Cô mặc áo choàng vào, vì bản thân cũng không muốn mình quá lộ với cấp dưới của anh, cô đi lại phía Mã Châu Anh.
- Tới giờ mới được chiêm ngưỡng body của cô nhỉ?(Mã Châu Anh nói mỉa mai)
- Tôi 1 con rồi mà, còn cô thì sao ta? Cất công mang body từ Thượng Hải đến Hải Nam mà không được ai để ý à?
- Cô…, ỷ được mẹ Vĩnh Kỳ yêu thương giờ lên mặt à?
- Cũng đúng mà, chuyện cô đi theo Vĩnh Kỳ đeo bám tận ngoài này chính mẹ chồng tôi đã nói cho tôi biết, còn kêu tôi một hai phải theo giữ Vĩnh Kỳ. Cô thấy mẹ anh ấy rất thương tôi phải không?
- Cô… cô nghĩ cô giữ cả đời không? Cũng như tôi lúc trước, Vĩnh Kỳ cũng nɠɵạı ŧìиɧ thôi chưa bao giờ anh ấy để tôi trong mắt.
- Vì lúc đó giữa cô và Vĩnh Kỳ không hề có sự ràng buộc, thì sao cô nói đổ hết lên đầu Vĩnh Kỳ? Với lại bụng cô hơi mỡ, tôi có thể tư vấn bộ body liền quần chị mặc sẽ đẹp hơn đó.
- Con mất dạy???
- Tôi đang là Sale lớn kiêm thư kí cho giám đốc công ty xuất nhập khẩu YLA, có ăn có học, và có lọc bạn chơi nữa. Vậy cô nghĩ cô nói tôi mất dạy, ai đâu mà tin?
- Cô lên mặt ghê lắm Dương Tú Uyên cô cũng chỉ là kẻ đến sau thôi.
- Đến trước đến sau tôi nghĩ không quan trọng, quan trọng là ai trói được trái tim Bạch Vĩnh Kỳ.
Lúc ấy Vĩnh Kỳ nắm tay cô kéo đi xuống phòng.
- Uyên Uyên kệ cô ta đi, em không cần phải bực tức.
Lúc xuống dưới phòng, cô về phòng mình thì Vĩnh Kỳ mở cửa vào theo, anh nhào tới ôm hôn vợ thắm thiết, cái tay điêu luyện ấy không quên sờ mông vợ.
- Em đến đúng lúc lắm, mình làm chuyện đó thôi.
Cô đẩy anh ra rồi nói:
- Bạch Vĩnh Kỳ, vì anh nói dối vợ nên anh bị phạt, không có làm gì cả.
- Uyên Uyên, anh nói anh không quan tâm mà?
- Giấy tờ của anh đây, giờ em về Thượng Hải.
Bạch Vĩnh Kỳ nắm tay cô kéo lại.
- Uyên Uyên, em ở đây đi, em đến đây rồi thì đừng về, ở đây với anh.
- Anh có Mã Châu Anh rồi, em ở làm gì.
- Em điên vừa thôi, cứ nhắc đến cô ta làm gì, em vui vẻ không?
- Nhưng em rất tức, em không muốn ai chạm vào anh cả?
- Nghe này Uyên Uyên, em đừng giận quá mất khôn, chủ yếu ở anh em hiểu không?
- Anh nói thì hay lắm, đến anh ghen anh cũng có có bình tĩnh không.
Vĩnh Kỳ đi lại sờ má cô.
- Ghen kìa, má ửng hồng lên hết rồi, yêu anh nhiều lắm hay sao ghen ghê vậy?
- Ghét, đáng ghét, làm người ta cả đêm ngủ không được. Lỡ đâu Mã Châu Anh xông vào phòng ép anh làm chuyện đó.
Vĩnh Kỳ bịt miệng cô lại rồi bật cười:
- Em nói thực tế đi được không, chỉ có anh xông vào phòng hϊếp em chứ không ai xông vào phòng anh mà hϊếp được anh trừ khi anh muốn.
- Giận.
- Uyên Uyên anh sợ nói ra em lo em buồn, em không tin tưởng anh thì sao. Thà không nói ra
thì không có chuyện gì, và anh điều khiển được mình. Em làm như anh là một người công cộng vậy.
- Trước kia đúng vậy mà?
- Đúng, nhưng mà anh đã thay đổi rồi!
Tự nhiên mặt Bạch Vĩnh Kỳ nghiêm túc lại.
- Anh chỉ muốn với em thôi, đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, em ra đây anh rất vui, bất ngờ nữa, hiểu không em?
- …(Cô gật đầu)
Vĩnh Kỳ ôm cô vào lòng.
- Anh yêu em nhiều mà, đừng suy nghĩ những vấn đề tào lao nữa, mình có con rồi.
Vĩnh Kỳ vỗ về an ủi cô rất nhiều. Nhưng sau đó anh có lệnh họp ban gấp vì chuyến hàng đến sớm hơn dự định. Vĩnh Kỳ phải đi ngay để tối kịp về dự tiệc với các quan chức cấp cao.
Buổi chiều cô ở khách sạn, chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để làm cho Mã Châu Anh bẽ mặt, lúc đầu cô không nghĩ ra được gì vì vốn dĩ không phải là người thủ đoạn, hại người mà có thể suy nghĩ những việc đó. Mẹ chồng cô gọi điện thoại nói:
- Con không cần làm gì đâu, con là vợ cục trưởng là thiếu phu nhân Bạch gia thì cũng nên hành động đúng với tên gọi. Con cứ hạnh phúc bên chồng, sánh vai bên Vĩnh Kỳ, chỉ thế là đủ để Mã Châu Anh xấu hổ rồi.
- Dạ con biết rồi, Di Di ở nhà có ngoan không mẹ.
- Nó ngoan mà, Di Di thiếu hơi mẹ hay khóc, nhanh rồi về với cháu.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
- Nhớ lời mẹ dặn, phụ nữ không phải cứ hung dữ, đánh ghen, làm um sùm lên thì người ta nể phục đâu con. Con cứ nhẹ nhàng chỉ bảo giải quyết theo cái tính cách của mình, làm gì cũng nhìn trước nhìn sau, Mã Châu Anh cần xử lý nhưng nếu Vĩnh Kỳ đã yêu con thật lòng thì mẹ nghĩ con cứ làm như mẹ nói nhé.
- Dạ con hiểu rồi mẹ.
- Cứ lần này xử lý như lời mẹ, về tới Thượng Hải mẹ sẽ nói với Mã gia, còn làm phiền Vĩnh Kỳ nữa mẹ cho xử lý triệt để. Mẹ đã thương con rồi thì không ai đυ.ng đến vợ chồng con được.
- Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ.
Chưa bao giờ cô cảm thấy có động lực như lúc này, mọi khó khăn đều có mẹ chồng hộ tống, khiến cô dẹp bỏ những suy nghĩ để hạ thấp Mã Châu Anh. Chẳng lẽ người ta chửi mình một cái, mình chửi lại một sao. Hóa ra mình bằng người ta. Những người mà ghét mình chửi mình muốn hại mình bởi vì họ ganh tỵ với mình, họ không có những cái mà mình có, đâm ra họ luôn tìm cách phá hoại, chửi bởi mình. cô cứ nghĩ cô có tất cả mọi thứ như bây giờ nhiều người mơ ước vậy tại sao cô phải dùng thủ đoạn để cho bẩn tay. Cô tin khi cô xuất hiện bên chồng đã là quá đủ làm cho Mã Châu Anh cảm thấy xấu hổ rồi.