“Thừa Cẩn, em nói đúng… anh quá ích kỉ, vì một tấm màиɠ ŧяiиɧ tiết của vợ, trong khi bản thân anh đã tước đoạt sự trong trắng của Lạc Vy khi mới yêu nhau chóng vánh mấy ngày.”
Đâu ai biết rằng nhượng điểm của Mặc Đình Ngôn là hai chữ “trách nhiệm.” Lạc Vy đã lợi dùng điều đó để ép hắn cưới cô ta.
Vốn dĩ khi nhận ra tình cảm của Bạch Yên Chi dành cho mình, thì Mặc Đình Ngôn đã thẳng thừng từ chối quay lại với Lạc Vy. Khi Lạc Vy đề cặp chuyện trinh tiết bị mất, hắn rất áy náy và muốn bồi thường tiền bạc mọi thứ trừ đề cặp chuyện ly hôn Bạch Yên Chi.
Không phải hắn yêu lung tung, lên giường bậy bạ, hả hê du͙© vọиɠ rồi cong chân bỏ chạy, mà là ngày đó hắn xác định cưới Lạc Vy mới quan hệ xá© ŧᏂịŧ, vì đó cũng là lần đầu hắn khai bao xử nam mà.
Sau đó cha hắn ngăn cấm không cho cưới, dằn dưa mãi đưa đến kết cục âm dương cách biệt đường đến hoàng tuyền nàng bước, nước mắt chàng nơi dương gian rơi, nơi trái tim hắn đau lắm, người hắn khát khao cưới, giờ nằm dưới biển sâu, hắn sầu não uống rượu say men cho qua ngay đoạn tháng.
Nhưng hắn điều tra ra vé máy bay định mệnh đó là của Bạch Yên Chi đưa, rồi lúc đến tìm Bạch Yên Chi muốn hỏi cho rõ, thì ngó thấy cô hạnh phúc, hắn không cam tâm, bởi Lạc Vy từng nói với hắn ra Bạch Yên Chi cướp bạn trai của cô ta, và người đó là Lục Thừa Cẩn, còn cố tình muốn đổi chậu me qua hắn, kêu hắn tránh xa Bạch Yên Chi ra.
Đó là lý do hắn đinh ninh Bạch Yên Chi hại chết Lạc Vy để đơm hoa kết trái với hắn, nhằm bay vô làm thiếu phu nhân nhà họ Mặc. Hắn càng căm hận Bạch Yên Chi hơn.
Sở dĩ hắn kết hôn được với Bạch Yên Chi chả phải do hắn lừa cha mình trong tiệc mừng tuổi của ông. Ngày cưới hắn ấn định gài cha ngồi dự sao?
Hắn luôn nghĩ cha không thương hay nghe hắn nghe hắn thứ gì đâu. Tiền trảm hộ tấu là phương án cuối cùng hắn dệt ra.
Ngày Lạc Vy quay về thì hắn phân vân, áy náy chuyện trinh tiết mới đưa cô ta về sống chung, và cũng từ đó nhận ra bản thân yêu Bạch Yên Chi mất rồi…
Cảm giác bên Lạc Vy là ơn nghĩa cô bé 7 tuổi hắn tìm kiếm 11 năm, và lỡ lấy đi lần đầu của con gái người ta.
Thật sự hắn không biết phải làm sao cho trọn vẹn cả hai người phụ nữ trong đời mình. Không thể bỏ rơi người con gái cho hắn trinh tiết, cũng không thể ly hôn người vợ chung chăn gối, và đạc biệt hơn là khi đó hắn muốn nói yêu Bạch Yên Chi.
Nhưng biết nói làm sao cho Yên Chi hiểu rằng hắn đã ghen với người yêu cũ của vợ, rằng hắn rất sợ cô rời bỏ ngồi nhà hạnh phúc. Hắn không biết cách nói yêu một người con gái.
Tình yêu với Lạc Vy, là vì cô bé đáng yêu thời thơ ấu, và Lạc Vy là người chủ động nói yêu hắn.
Thật sự hắn đã bồi thường và cắt đứt với Lạc Vy, nhưng tiệc rượu hôm ấy tỉnh lại, hắn đã ngủ cùng Lạc Vy… Sau đó Lạc Vy nói có thai, hắn sốc lắm.
Còn khi hay Bạch Yên có thai hắn vui mừng lắm, thế nhưng một phong bì gửi đến Mặc Gia, khi hắn giở ra… thì thấy Lục Thừa Cẩn và Bạch Yên Chi ngủ với nhau không mặc gì. Hắn đã suy sụp lắm, hắn rất muốn Yên Chi sinh con cho hắn, hắn thích một cô con gái giống y khuôn mặt Bạch Yên Chi, chắc đáng yêu lắm.
Nói hắn trẻ con cũng được, độc đoán cũng chả sao? Hắn muốn Bạch Yên Chi tránh xa Lạc Vy để giữ an toàn cho thai nhi, dù biết nó không phải con hắn, nhưng chỉ cần là con của Bạch Yên Chi sinh thì hắn chấp nhận hết.
