Hôn nhau đã lâu, lúc này Châu Tử Du đã nghiễm nhiên ngồi trên đùi Huyết Ảnh Long, còn anh thì thong thả tựa lưng vào thành bồn tắm. Nhịp nhàng cuồng ái cùng người mình yêu.
Lần nữa kết thúc nụ hôn, Huyết Ảnh Long nhanh chóng chuyển xuống vùng cổ nõn nà của cô gái, không ngại ngần liền để lại những vết tích từ dấu hôn ái muội.
Bàn tay mạnh dạn xoa nắn quả “mông” đẩy đà, mỗi lúc càng nhanh, khiến Châu Tử Du đi qua biết bao cảm giác hưng phấn khó cưỡng.
Thân thể mảnh mai cứ ưỡn lên như hình chữ S, cô ngửa đầu, để mặc chiếc cổ thiên nga của mình rồi sẽ chằng chịt những dấu tích đỏ nhỏ như son.
Đến khi khuôn miệng hư hỏng của người đàn ông đã tìm tới đôi gò bồng đào trên người cô, thì bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên vai anh, chỉ vô thức bấu chặt vào một chút.
“Ưm…”
Lưỡi nhỏ tìm tới nhụy hoa đang run rẩy trong không trung, anh miết lấy một cái thoáng qua đã khiến người con gái ấy không cầm lòng được mà phải nỉ non âm thanh ngại ngùng.
Cơ thể của cô vẫn nhạy cảm như ngày đầu tiên cả hai vừa gặp gỡ. Cứ hễ tay anh lả lướt tới đâu là cô ấy lại không thể bất động mà cứ thể ưỡn ẹo một chút.
Đôi mắt khép hờ, đối diện là trần nhà trong phòng tắm với ánh đèn sáng trưng khắc họa lên hình ảnh nóng bỏng đang chìm vào vòng xoáy mị tình.
Huyết Ảnh Long nhiệt tình gặm lấy nhụy hoa nhỏ, như loài bướm đang vờn quanh cánh hoa tuyệt sắc. Tay anh luân động, sờ nắn nơi căng tràn sức sống tại vòng ba của cô nàng.
Qua một lúc lại bất ngờ nắm tay Châu Tử Du, đưa xuống hỏi thăm anh bạn bé nhỏ đã căng tức phía dưới của mình, rồi anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô, mỉm cười tà mị:
“Không biết xa em 8 năm, “thằng bé” có gầy hơn hay không?”
Người đàn ông này vẫn cứ phóng túng từ hành động lẫn lời nói như ngày nào, nhưng giờ cô cũng quen rồi, nên chẳng còn ngại gì mà không đáp:
“Hình như hơi gầy hơn một chút. Lẽ nào 8 năm qua anh lại tự mình cấm dục? Nuôi cô em gái, nhưng không có “thịt” à?”
“Cưới Đàm Mộng Uyên là do anh bị ép buộc, vì mẹ nên phải chấp nhận. Nhưng sau đó cô ta làm gì có cửa được đến gần anh. Huống chi ngoài em ra, với ai anh cũng chẳng có cảm giác.”
Kiêu ngạo nói xong, Huyết Ảnh Long liền hôn chụt lên môi cô nàng một cái, rồi trưng ra nụ cười ngoan ngoãn, khiến ai kia thầm vui trong lòng.
“Thế cảm giác bên em là như nào?”
“Thì là rạo rực, chỉ muốn tấn công chứ không muốn phòng thủ. Hạnh phúc tràn ngập con tim, tâm trí tuyệt nhiên lâng lâng vui thích. Cứ muốn bên em, bên em và bên em không rời.”
Nghe vậy, Châu Tử Du liền bật cười.
Con rồng máu lạnh này quả nhiên đã bị cô thuần hóa triệt để rồi. Giờ còn biết cách nói chuyện làm cô vui lòng thế này thì không yêu làm sao được!
“Coi như anh giỏi, biết cách xoa dịu lòng em!”
“Thế giờ anh xoa thêm cho em, em chịu không?”
“Cũng được, xoa thêm xem em có vui hơn nữa không?”
Châu Tử Du vừa khoái chí nói dứt câu thì trên môi người đàn ông liền hiện lên nụ cười quỷ dị, ngay sau đó anh lập tức đặt tay lên bầu ngực của cô, ra sức xoa nắn nhiệt tình, khiến Châu Tử Du sững sờ ra vì không đỡ nổi.
“Này, em kêu anh nói vài câu xoa dịu tâm hồn của em mà?”
“Nói thôi không đủ đâu, như này mới đủ.”
