Sau anh ba đánh em?" Đình phản xạ xuýt xoá chỗ đau, cau mày nói lời trách vấn anh trai.

"Ha... Em theo anh ba đi bắt cáo."

"Hả?"

Đình Đình thốt ra một chữ thì đã bị Đình Thiệu kéo xuống sảnh. Hai đứa nhỏ lách xuyên qua những quan khác cao lớn trong lễ cưới...

Lục Thừa Cẩn bước vào thầy hai đứa nhỏ lướt qua, ngoảnh lại nhìn thấy chúng lên một chiếc taxi rời đi.

"Tụi nó lại muốn đi đâu đây?" Lục Thừa Cẩn quay người muốn lái xe đuổi theo, chợt nhìn thấy Lục Thời Cẩn đang bước vào.

Lục Thừa Cẩn lùi bước về sao, đôi tay vô thức cuộn tròn thành nắm đấm phòng vệ.

"Tiểu Cẩn... lâu rồi không gặp!" Một nụ cười tà mị nở trên một đối phương, dường như doạ chết Lục Thừa Cẩn.

Lục Thời Cẩn là một người bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn, lúc trước có được thân thể Lục Thừa Cẩn vẫn chưa đủ thoả mãn khác khao chiếm hữu trong người hắn.

"Anh... không được làm bậy ở đây? Hôm nay là hôn lễ của tôi!"

"Ha... Em nghĩ thế nào là làm bậy!" Lục Thời Cẩn cả gan giữa đám đông đυ.ng chạm và hạ dưới của em trai nuôi để thịt này.

"Khốn kiếp... anh...!" Lục Thừa Cẩn gằng giọng trầm tránh mọi người xung quanh chú ý, anh kéo Lục Thời Cẩn ra xe nói chuyện riêng.

Trong xe Lục Thừa Cẩn khoanh tay nói chuyện lật bài ngửa.

"Muốn hϊếp tôi nữa à?"

"Cục cưng, em thẳng vào vấn đề quá rồi!" Lục Thời Cẩn dứt lời thì Lục Thời Cẩn cũng thấy choáng váng há miệng chưa kịp nói gì thì một nụ hôn cường bạo ngăn lời. Lục Thừa Cẩn yếu ớt phản kháng rồi ngất lịm đi.

"Tiểu Cẩn..." Khoé miệng cong lên gian ác: "Em nghĩ dễ dàng kết hôn sao? Cả đời em chỉ được ở bên anh. Mặc Đình Ngôn không sống dậy cứu em nữa đâu." Dứt câu xe cũng lăn bánh, bên trong mỹ nam bất tĩnh nhân sự, người lái xe thì rất thoả mãn vừa xoay vô lăn vừa vuốt ve khuôn mặt đẹp tinh xảo, khuôn miệng linh hoạt thì thầm.

"Em ngoan thì anh đã không dùng hạ sách này!"

Hoá ra lúc vào xe Lục Thời Cẩn đưa chai nước có bỏ thuốc mê cho em trai, và quả nhiên đứa em trai không cảnh giác với nước trong suốt.