Cú đấm của Huyết Ảnh Long dành cho Lý Dương Kiệt khiến Châu Tử Du giật mình hoảng sợ, cô nhanh chóng lao tới ôm anh chồng của mình, đẩy ra xa.
“Huyết Ảnh Long, anh bị làm sao vậy? Tự nhiên vừa xông vào đã ra tay đánh người rồi?”
“Hắn ta lợi dụng em. Ai cho phép em để người đàn ông khác chạm vào người mình?”
“Anh bị điên hả? Anh đứng đây to tiếng chất vấn người khác, nhưng anh có xem lại bản thân mình chưa?”
Trong lúc mất bình tĩnh, Huyết Ảnh Long không thể kìm chế cảm xúc nên có phần hơi lớn tiếng với Châu Tử Du. Nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa, cứ thẳng thắn đứng đối mặt, cao giọng hỏi ngược lại đối phương, chính ánh mắt sắc lạnh của cô đang khiến người đàn ông ấy phải bình tĩnh trở lại.
Rồi anh chẳng nói thêm gì cả, chỉ trực tiếp bước tới ôm chặt Châu Tử Du vào lòng.
“Anh xin lỗi!”
Lúc này, ông bà Châu và Dung Yên cũng lên tới nơi. Họ nhìn thấy Huyết Ảnh Long đang ôm Châu Tử Du thì nhẹ lòng hẳn ra, nhưng khi chuyển mắt nhìn sang Lý Dương Kiệt đang đứng xuýt xoa vết thương trên mặt, thì không khỏi giật mình.
Nhanh chóng bước vội về phía Lý Dương Kiệt, ông Châu liền hỏi thăm:
“Tiểu Kiệt, mặt của cháu bị làm sao vậy? Có phải hai đứa đã làm ra chuyện gì khiến Ảnh Long hiểu lầm rồi không?”
“Nếu có làm gì thì con bị đánh cũng không có tức. Còn đằng này, con chỉ giúp Du Du gỡ tóc bị thứ gì đó dính vào thôi mà cậu ta đã lao tới ra tay đánh người rồi.”
Lý Dương Kiệt oan ức kể khổ, rồi hậm hực nhìn về phía Huyết Ảnh Long. Trong khi đó, ông bà Châu lại bị đưa vào thế khó xử.
Bên là con rể, một bên có thể là con rể tương lai. Giờ ông bà đứng về bên nào cũng không được chu toàn, thật lòng không biết phải làm sao.
Bấy giờ, chỉ có Châu Tử Du nghiêm nghị lên tiếng:
“Anh nghe rõ rồi chứ? Có ai gian díu với nhau mà không khóa cửa phòng để người khác tự ý xông vào đánh người như anh không?”
Khi người đàn ông ấy nhận ra vấn đề thì chỉ biết trưng ra khuôn mặt ngại ngùng. Vẫn âu yếm ôm vợ, vừa thầm thì trả lời bên tai cô:
“Anh biết rồi! Anh xin lỗi!”
“Vậy chuyện này coi như xong ha! Giờ tới lượt em!”
Vừa nói dứt câu, Châu Tử Du lập tức đẩy Huyết Ảnh Long ra, sau đó thì…
*Chát.
Người thứ hai bị đánh là Huyết Ảnh Long, và cũng chỉ có người phụ nữ của anh mới dám ra tay.
Trước sự ngạc nhiên và hồi hộp của mọi người, Châu Tử Du lạnh lùng cất giọng tra hỏi:
“Ai cho anh để người phụ nữ khác đến gần mình hả? Con rồng thối nhà anh có phải đang chán cơm thèm phở rồi đúng không?”
Trong khi ai cũng nghĩ Huyết Ảnh Long sẽ nổi giận thì anh lại nắm tay Châu Tử Du, khẩn trương giải thích:
“Anh không dám. Thật ra chuyện bức ảnh đó là anh bị oan, anh bị đối tác gài. Em không tin thì cứ hỏi Trợ lý của anh đi.”
Được gọi tên, Dung Yên tức tốc bước lên, chưa cần chờ hỏi, cậu đã trình bày:
“Chủ tịch nói đúng rồi đó Phu nhân, là do cái cô Ellie đó vô sỉ, gạ gẫm sếp không được rồi thẹn quá hóa giận. Cố ý bày trò sức khỏe không tốt để ngã vào lòng sếp của em, nhưng lúc đó Chủ tịnh nhanh chóng cự tuyệt, sếp còn nói thẳng vào mặt cô ta là trong lòng chỉ có Phu nhân, yêu duy nhất một mình Phu nhân, dù thế nào cũng không thay đổi. Thậm chí khi thấy cô ta không bàn chuyện làm ăn, Chủ tịch liền nói phải bàn xong việc sớm để còn về nhà với Phu nhân, vậy mà cô ta còn mặt dày giở trò. Đợi đến khi Chủ tịch đi rồi, cô ta sai người lấy clip ghi lại trong camera để chụp lại cảnh cô ta tự ý ngã vào lòng Chủ tịch, sau đó sai Trợ lý riêng tới tiếp cận em, chuốc rượu cho em say rồi lấy điện thoại, lấy số của Phu nhân để gửi ảnh qua, nhầm mục đích chia rẻ tình cảm của Chủ tịch và Phu nhân.”
“Phu nhân, sự thật chính là như vậy. Chủ tịch bị người ta gài, Phu nhân đừng trách tội ngài ấy mà tội nghiệp.”