Cười nói tà mị xong, Huyết Ảnh Long lại nhanh chóng đặt tay lên hông Châu Tử Du, với một phần sức lực ít ỏi của mình, anh đã nâng hông cô lên cao để thành công thay đổi tư thế.
Chẳng mấy chốc, Huyết Ảnh Long đã ở phía sau Châu Tử Du, bắt cô phải quỳ gối trong bồn tắm, vì sợ ngã nên dĩ nhiên cô nàng phải đặt hai tay lên thành bồn để trụ vững.
Lúc này, Châu Tử Du mới hoảng, vội vàng lên tiếng:
“Anh định làm gì?”
“Vào tư thế chiến đấu.”
“Nhưng đã có màn dạo đầu gì đâu? Em còn chưa chuẩn bị, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà?”
“Riêng anh thì thấy tới lúc rồi cần hành động rồi. “Thằng bé” của anh muốn nạp năng lượng!”
Nhanh chóng đáp trả xong, Huyết Ảnh Long liền tắt nước, anh cũng quỳ gối hướng về phía hạ thân của cô gái, tay cầm con tự long háo chiến của mình, tìm tới đóa hoa mỹ lệ kia, đưa đầu nấm to lớn cạ cạ vào vách non mềm.
Quả nhiên đúng như anh đoán, rất nhanh sau phần mị thịt mềm mại bên ngoài đã bị bôi trơn bởi một dòng mật thủy đang bịn rịn ứa ra từ khe suối nhỏ nhắn.
“Long, em không muốn kiểu này. Em chưa sẵn sàng mà?”
Bấy giờ, Châu Tử Du vẫn còn ngoan cố lên tiếng muốn kéo dài thời gian bắt đầu “trận chiến”, nhưng Huyết Ảnh Long chỉ cười một cái rồi thôi. Vì anh biết súng đã lên nòng, làm sao hạ.
“Bảo bối, thả lỏng. Anh đánh nhanh rút gọn, kẻo em lại bị cảm thì không tốt một chút nào.”
“Ơ nhưng mà…A…đau em mà…”
Cô nàng còn chưa kịp luyên thuyên hết câu nói thì cái thứ dị vật thú tính kia đã chọc thẳng vào khe động nhỏ xíu, khiến cô không chịu được mà nhăn nhó kêu rên.
Đến Huyết Ảnh Long cũng cảm thấy khá bất ngờ, vì anh cứ tưởng nơi đó của cô không còn khít chặt như lần đầu tiên nữa. Khi ít ra anh cũng được xâm chiếm vào nơi thần bí đó nhiều lần rồi, tưởng sẽ trơn tru, nhưng lại chật chội vô cùng.
“Con rồng thối, anh không thể nhẹ nhàng với em một chút hả?”
Tưởng già ra non, cuối cùng bị chửi. Huyết Ảnh Long chỉ còn nước méo mặt, vội vã cất lời xin lỗi:
“Anh tưởng em quen rồi, anh xin lỗi, giờ anh sẽ nhẹ lại. Em thả lỏng ra đi ha!”
Nói xong, Huyết Ảnh Long liền bắt đầu chuyển động hạ thân, nhẹ nhàng ra vào từng chút. Châu Tử Du cũng phối hợp cùng anh, thả lỏng cơ thể hết mức, rất nhanh sau cả hai đã có thể hòa mình vào nhau một cách thoải mái nhất.
Nét mặt khoan khái của cô, đôi gò má ửng hồng, từng tấc da thịt nóng rực, minh chứng cho sự thúc đẩy của người đàn ông đã đưa cô nàng bước vào từng cơn sung sướиɠ.
Thấy cô không cáu kỉnh nữa, Huyết Ảnh Long liền cười thầm, ma mãnh hỏi khẽ:
“Bắt nhịp được rồi đúng không bảo bối?”
“A…anh…anh có cần hỏi thẳng vậy không?”
“Anh hỏi cho chắc, chứ không lại sợ em không thoải mái thì sao?”
“A…ư…anh…anh nhanh ra ngoài cho em a…”
“Đạn chưa bắn, em nghĩ sao anh có thể rút lui chứ hả? Cơ mà, anh tăng tốc đó nha!”
Nói xong cùng mỉm cười kiêu hãnh, người đàn ông ấy liền đẩy nhanh cường độ ra vào. Anh thúc mạnh tới đâu là đưa sâu mãnh long vào trong mê cung tới đó, khiến Châu Tử Du nhận được đúng chuẩn cảm giác phê pha, sung sướиɠ.
“A…ưm…anh…anh chậm lại…”
“Đồ rồng thối này, em bảo anh chậm lại…a…”