Nhưng bây giờ muộn màng rồi, hắn và Bạch Yên Chi không thể quay lại. Hôm nay Lục Thừa Cẩn cho hắn biết em ấy không lấy trinh tiết của Bạch Yên Chi, cũng như chưa từng đυ.ng chạm quan hệ, vậy số ảnh kia do đâu mà có Lục Thừa Cẩn trong đó. Lấy đấy sốc và buồn quá, nên hắn đã không hỏi kỹ em trai.
Mặc Đình Ngôn gạt đi hàng lệ đang rơi, giờ hỏi để làm gì nữa, đâu sửa chữa được cục diện hiện tại. Bạch Yên Chi đúng là đã hết yêu hắn rồi. Em trai hắn nói đúng hắn đã vì người cũ mà hành hạ người mới.
Hắn ngồi dậy bước ra ban công, có lẽ giờ đây hắn lại quay về một Mặc Đình Ngôn cô độc, làm bạn với rượu nồng, thả hồn vào làng khói thuốc trắng.
Mặc Đình Ngôn nóc lấy chai rượu vang mùi vị lại chát đắn đến lạ thường, những làn khói trắng ôm lấy thân thể nam nhân lạnh lẽo. Hắn nhìn vào bầu trời đang giữ lấy mặt trăng khuyết, khiết hắn nhớ đến sợi dây chuyền định mệnh, sợ dây mà hắn trân quý, giờ biết nó là của Yên Chi rồi…là của Yên Chi… đúng rồi Yên Chi mãi mãi bên hắn.
Hắn vừa khóc vừa xoa ngực trái, hắn tin Yên Chi mãi mãi bên hắn, vĩnh viễn trong trái tim hắn.
Mặc Đình Ngôn đứng không vững, đôi mắt đang đau nhứt rưng lệ, chạy vào phòng, lục tìm trong học tủ đầu giường, đôi tay thon dài đã rướm máu do va vào kéo cắt, và một đống thuốc, nhưng phim vĩ thuốc đã cắt cứa vào ngón tay tạo ra những vết rách dài ngắn vô đối.
“Đâu rồi!.. là ở đâu rồi… hức… hức…”
**Tiếng sộp soạt, keng kẻng các vật sắt nhọn chạm nhau. Hoà vào tiếng khóc nấc tuyệt vọng…
Lẽ nào đến dây chuyền của Bạch Yên Chi cũng rời bỏ hắn ư… mất rồi… hắn mất hết rồi**…
Nước mắt nhiễu thấm ướt đôi tay máu đó, lem ướt cả bản hợp đồng hôn nhân khi xưa hắn bắt Bạch Yên Chi ký, điều kiện duy nhất hắn nhớ là Bạch Yên Chi không được gặp lại Lục Thừa Cẩn.
Đến giờ hắn còn giờ nó rất kỹ, cũng như trân trọng chữ ký gắn kết hai con người xa lạ về chung nhà. 3 năm qua hắn luôn hy vọng Bạch Yên Chi còn sống, và đúng là người con gái đó đã trở về, nhưng hai người đã ở hai thế giới không dành cho nhau nữa rồi.
Mặc Đình Ngôn vừa lật xem từng trang bản hợp đồng xem những điều khoảng vô lý của mình đặt ra, nhếch môi cười khổ, rồi bổng tay dừng ở chỗ chữ ký đẹp đẽ “Chi.”
Nhìn dòng chữ họ tên: Bạch Yên Chi, nét chữ rồng bay phượng múa uyển chuyển. Giọt nước mắt hắn nhiễu lên đó, hắn lật đật lau đi, nó tróc mất vài nét chữ, hắn đau lòng nhanh chóng ôm chỗ chữ ký đó áp vào ngực mình… thì thầm:
“Bạch Yên Chi… Anh xin lỗi!.. Anh lại là em đau phải không?.. Anh lại gây tổn thương cho em rồi!!!” …“HỨC…”
Hắn khóc trong nghẹn ngào hồi lâu, rồi đặt bản hợp đồng lên giường, đôi tay bắt đầu tìm kiếm trong đau tương.
- “Xoảng.”
Chai rượu cũng không chịu nỗi sự quấy rối rung rinh mặt bàn, mà bật rơi xuống nền vỡ toang. Tâm trí hắn giờ bấn loại khó tả, thoáng giây nào đó hắn đã có ý định kết liễu mạng sống chính mình.
==> Tác giả không biết do mình mít ướt quá không? Nhưng viết tả cảnh và nội tâm của Mặc Đình Ngôn, thề luôn tác giả vừa viết vừa rơi nước mắt.
Cảm giác mọi người quay lưng, em trai đoạn tuyệt, người mình yêu nhất cũng bỏ rơi, di vật trân quý cuối cùng cũng không còn. Đau mà không thể nói với ai…