Không biết là tội nghiệp ai, nhưng một màn khai báo thêm mắm dặm muối của Dung Yên khiến Huyết Ảnh Long cũng phải thán phục. Vậy mà Châu Tử Du chỉ cười khẩy một cái, rồi nói:
“Chủ tớ đồng lòng quá nhỉ? Nhưng tôi không có rảnh đâu mà đứng đây nghe hai người ba hoa, mau cút ra ngoài. Đặc biệt là con rồng thối nhà anh đó.”
Châu Tử Du trừng mắt với anh chồng già của mình xong thì liền quay lưng đi về phía giường ngủ.
Nào ngờ ngay sau đó Huyết Ảnh Long lại đột ngột quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người.
*Phịch.
“Vợ, những gì Dung Yên nói đều là thật. Anh không có nɠɵạı ŧìиɧ, cũng không có chán cơm thèm phở gì hết, trong khi đã có em là mĩ vị bậc nhất nhân gian. Có em, anh có tất cả rồi thì còn mong cầu gì nữa chứ!”
Nghe thấy âm thanh lạ nhưng lại quen, Châu Tử Du liền quay lại thì mới biết Huyết Ảnh Long chưa đánh đã quỳ.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh phạm lỗi rồi quỳ xuống xin tha thứ như thế này. Nhưng dù sao ở đây còn có người ngoài, có ba mẹ của cô, mà anh làm thế này thì mặt mũi anh còn biết để đâu.
Thấy thế, cô liền đi tới kéo anh đứng lên.
“Con rồng chết tiệt này, anh bị điên hả? Sao tự nhiên lại quỳ, mau đứng lên cho em.”
“Anh không đứng, chừng nào em nói tha lỗi cho anh thì anh mới đứng.”
“Huyết Ảnh Long, mọi người đang nhìn kìa. Anh đứng lên coi.”
“Anh không đứng.”
“Giờ anh muốn sao hả? Em mệt rồi đó.”
“Muốn em tha lỗi cho anh!”
“Được rồi được rồi, tạm tin anh đó! Mau đứng lên đi.”
Nói đi nói lại một hồi, Châu Tử Du cũng là người đuối lý, lẫn thỏa hiệp, vì không nỡ nhìn chồng mình quỳ trước mặt nhiều người.
Được vợ tha lỗi, Huyết Ảnh Long lòng vui như Tết. Vừa đứng dậy đã lao tới âu yếm ôm chặt cô vợ trẻ của mình.
“Cảm ơn vợ! Sau này ra đường anh hứa sẽ cẩn thận hơn. Phụ nữ bây giờ nguy hiểm quá, anh biết sợ rồi.”
Có ai đã 37 tuổi mà còn trẻ con như Huyết Ảnh Long? Thật ra anh chỉ như thế với mỗi người vợ mình yêu, còn những người khác may mắn lắm mới được tận mắt chứng kiến.
“Thôi được rồi mà…Mọi người đang cười anh kìa, nghiêm chỉnh lại chút coi.”
Anh không ngại, nhưng cô thì biết ngượng, nên lên tiếng nhắc nhở anh chồng già của mình, vậy mà trước khi nghiêm chỉnh như yêu cầu, anh còn hôn lên môi cô một cái, khiến bốn người đứng sau ngại ngùng quay mặt nhìn sang hướng khác.
“Ông bà chủ, ông bà chủ…”
Đang yên bình, từ phía cửa chợt vọng vào giọng nói khẩn trương của người làm, thu hút hết thảy sự chú ý.
Bà Châu cũng vội hỏi ngay:
“Có chuyện gì vậy chị Kim?”
“Dạ, Đại tiểu thư đang đi dạo trong vườn thì bất ngờ ngất xỉu, hiện giờ vẫn còn đang nằm bên ngoài, ông bà chủ nhanh xuống xem thế nào đi ạ!”
Người giúp việc mới nói có một nửa, thì Lý Dương Kiệt đã vội vàng chạy ra ngoài khi hay tin Châu Lam Vũ bị ngất.
Chẳng mấy chốc bầu không khí trong nhà đã bị thay đổi, ai nấy đều nhanh chân chạy ra vườn. Châu Tử Du và Huyết Ảnh Long cũng giao tiểu Sơn và tiểu Giang lại cho người làm tạm trông chừng để đi theo xem có giúp được gì hay không.
Lúc họ chạy ra tới nơi thì Lý Dương Kiệt đã bế Châu Lam Vũ lên, anh nhìn Huyết Ảnh Long, lớn tiếng hô lên:
“Huyết Ảnh Long, lấy xe.”
“Xe? Xe ở đâu, tôi đi taxi tới đây mà.”
“Xe của tôi ở đằng kia, chìa khóa trong túi quần. Du Du, em qua đây lấy dùm anh.”
“Ê ê…Để đó anh lấy cho.”
Dù trong tình huống nào đi chăng nữa thì Huyết Ảnh Long vẫn không cho phép vợ mình đến gần người đàn ông khác, nên anh vừa ngăn cản Châu Tử Du đã nhanh chóng chạy tới móc túi quần Lý Dương Kiệt.
Tìm được chìa khóa, anh lại nhanh chân đi lấy xe. Sau đó phụ trách lái xe, hộ tống bà Châu và Lý Dương Kiệt đưa Châu Lam Vũ vào bệnh viện.
Vậy mà trước khi đi, anh vẫn ló đầu ra nói với vợ thêm một câu:
“Vợ ở nhà với con, đừng có lo lắng quá, có tin gì anh sẽ gọi về ngay.”
“Em biết rồi, anh đi nhanh đi.”