[Em đang ở nhà phải không? Để anh qua. Anh ta lại ăn hϊếp em đúng không?]
[tút tút…]
Đến chiều theo đúng lịch hẹn 14 giờ chiều. Lục Thừa Cẩn lái xe đến Tập Đoàn Mặc Đình, thang máy đưa anh lên đến tầng 40, đến trước phòng tổng giám đốc.
“Cốc cốc.”
“Vào đi.”
Mặc Đình Ngôn ngồi đọc tài liệu nghe tiếng gõ cửa liền cho vào, hắn vốn trong chờ cuộc hẹn chiều nay, nên đã bảo Lạc Vy chờ hắn xong việc sẽ qua đó.
Lục Thừa Cẩn chậm rãi bước vào, đặt hợp đồng ký kết hợp tác về mãn mỹ phẩm thôi. Lục Thừa Cẩn từ chối sát phập tập đoàn.
Mặc Đình Ngôn nhìn sắp hợp đồng hắn mong muốn không được ký, đã vậy còn dùng mực đỏ đánh chéo hết khổ giấy A4. Hắn cau mày khó chịu, kiểu này là dằn mặt hắn thì đúng hơn.Hắn đè chặt nắm đấm lên sấp giấy phế thải đó gằn giọng:
“Lục Thừa Cẩn, em dám!”
Lục Thừa Cẩn kéo ghế ngồi đối diện hắn nhịp chân thanh thơi đáp:
“Anh cưới tôi hay sao? Mà sát nhập, anh bị lậm chứ tôi không bị điên!”
“Rầm.”
Mặc Đình Ngôn dỗ bàn một cái rầm, thuận nắm chặt cổ áo đối phương nâng lên “hừ” lạnh một tiếng rồi đem Lục Thừa Cẩn ép xuống sàn.
“Bộp.”
Lưng đối phương đập mạnh xuống sàn, hắn kẹp cứng thân nam nhân kia.
So sách sức lực và tuổi tác thì Mạc Đình Ngôn đều hơn Lục Thừa Cẩn.
“Khốn kiếp, Mặc Đình Ngôn, anh là tổng tài hay lưu manh vậy?”
“Lưu manh!”
Lục Thừa Cẩn chửi tục, nói lời xéo xắc. Mặc Đình Ngôn nhếch mép trả lời, kiểu chọc gan đối phương.
Lục Thừa Cẩn trừng mắt nhìn hắn đè phần dưới của mình, bầu không khí vắng lặng, chỉ vừa vặn cho hai nam nhân làm chuyện ám muội.
“Mặc…Mặc Đình Ngôn, anh bị đồng tính hả? Tránh xa chỗ đó của tôi ra!”
“Chỗ đó…sao?”
Mặc Đình Ngôn giật mình nhìn xuống vị trí thân dưới mình kẹp, vội buông tay thả hai tay Lục Thừa Cẩn ra, nhỏm người khỏi vị trí cần số.
Lục Thừa Cần trưng khuôn mặt xấu hổ, chỗ đó nhạy cảm chưa gì đã muốn biểu tình.
Mặc Đình Ngôn ngồi bệch cạnh anh ái ngại nói lời xin lỗi: “À, tôi không cố ý, em vậy mà?”
Lục Thừa Cẩn im lặng nhặt hợp đồng đặt lên bàn, chỉnh lại âu phục, muốn rời không cái bầu không khí ngột ngạt này, nhưng Mặc Đình Ngôn vượt lên trước dang tay ngăn anh lại, anh híp mắt lạnh hỏi hắn:
“Anh muốn cái gì? Tránh ra, còn muốn hợp tác thì hôm khác chuyển văn bản ký rồi đến công ty cho tôi. Không thì anh cút luôn đi!”
Lục Thừa Cẩn nghiến răng khó chịu nhìn điệu bộ không đàng hoàn của đối phương, đầu nhảy số, anh không lầm thì Mặc Đình Ngôn cướp vợ sắp cưới của anh mà, không lý nào chỗ dưới của hắn có vấn đề. Để về nhà rồi suy nghĩ tiếp, anh vươn tay chạm vai đối phương vỗ vài cái, rồi nhếch mép nói tiếp:
“Mặc Tổng vui lòng né đường. Cương chỗ đó thì tôi bó tay rồi!”
Dứt lời Lục Thừa Cẩn trao ánh mặt ám muội cho hắn, rồi dời bước ra cửa.
Giữa Lục Đình Cẩn và Mặc Đình Ngôn thì tính tình trái ngược nhau. Nếu kho băng lạnh do Mặc Đình Ngôn làm chủ, thì chủ ban phái phi dao giao cho Lục Thừa Cẩn cai quản. Một người ít nói gây hiểu lầm, người còn lại mang tâm hồn suy diễn xâu xa, móc câu quăng lung tung.
Lục Thừa Cẩn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, lái xe qua mấy con dốc, nốc hết mấy chai nước, ý nghĩ vẫn lướt lại chuyện bị Mặc Đình Ngôn đè khi nảy, bảy phần không lý giải được, 3 phần ngờ vực. Mặc Đình Ngôn tự nhiên một mực đòi liên kết Lục Thị.
Trong khi trước đó như cho cắn mèo, chưa kể chuyện Bạch Yên Chi từng là vợ hụt của anh. Anh nghĩ tên Mặc Đình Ngôn này có bệnh nặng rồi.
