Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Chương 74: Em là tất cả (h nhẹ)

Đề nghị ngọt ngào của cô, được đổi lại một nụ cười trào phúng từ khuôn miệng gợϊ ȶìиᏂ của người đàn ông.

Anh nhỏ nhẹ cất lời:

“Bảo bối muốn thương lượng lại chuyện ai nằm trên, ai nằm dưới, đổi chỗ thực hành, hay là chọn tư thế nào cho phù hợp dễ đạt cực khoái nhất?”

Một loạt câu hỏi của Huyết Ảnh Long, khiến Châu Tử Du nhanh chóng đỏ mặt. Nhưng vì tính khí luôn kiêu kì với anh, nên cô vẫn kênh kiệu nhìn anh ta, bất mãn mắng thẳng mặt:

“Đồ rồng thối biếи ŧɦái. Tại sao bao năm rồi mà anh vẫn không biết ngượng là sao hả?”

“Ơ, ở bên cạnh âu yếm vợ mình thì có gì mà ngượng? Huống chi da mặt anh dày, chắc cũng bằng vách tường rồi, nên đã mất cảm giác với từ ngại.”

Sau 8 năm, Huyết Ảnh Long có gì thay đổi? Ngoài luyện được một tầng da mặt dày như bê tông và cái nết sợ vợ, thì anh còn luyện được khẩu khí, lí lẽ đối chất, khiến cô phải câm nín thế này ư?

Lần đầu tiên đấu khẩu bị thua, khiến Châu Tử Du tức đỏ cả mắt. Thẹn quá, hóa giận liền đi đường quyền lên ngực anh ta một cái thật mạnh.

“Anh im đi, càng nói lại càng tức.”

“Cãi không lại nên tức là phải rồi. Hồi trước em cũng thường xuyên cho anh nếm trải cái mùi vị này mà.”

“Đồ rồng háo sắc, anh…anh cút đi cho tôi.”

Bị đáp trả đến sắp phát điên, Châu Tử Du vừa to tiếng vừa không biết phải làm sao cho hả giận, nên liền nhắm ngay cái “búp hoa” nhỏ săn chắc trên hai bên ngực của người đàn ông mà véo một cái thật mạnh.

“A…Đau…đau…đau anh vợ ơi? Em véo nữa nó rơi ra luôn bây giờ…”

Ngay sau đó là tiếng hét thảm thương, tha thiết của người đàn ông. Nhìn anh đau đớn mà Châu Tử Du vô cùng khoái chí, cô vênh vang cười xong thì mới chịu buông tay.

Huyết Ảnh Long ngay lập tức suýt xoa hai cái “nhụy hoa” bé xíu của mình, ấm ức cất lời oán thán:

“Vợ làm anh đau…”

“Cho anh chết luôn, chừa cái tật dám ngông nghênh với em.”

Châu Tử Du khoái chí bĩu môi tự đắc. Nhưng sau đó cô lại thấy sắc mặt của đối phương đã trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh thì liền trở nên dè dặt, ngập ngừng cất lời:

“Này này, thái độ của anh là sao đây? Thẹn quá hóa giận nên nổi điên muốn cắn người à?”

Cô nàng hỏi thì vẫn hỏi, nhưng Huyết Ảnh Long thì vẫn đang tiến cái gương mặt đằng đằng sát khí tới. Sau đó, anh bất ngờ đưa tay bắt lấy sau gáy cô gái, dọa cô giật mình khϊếp vía:

“Này, anh muốn làm gì? Em…em không có giỡn nha…”

“Trông tôi giống đang giỡn với em lắm hả?”

Câu nói rùng rợn được phát ra khỏi cổ họng của người đàn ông càng dọa Châu Tử Du thêm sợ.

“Anh…em…em không…a…ư…”

Đôi môi nhỏ mấp máy mãi cũng không thể thốt ra một câu nói tròn vành rõ chữ, cuối cùng vẫn bị người đàn ông nhanh chóng tiến tới chiếm trọn môi mềm, để lại cô chỉ kịp ú ớ vài âm từ không rõ ràng.

Phiến môi anh đào, non mềm như thanh sôcôla mềm ngọt đang bị anh ta miết lấy, mυ'ŧ chặt từng cái, mang tới chút cảm giác tê dại trên đầu môi.

Nước lạnh vẫn tí tách phun xuống như cơn mưa phùn mùa hạ, tạo nên khung cảnh tuyệt vời lãng mạn cho đôi trẻ nồng thắm yêu đương.

Thân hình cường tráng song song cơ thể mảnh mai, nóng bỏng của người con gái đã bị nước làm cho ướt sũng, để những phần da thịt quyến rũ dễ lay động lòng người cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy trắng bằng voan mỏng thanh tao.

Ban đầu, Châu Tử Du còn ngại ngùng nên vẫn phòng bị bằng cách giữ chặt hai hàm răng ngọc, không để chiếc lưỡi ranh ma của đối phương luồng lách vào trong.

