Tổng Tài Yêu Hai Người

Chương 108: Trả đũa

Cảnh Đình Khêu muốn xong vào ngăn ra nhưng nhận một cái phất tay quyền lực của hắn nên lật đật lui ra đóng cửa lại.

- “Rầm.”

“Mặc Đình Ngôn… tôi yêu Lục Thừa Cẩn thật lòng!”

- “Bốp.”

“Mẹ mày… thật lòng chỗ này hả?”

Lục Thời Cẩn vừa nói dứt lời đã bị Mặc Đình Ngôn cho ăn tát ngay, bàn tay hắn dịch chuyển xuông bóp vào chỗ * mềm mẩy trong lớp quần âu đen.

“A! shirt… anh bị biếи ŧɦái hả?”_ Lục Thời Cẩn bị bóp đau điếng, la một rít một hơi nơi đó bị tay to của hắn bấu chặt.

“Mày đâm em như thế nào hả?”_ Mặc Đình Ngôn vừa nói, tay vừa di dịch mở thắt lưng.

Hành đồng kỳ quái thêm lời nói dẫn dắt, Lục Thời Cẩn có phần run rẩy. Anh ta lớn lên cùng Mặc Đình Ngôn biết rõ tính tình của Mặc Đình Ngôn như bị đa nhân cách.

Nhanh chóng thắt lưng đã rút ra.

“Mặc Đình Ngôn không phải anh muốn chơi bê đê chứ?”_ Lục Thời Cẩn không nhìn dây thắt lưng trên tay hắn, mà nhìn chỗ * đó của nam nhân.

“Ừ… chơi luôn đấy! Mẹ mày, may đè thằng nhỏ, còn đáng nó! Cầm thú!”

“Á…!”

“…”

Mặc Đình Ngôn dùng thắt lưng đánh vào người Lục Thời Cẩn, tiếng la đau đớn không khiến hắn nguôi giận, hắn vặn vẹo hai tay đối phương.

- “Rơm rốp.”

- “Rắc.”

Hắn túm đầu tóc lôi Lục Thời Cẩn mang lên chiếc giường máu me đã hành em trai mình, lật tức gài hai chân đối phương vào 2 còng sắt.

Không phải Lục Thời Cẩn không phản khán mà thật sự không đánh lại Mặc Đình Ngôn.

Mặc Đình Ngôn giỏi võ và bắn súng như tay thiện xạ, lúc nhỏ cha không thương, lại không cho hắn biết mẹ ruột. Hắn quyết tâm phải học võ cao để lớn lên tìm thân thế mẹ ruột.

“Anh… bị điên hả?” Lục Thời Cẩn vùng vẫy, hét to.

- “Xoạc.”

Hắn xé toang quần áo lịch lãm trên nam nhân dưới thân. Lục Thời Cẩn bây giờ hoản loạn rồi, chỉ muốn thoát thân, nhưng tiếng dây xích cọ vào nhau. Hai cổ chân máu bắt đầu rướm ra.

Chợt Lục Thời Cẩn nhận ra đêm qua đã làm Tiểu Cẩn bị thương, hoản sợ tuyệt vọng thế nào.

“Sao hả? Mày xích em trai tao, bạo hành nó cả đêm phải không?”_ Mặc Đình Ngôn nhìn biểu cảm Lục Thời Cẩn biết ngay, tên khốn này nhận ra bản thân quá đáng.

“Đình Ngôn tôi thật sự yêu Tiểu Cẩn, tôi chịu trách nhiệm với em ấy!”

Mặc Đình Ngôn nhếch mép: “Yêu… Mày đè thượng em tao, con đánh nó thê thảm, mày yêu xá© ŧᏂịŧ hả? Mẹ mày da thịt em tao mỏng manh, nó lại xem mày là anh trai đó, còn Yên Chi là em gái mày, thứ lσạи ɭυâи này, mày cũng làm được.”

Mặc Đình Ngôn đè chặt người Lục Thời Cẩn lướt tay xuống cầm vào cậu nhỏ đang phơi ra.