…
Riêng Mặc Đình Ngôn sau khi Lục Thừa Cẩn rồi khỏi, hắn ngồi trầm tư trên ghế tổng. Hắn không muốn hại Lục Thừa Cẩn nhưng hắn muốn tẩn liệm Lục Gia. Hắn mượn tay Lục Thừa Cẩn giúp hắn hoàn thành kế hoạch thôi.
Mấy tháng trước hắn đã có ý nghĩ bỏ qua cho Bạch Yên Chi và Lục Gia, nhưng Lạc Vy đã nói rõ tâm cơ sâu độc của Bạch Yên Chi nên hiện giờ hắn phải nhấn chìm Lục Gia.
“Reng reng.”
Tiếng chuông điện thoại làm hắn giật mình, nhìn vào màn hình là tình cũ gọi. Hắn không hiểu sao đột nhiên lại có ý nghĩ Lạc Vy là tình cũ. Chẳng lẽ hắn không đủ chung thủy rồi sao? mới mấy tháng xa cách mà tâm ý hắn thay đổi rồi sao? Hay là do dư vị gần gũi xá© ŧᏂịŧ với Bạch Yên Chi đã thâu tóm cảm xúc hắn.
“Tối qua rõ ràng muốn đánh cô ta một trận, cuối cùng lại là một trận hoan ái đê mê. Mình bị điên rồi, sao có thể ham muốn thứ dơ bẩn đó chứ!”
“Reng reng.”
Chuông điện thoại tắt rồi reo lại, hắn bắt máy, Giọng ngọt ngào quen thuộc trong lòng hắn cất lên:
[Đình Ngôn, sao anh còn chưa đến, tiệc bắt đầu lâu lắm rồi.]
Hắn chao mày nhớ ra quên mất hôm nay cũng là này sinh nhật của Lạc Vy, hắn vội trả lời:
“Anh tới ngay!”
Mặc Đình Ngôn lái xe băng qua mấy con phố, lướt qua những hàng cây xanh, vượt qua mấy đèn đỏ, tốc độ như một cơn gió, bỏ xa những chiếc xe cùng chiều. Không biết yêu Lạc Vy nhiều cỡ nào, chứ lao nhanh kiểu này, sợ không toàn thay quá.
Sinh nhật người yêu cũ thôi mà làm hơn sợ trễ giờ rước dâu…
Cuối cùng hắn đậu xe ở một căn biệt thư phong cách châu âu. Sang vườn rộng lộng gió đêm, hắn lái xe đường dài đến được đây đã vượt qua màn đêm rồi.
Vào trong nhà không có một bóng người, bước lên lầu mở cửa căn phòng mà hôm qua hắn đã tỉ tê thương nhớ với người hắn nhớ nhung.
Bước vô phòng, cô gái xinh đẹp năm uốn éo như rắn trên giường ngoắt hắn, Làn da trắng tuyết phô ra hết bởi chiếc lụa hai dây không che đậy được sức quyết rũ của thiếu nữ. Mái tóc xoăn ngang ngắn càng khoe trọn bờ vai mảnh khánh, ánh mắt đa tình hút hồn người đối diện, miệng cười duyên, điểm tô đôi má núng đồng tiền. Làm điên đảo tâm hồn ai kia.
Hắn liền cởi phăng áo khoát và cà vạt, tạc thẳng lên giường ôm lấy Lạc Vy hôn ngấu nghiên bờ môi nhỏ, ngón trỏ mân mê man tai nhạy cảm, nữ nhân phối hợp ăn ý quần quện chiếc lưỡi bá đạo trong khoang miệng mình.
Vòng tay nhỏ ôm chặt đôi bàn tay xoa nhẹ nhàng bả vai nam nhân. Đôi gò bồng mềm mại dán chặt vào bờ ngực rắn rỏi. Hắn dịch nụ hôn khỏi môi mềm, tìm đến vòng một căn tròn mím lên chung những dấu đỏ.
“Ưm…ư…”
Hắn luồng tay vào váy mỏng gải gải những cánh hoa nhỏ, rồi ngón trỏ mở ngỏ đi sâu vào động mật.
“Ha…ư…” Nữ nhân rêи ɾỉ kɧoáı ©ảʍ.
Hắn xoay trở ngón ngay, ngay thẳng ra vào nơi nhụy hồng, l*иg ngực hắn đè trọn lên ngực mềm mại dưới thân, hai cơ thể uyển chuyển cuốn lấy nhau. Miệng hắn hôn môi, dùng đôi tay tháo phăn chiếc áo sơ mi trắng bay xuống sàn lạnh lẽo đối lập trên giường thì hai cơ thể âm nóng dập lấy nhau. “Phạch…”
“A…ưm…”
“Đình Ngôn nhẹ thôi…ư…a…”
Lạc Vy nói lời nỉ non, tiếng rên kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ của hắn. Làn da nõn, cơ thể nhỏ nhắn, hai quả đào rung chuyển theo nhịp đẩy. Hắn cúi hôn từng quả đào hồng hào, vào sâu hoan ái, hắn rên nhẹ trong hơi thở nam nhân, phần dưới thả con cháo du ngoạn vào hai nhánh hoa. Kết thúc màn chiếc dấu, là nụ hôn vào trán người con gái xinh đẹp, và câu nói khen ngợi:
“Lạc Vy, em tuyệt vời lắm!”
“Cạch.” Tiếng cửa phòng đẩy vào. Màn sương mờ trong đầu người đàn ông đang nằm trên giường bệnh đầu quấn băng gạt trắng, một chân bị bó bột treo lên cao.