Tối hôm ấy tại nhà chính Bạch gia, bà thấy khó chịu vì không ai làm đúng ý bà, đến sát trùng vết thương ngay cả bác sĩ cũng làm bà không hài lòng. Trước kia người làm việc này là Tú Uyên mặc dù không thích Tú Uyên nhưng phải nói Tú Uyên cẩn thận, tỉ mỉ khiến bà thấy dễ chịu nhất.
Bà lấy điện thoại gọi cho Mã Châu Anh.
- Tối nay con làm gì vậy, qua nhà bác có việc nhờ chút được không.
- Bác gái ơi con bận rồi, hôm nay bạn con từ nước ngoài về con phải đi đón nó.
- À, Bác định kêu qua tâm sự nói về Vĩnh Kỳ và con một chút, mẹ nghĩ Vĩnh Kỳ vẫn nó còn yêu con đó.
- Thật à mẹ, tiếc quá con muốn qua lắm, nhưng mà để con xem lịch trình bay của bạn con xem, vì mẹ là mẹ Vĩnh Kỳ cũng là mẹ của con. Nếu được con sẽ ghé nhà mẹ liền.
Bạch phu nhân chờ từ 18 giờ tối đến 21 giờ tối vẫn không thấy bóng dáng Mã Châu Anh đâu, người bà đau nhức khiến bà chảy cả nước mắt, muốn có một người trò chuyện cũng không có, bà cứ nhìn đồng hồ chờ Mã Châu Anh đến.
Bên nhà, Tú Uyên và Vĩnh Kỳ đang ngồi nói chuyện.
- Anh, hay là mình đến nhà mẹ đi, xem mẹ cần gì không, em sợ mẹ tự ái không gọi đâu.
- Anh có hỏi thăm rồi em, mẹ vẫn ổn, bây giờ mà qua mẹ thấy em mẹ không vui, anh không muốn em buồn.
Lúc này Tú Uyên vẫn miệt mài bóp vai cho Vĩnh Kỳ thì thì thầm.
- Vợ chồng mình sẽ hiểu và yêu nhau tới già nha anh, cảm ơn anh dù mẹ không thích em nhưng anh luôn đứng về phía em, em thấy như vậy cũng đủ rồi.
- Anh già rồi mà, anh biết đâu là đúng đâu là sai, hơn nữa mọi chuyện rõ như ban ngày mà. Em cũng đừng buồn làm gì, đời này anh chỉ cần em là đủ rồi. Mẹ thì anh vẫn chăm sóc chẳng bỏ ai cả, nên em cũng đừng bận tâm nhiều.
Tú Uyên liên tục thấy nặng lòng liên tục thở dài…
21h30 tại Bạch gia, Mã Châu Anh xuất hiện.
- Bác, bác có sao không, con lo ghê, chỉ sợ bác lại có chuyện gì.
- Con đi đâu mà nồng nặc mùi rượu vậy?
- À, con đi sinh nhật bạn.
- Mẹ nghe không lầm là chiều con nói đón bạn từ nước ngoài về mà?
- Chết mất con quên mất rồi, thôi lỡ rồi, con thấy bác quan trọng hơn để con xin lỗi bạn con là được.
Mã Châu Anh vô tình để chiếc điện thoại xuống giường rồi vào nôn trong tolet. Tin nhắn điện thoại Mã Châu Anh hiện lên, màn hình sáng lên khiến Bạch phu nhân không thể không đọc.
- Châu Anh cậu đi đâu rồi trốn về vì bà mẹ già của Bạch Vĩnh Kỳ mẹ chồng hụt của cậu đấy à?
- Sao cậu nói cậu không quan tâm bà ta?
- Sao cậu nói bà ta bị thế là quả báo, chính cậu cố tình để bà ta bị bỏng mà, giờ cậu bỏ về cả hội tẩy chay cậu luôn đấy nhé.
- Châu Anh cậu đang ở đâu?
- Cậu nói cậu chỉ lợi dụng bà ta thôi mà?
Mắt của Bạch phu nhân rưng rưng đọc dòng tin nhắn trên điện thoại. Lòng bà chùn xuống, lúc này vết thương dần khô lại do được Tú Uyên lựa chọn những viên thuốc đắt tiền nên lành rất nhanh. Vết thương kéo da lại bà bà ngứa rân người.
- Bác gái à, đưa con vệ sinh vết thương cho bác nha.
Mã Châu Anh cố tỏ ra quan tâm, đảm đang thì Bạch phu nhân bắt đầu có cái nhìn không tốt về cô ta nữa, những dòng tin nhắn chạy trong đầu bà khiến bà hét lên.
- Cô về đi, cô có thấy cô làm tróc da thêm không? Tay với chân như vậy à?
- Bác, con…
- Về mà đi bay đi lắc đi, tin nhắn tôi đã đọc hết rồi.
Mã Châu Anh vội vã lấy chiếc điện thoại lên đọc đọc vội tin nhắn miệng lắp bắp.
- Bác, không phải vậy đâu, đám bạn con nhắn tin chọc thôi.
Bà hất tay Mã Châu Anh ra.
- Đi ra khỏi nhà tôi ngay, thì ra hôm đó chính cô là người cố tình thả con cá ấy ra trước, vì tôi vừa cúi người xuống để xem thì cô bắt đầu giở trò. Độc ác, hỗn láo, đi ra khỏi nhà tôi ngay.
Mã Châu Anh quỳ gối xuống cầu xin.
- Bác con xin bác, con không phải là người như vậy, bao năm mẹ quen biết con, con có sai điều gì đâu? Chẳng qua ngày đó con lỡ tay thôi, con không cố ý.
- Lỡ tay, lỡ tay mà cô vừa thả xuống là cô tránh nhanh như vậy à, tôi vì ưu ái cho cô mà còn không thèm coi camera Vĩnh Kỳ thằng bé đưa, tôi còn không bênh Vĩnh Kỳ mà đi bênh cô. Vậy mà…
- Bác gái đừng mà, bây giờ chỉ có bác mới giúp được con quay về với Vĩnh Kỳ mà thôi, con mang ơn bác suốt đời.
- Mang ơn, vậy là cả cái lần đầy tháng cháu gái tôi, cô là người cố tình đập chén đĩa phải không? Vì cô biết tôi quan niệm ngày đó phải hoàn hảo, nếu sơ suất sẽ xui cho số phận cháu tôi. Tôi không thích Tú Uyên là thật, nhưng phải công nhận, cô sống rất tệ.
- Bác đừng bỏ con, con sai rồi con biết lỗi rồi, vì con quá uất hận cô ta, chính cô ta ngày xưa đã ngủ với Vĩnh Kỳ khi chúng con chưa chính thức hủy bỏ hôn ước thật sự. Vì con quá uất hận nên con mới hành đông dại dột như vậy.
- Nếu tôi không phát hiện sớm hơn, chắc cô gϊếŧ luôn bà già này rồi.
- Bác, bác không phải như vậy đâu mà.
Bạch phu nhân la hét, đuổi Mã Châu Anh ra khỏi nhà, Bạch lão gia thì vốn dĩ đã biết mọi chuyện từ lâu, nhưng đàn ông họ lại không muốn tranh chấp nhiều với vợ mình làm gì cả.