Đợi đến khi Châu Tử Du rời đi, Huyết Ảnh Long mới lạnh lùng gạt tay Đàm Mộng Uyên ra. Chính anh cũng là người chủ động giữ khoảng cách giữa cả hai. Điều đó đương nhiên khiến Đàm Mộng Uyên không khỏi chau mày, liền hỏi:
“Rõ ràng anh không hề yêu chị ta, giữa hai người cũng chỉ bị bó buộc bởi một cuộc hôn nhân giả tạo đầy gượng ép thôi mà, sao anh lại để chị ta mắng anh vậy?”
“Chuyện của anh không đến lượt em quản.”
Người đàn ông dứt khoát đáp thẳng mà không cần nghĩ đến cảm nhận của người khác. Sau khi uống thêm một chút cà phê, thì anh mới lạnh nhạt hỏi tiếp:
“Hôm nay đã định về nhà gặp ông nội chưa?”
“Em đợi anh về cùng em cơ.”
Đàm Mộng Uyên phụng phịu đáp, đương nhiên tính cách trẻ con này của cô khiến Huyết Ảnh Long nào thích, anh vẫn tuyệt nhiên lạnh nhạt:
“Lát nữa anh kêu Tạ Liêm đưa em về.”
“Không, em muốn về với anh. Hoặc là ở đây không đi đâu hết.”
Bấy giờ, ánh mắt của người đàn ông đã toát lên sự lạnh lùng đến mức đáng sợ khi nhìn về phía cô gái ấy.
Không biết anh đã nghĩ gì, nhưng sau vài giây lại bất ngờ thay đổi thái độ, dửng dưng nói:
“Tùy em.”
Nói xong, Huyết Ảnh Long liền đứng dậy, quay lưng đi. Lúc này, Đàm Mộng Uyên vội hí hửng hỏi vọng theo:
“Vậy là anh đồng ý cho em ở lại đây rồi nhá!”
Đáp trả lại cô là bóng lưng nam tính ngày càng khuất khỏi tầm mắt.
Huyết Ảnh Long đi thẳng lên phòng ngủ của Châu Tử Du, với dụng ý muốn xem nét mặt lúc này của cô đã hậm hực tới mức nào.
*Cạch.
Cửa phòng chầm chậm được người đàn ông đẩy vào.
Trong trí tưởng tưởng, anh cứ nghĩ Châu Tử Du đang ngồi ôm gối khóc nức nở vì tức, nhưng đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh người con gái ấy đang ngồi trước bàn trang điểm, chăm chút cho nhan sắc mỹ lệ của mình.
Châu Tử Du nào buồn bực, đến một giọt nước mắt ướt mi còn không có thì nghĩ chi đến việc cô ngồi ôm gối, úp mặt khóc.
Huyết Ảnh Long mơ xa, nên có chút thất vọng.
Dù vậy, nhưng anh vẫn mang gương mặt kiêu ngạo đến giường ngủ, đặt mông ngồi xuống, hướng mắt nhìn sang cô gái, cuối cùng là nụ cười trào phúng trên môi, rồi mới cất giọng:
“Muốn đi đâu?”
“Ra ngoài tìm việc.”
Châu Tử Du chả thèm nhìn tới ai kia, cô ngang ngạnh đáp trả, nhưng sau đó lại nhận được nụ cười khinh bỉ từ đối phương.
“Em tưởng, cầm cái bằng tốt nghiệp phổ thông kia ra đường là có thể nhặt được việc làm à? Đúng là chưa trải đời, chưa biết mùi vị.”
Bấy giờ, người con gái ấy cũng bật cười, nhưng vẫn là một nụ cười chế giễu, đong đầy chán ghét.
Sau khi điểm tô chút son môi, hoàn tất công việc trang điểm nhẹ nhàng thì Châu Tử Du mới quay sang nhìn người đàn ông ấy, kiêu ngạo đáp:
“Dù tôi làm việc gì, vẫn tốt hơn một ông trùm xã hội đen tàn bạo như anh. Việc tôi làm có quý nhân phù trợ, còn đường anh đi luôn có ác nhân rình rập. Còn chưa biết ai tốt hơn ai đâu.”
Nói xong, cô còn tặng cho anh cái nhếch mép rẻ tiền. Sau đó, thẳng thừng cầm túi xách chuẩn bị rời đi. Thì đúng lúc vừa đứng dậy, cô đã bị người đàn ông ấy bất ngờ tóm lấy cánh tay, kéo mạnh về phía anh ta.