“Này… anh muốn làm gì?” _ Lục Thời Cẩn nhìn xuống, thấy tay to kia cầm chặt duong v*t mình, khuôn mặt anh trở nên đỏ kỳ cục. Đầu ốc hoản loạn, không ngờ Mặc Đình Ngôn không hề bình thường đầu óc thiệt, cái chết tiệt gì đang xảy ra thế.

“Đáng lẽ đợt trước tao nên thiến mày luôn!”_ Giọng lạnh lẽo của Mặc Đình Ngôn khiến người nghe hoản loạn,

“Anh không được làm bậy, tôi là đàn ông…”

- “Chát.”

Lục Thời Cẩn ăn ngay cái tát, kèm câu nói:

“Em trai tao, nó cũng là đàn ông, sao mày bắt nó nằm dưới cho mày cưỡi.”

“Tôi.”_ Lục Thời Cẩn cứng họng. Đúng là anh đã không kiềm chế nỗi du͙© vọиɠ, cưỡng chế một chang trai yếu mềm. Còn ép Lục Thừa Cẩn uống rượu để tăng độ hưng phấn cho bản thân.

Mặc Đình Ngôn với lấy chai rượu bóp miệng đối phương đổ vào, dùng roi mây quất tới tấp, rách da, xướt thịt ướt máu. Giờ hắn chả khác gì mảnh thú báo thù cho đồng loại.

Em trai hắn là vàng ngọc bảo bối. Hắn đã dự tính cho nó kế thừa Tập Đoàn Mặc Đình. Hắn đã cho người âm thầm theo dõi tên Lục Thời Cẩn tâm cơ này sao vụ cưỡиɠ ɧϊếp hụt lần trước. Khi hay em trai bị Lục Thời Cẩn bị bắt cóc, hắn biết ngay địa chỉ đã thu thập từ trước. Căn biệt thự Từ Thiên Uy sống cũng gần đây, không ngờ không gọi nhờ được, thế nên hắn đã tới muộn, chứng kiến thân thể em trai hắn bị ô nhục.

- “Cạch.”

Cảnh Đình Khêu đợi bên ngoài nghe tiếng la kêu thảm khốc, đắng đo khá lâu nên quyết định xông vào.

“Mặc Đình Ngôn… Anh chơi bê đê được luôn hả?” _ Cảnh Đình Khêu trố mắt nhìn nam dưới trai trên, quần áo không mặc. Lục Thời Cẩn bị bạo hành bầm dập máu me.

“Lại đây!” _ Mặc Đình Ngôn ngoắt ngoắt Cảnh Đình Khêu lại gần.

“Làm đi!”

“Hả?” _Cảnh Đình Khêu ngây ngốc: “Làm gì?”

“Ăn anh ta!” Mặc Đình Ngôn leo xuống kéo Cảnh Đình Khêu ném lên giường. Hai người đàn ông ngượng ngùng nhìn nhau.

“Gì vậy cha?” Cảnh Đình Khêu xoay qua nhìn Mặc Đình Ngôn đang chỉnh trang lại quần áo, đeo dây nịt lại.

Mặc Đình Ngôn đúng gây sốc cho bạn bè, Cảnh Đình Khêu không thẳng thiệt, nhưng kêu cưỡиɠ ɧϊếp người khác, anh đâu có hứng đó, mà có hứng thì phải ăn Từ Thiên Uy mới đúng khẩu vị. Nhưng nhìn kỹ thì thân thể Lục Thời Cẩn cũng không tệ.

Mặc Đình Ngôn bỏ ra ngoài, hắn cần về sớm xem em trai có ổn định chưa. Tuyệt nhiên sau vụ này hắn sẽ không cho em trai tự do nữa, những người hắn yêu thương, ở cạnh hắn mới an toàn.

[…]

“Thừa Cẩn, ăn xíu cháo nóng đi!” Phong Du mang chén cháo nóng thổi nguội, đút cho Lục Thừa Cẩn đang ngồi co ro trong gốc giường, thân thể đã được Phong Du tắm rửa sạch sẽ lục về tới biệt thự.

Lục Thừa Cẩn hôn mê, tỉnh lại biết bản thân bị mạo phạm bởi Phong Du nữa, nên anh không thể chấp nhận được bản thân yếu mềm như vậy. Anh phải cứng cõi mới bảo vệ được cho vợ con.