Nhưng sau đó, khi bàn tay mang theo hơi ấm của anh đang mơn trớn từ dưới chân, chạy dọc lên phần đùi nuột nà của cô, tạo ra những cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ kì lạ khó cưỡng, thì cơ hàm lại tự động nới lỏng, rộng mở chào đón đầu lưỡi linh hoạt của người đàn ông tiến vào.

Một nụ hôn cuồng nhiệt mang theo tình yêu lan tỏa vào từng dư vị ngọt ngào. Khoang miệng cuốn hút của cô bị chiếc lưỡi ma mãnh ấy chiếm đóng rồi càn quét rất lâu. Lướt qua mọi ngóc ngách rồi lại trở về tìm lại đầu lưỡi đinh hương của mỹ nhân mà lả lướt nhanh chóng, cứ như đang tận hưởng một que kem thanh mát giữa ngày hè oi bức.

Từng cái cắи ʍút̼, thậm chí Huyết Ảnh Long như muốn nuốt chửng cả lưỡi đối phương, muốn mãi mãi hòa nhập, muốn tận hưởng những dư vị quyến luyến này mãi không thôi, nhưng nụ hôn có sâu sắc cách mấy thì cũng phải dừng lại, vì dưỡng khí trong người cô gái đã dần cạn kiệt.

Lúc luyến tiếc sắp sửa phải rời xa, để trút giận, người đàn ông ấy còn ngang ngược cắn nhẹ vào vành môi cô một cái, khiến Châu Tử Du lại chau mày bất mãn.

Hai bờ môi vừa tách ra, cô liền chất vấn đối phương ngay:

“Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?”

“Ai kêu em lì. Nhẹ nhàng quá em lại không sợ đòn, coi như là hình phạt cho em nhớ.”

Nghe xong cái lý do hết sức vô lý của Huyết Ảnh Long mà Châu Tử Du lập tức bĩu môi.

Nhưng ngay giây sau đó, người đàn ông ấy đã di chuyển chỗ ngồi. Từ song song, anh chuyển ra phía sau cô gái, nhẹ nhàng ôm cô từ sau lưng.

Thái độ của anh đã trở nên thâm tình, như thể đang câu dẫn bạn đời đi vào trò chơi xếp hình cuồng luyến quen thuộc.

Vòng tay của anh, thật nhẹ nhàng khi ôm lấy vòng eo của cô. Hành động thân mật này, khiến Châu Tử Du nhất thời căng thẳng.

Chiếc cằm thon dài nam tính, tựa hờ trên bờ vai mảnh mai, anh mang theo hơi ấm từ hơi thở của mình phả vào vùng cổ thiên nga trắng ngần gợi cảm ấy, điều đó lại làm cho thân nhiệt cô gái cũng chầm chậm tăng cao một cách kì lạ.

Giữa cả hai lúc này, không còn sự đấu đá, tranh biện chí chóe với nhau, mà lại lặng im chìm vào khoảng không gian tình ái lãng mạn.

Mãi một lúc sau, Châu Tử Du mới khẽ khàng lên tiếng:

“Anh, hay là anh ra ngoài cho em tắm được không?”

“Không, chờ lát nữa anh tắm cho em.”

“Nhưng mà…”

“Bảo bối, em có biết suốt 8 năm qua, anh nhớ em tới mức nào không? Và khoảnh khắc này, kể cả mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Nhưng thật may mắn rằng, ông trời vẫn còn thương anh, nên không mang người con gái anh yêu thương nhất, và cũng là người thân duy nhất mà anh xem trọng rời đi. Du Du, có được em, anh như có có tất cả!”

Lời nói chân tình trong phút chốc được bộc bạch ra bằng lời nói, khiến trái tim đơn thuần, ngay thẳng của Châu Tử Du tình cờ xúc động.

Tuy bình thường, cô vẫn hay tỏ ra ương bướng, chống đối thậm chí là ức hϊếp anh. Nhưng thật tâm cô cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô như vậy. Chẳng qua cô không biết cách thể hiện bằng lời nói, lại vụng về trong hành động, phần vì muốn được anh cưng chiều, nên đôi lúc mới cứng nhắc như người vô tâm, lúc thì nũng nịu như trẻ con.

Trải qua nhiều chuyện, nay cô đã hiểu được tấm chân tình của anh. Cô cũng hiểu và yêu anh sâu nặng hơn.

Sau một phút ưu tư, Châu Tử Du khẽ mỉm cười hạnh phúc, và rồi còn dành cho anh những câu nói ngọt ngào:

“Em cũng yêu anh! Anh là chân ái, là tri kỉ, là con rồng háo sắc của riêng em! Anh chỉ là của một mình em thôi! Em muốn cùng anh vun vén một gia đình hạnh phúc, bắt đầu từ hôm nay!”

“Ảnh Long, em yêu anh!”