Do trong tình huống khẩn cấp, nên Châu Tử Du đương nhiên không thể đề phòng, cứ thế tự do ngã nhào vào lòng đối phương, bị anh ta ôm eo giữ chặt.
Trong khi cô chỉ mới trừng mắt nhìn, thì anh đã đưa mặt tiến tới, lạnh lùng cất lời:
“Có phải lâu rồi em không ăn đòn, nên cứ thích giỡn mặt với tôi đúng không?”
“Tôi nói không đúng sao? Một tên tra nam, ngông cuồng, tàn bạo như anh thì sớm muộn gì cũng phải gánh lấy hậu quả mà thôi.”
Nhìn cái mỏ hỗn của Châu Tử Du mà Huyết Ảnh Long chỉ muốn cắn thật mạnh một cái, khi cô cứ mở miệng ra là chọc anh tức muốn hộc máu.
Nhưng anh càng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thì Châu Tử Du càng chán ghét.
Ngay lúc này, sau những giây phút đấu mắt, người thiếu nữ ấy đã gạt tay Huyết Ảnh Long ra khỏi eo mình, sau đó hiên ngang đứng dậy, nhưng chưa được hai giây thì cô lại bị người đàn ông ấy ôm eo, nhấc bổng cơ thể lên rồi ném xuống giường ngủ.
Động tác thô kệch chứ nào biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
“Anh lại lên cơn điên à?”
Châu Tử Du tức giận hét lên, trong khi đó Huyết Ảnh Long lại cứ như một con thú dữ đang lên cơn điên.
Anh ta không trả lời, mà là đang nhanh chóng cởi hết quần áo trên người xuống, thậm chí tháo luôn mặt nạ ra khỏi mặt.
Thấy vậy, Châu Tử Du liền đoán ra ngay rồi sẽ có chuyện chẳng lành ập tới, nên tức tốc ngồi dậy, toang bỏ chạy. Nhưng bao lần như một, vẫn bất thành trong công cuộc trốn khỏi người đàn ông này.
Khi cô vừa đứng dậy, lại bị Huyết Ảnh Long xốc ngang hông, ném xuống giường. Ngay sau đó, anh thô lỗ cố định cô giữa cặp đùi săn chắc và hai cánh tay mạnh mẽ của anh, còn thân thể bé nhỏ của cô đã nằm trọn ở giữa, trái phải hai bên đều khó lòng chạy thoát.
“Huyết Ảnh Long, anh là kẻ điên rồ mà. Mau thả tôi ra.”
Mặc cho Châu Tử Du đã tức giận, còn đang ra sức đánh vào ngực của anh, thì anh vẫn tuyệt nhiên không hề nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt mang theo ma lực đang nhìn cô đến không động mi tâm.
“Trút giận đủ chưa?”
Qua vài giây để người con gái ấy phúng túng phát tiết, Huyết Ảnh Long chỉ trầm giọng hỏi một câu, và ánh mắt tà mị của anh đã khiến Châu Tử Du dao động.
Cô không còn đấm vào ngực anh, cũng không la hét mắng nhiếc nữa, mà bất lực cộng bất mãn, quay mặt sang hướng khác. Quyết định không nhìn mặt người đàn ông đáng ghét ấy nữa.
Thấy vậy, Huyết Ảnh Long lại hỏi:
“Tối hôm trở về Châu gia, em đã đi đâu?”
Nghe thấy câu hỏi quen thuộc, Châu Tử Du lập tức quay mặt nhìn Huyết Ảnh Long.
Cô không hiểu tại sao cứ có một câu hỏi, mà anh ấy lại hỏi tới hỏi lui rất nhiều lần như vậy? Và để được yên, cô đã chọn cách trả lời thẳng thắn một lần duy nhất.
“Tôi không đi đâu hết.”
“Em nói dối.”
“Nếu đã không tin thì anh còn hỏi tôi làm gì?”
Huyết Ảnh Long đã chau mày, đâu đó trong mắt anh còn có một chút thất vọng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cương nghị của Châu Tử Du, thì anh lại là người bị dao động.
Rõ ràng anh tin cô trong sạch. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đoạn clip kia thì anh lại như phát điên, hình ảnh người con gái vô sỉ trong đoạn video đó, hiển nhiên đã ám ảnh tâm hồn chưa một lần nếm mùi vị tình yêu của anh.