“Tôi phải về! Đêm qua chắc Yên Chi lo cho tôi lắm!” Lục Thời Cẩn bước xuống giường, đôi chân bị thương nghiêm trọng đứng khó khăn, còn thêm chỗ hậu huyệt bị cường bạo đêm qua vẫn còn khá đau. Nhưng anh cố gắng xem đó là ác mộng trôi qua rồi. Cũng do lỗi của anh, đêm qua buồn mà bỏ ra ngoài không nói với Yên Chi.

“Anh cứng đầu vừa thôi! Đêm qua bị…” Phong Du đang nói giữa chừng thì bất giác nhìn ra cửa thấy Âu Đình Nghiêm đứng như phong tượng, lời thốt ra đành nuốt lại.

Âu Đình Nghiêm chậm rãi đến gần, thân thể đầy vết hôn của Lục Thừa Cẩn cùng đôi chân bị dụng cụ thẩm vấn, tơi tả. Anh cúi người ôm chàng trai mình yêu thầm vào lòng vuốt ve mái tóc mềm, không kiềm được lòng mà nấc tiếng: “Anh xin lỗi… Cẩn Nhi… anh không tốt… anh đã không bảo vệ được em… hức…”

Phong Du cũng biết điều, đừng lên nhìn họ ôm nhau đau thương rồi bỏ ra ngoài.

“Anh thả tôi ra! liên quan gì anh!”_ Lục Thừa Cẩn luôn cho tạo cho bản thân bức tường mạnh mẽ, chút chuyện hôm qua anh có tổn thương và tuyệt vọng, cũng tuyệt nhiên không cần ai thương hại cả. Anh đẩy Âu Đình Nghiêm ra, muốn bước lại tủ áo lấy đồ, nhưng Âu Đình Nghiêm kéo lại vô tình áo ngủ tụt lộ rõ vết tích hoan ái bạo lực, những lằn roi nổi rõ.

Âu Đình Nghiêm siết chặt tay “rôm rốp.” Anh tự trách bản thân lần trước đến muộn, lần này không cứu vãn được gì, người anh yêu thật sự đã bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© đồng giới.

Âu Đình Nghiêm yêu Lục Thừa Cẩn từ lần đầu gặp mặt trong tiệc rượu thương gia trên du thuyền 7 năm trước. Một va chạm nhẹ giữa hai chàng trai, Lục Thừa Cẩn mỉm cười xin lỗi rồi lướt qua như một con gió, vì khi đó Âu Đình Nghiêm đeo mặt nạ dạ hội, nên đến giờ Lục Thừa Cẩn chỉ nghĩ lần đầu gập Âu Đình Nghiêm là lần ho ra máu đậu xe giữa đường, và tỉnh lại ở bệnh viện thấy Âu Đình Nghiêm.

“Cẩn Nhi… Hôm qua…”

Lục Thừa Cẩn không quan tâm lời của Âu Đình Nghiêm, đối với anh thì Âu Đình Nghiêm chỉ là một bác sỹ điều trị bệnh giúp anh sống tiếp bên Yên Chi.

“Mệt anh quá, thuốc của tôi bào chế sao rồi!”

“Cẩn Nhi, em không thể để ý đến cảm xúc của anh hả?” Âu Đình Nghiêm siết chặt lọ thuốc mới bào chế trong tay, anh quá đau lòng.

“Phiền quá! Đưa tôi về Chung Cư được chứ?” Lục Thừa Cần trong lòng đang tổn thương nặng nề chuyện ân ái đêm qua, đang cố cứng rắn nhất là trước mặt Âu Đình Nghiêm, bởi anh cũng nghi ngờ tâm tư Âu Đình Nghiêm với mình. Tối ngày gọi thân mật Cẩn Nhi, anh sống tình cảm nên không chối bỏ tiếng gọi đó.

“Ừ!” Âu Đình Nghiêm bước đến gài nút áo giúp Lục Thừa Cẩn, như thường ngày thôi, là một bác sỹ thì thăm khám thân thể bệnh nhân là chuyện bình thường, nên Lục Thừa Cẩn không ngại ngùng gì.