Bạch Vĩnh Kỳ quyết định đưa mẹ về nhà cho mẹ thoải mái, thuê cả bác sĩ riêng và y tá riêng đến nhà theo dõi và khám cho mẹ.
Cô xin nghỉ việc ở công ty để ở nhà chăm sóc mẹ chồng, ngày ngày cô tự lên thực đơn những món ăn nhanh lành thịt, và còn kĩ lưỡng hỏi bác sĩ nên ăn những món gì tốt nữa.
Vĩnh Kỳ đôi lúc còn thấy cô quá kĩ trong việc đó, anh lại sợ cô mệt nhưng cô lại cảm thấy đó là trách nhiệm của mình.
Đúng thật yêu một người là yêu cả người thân, những người xung quanh của họ. Dù mẹ anh có ghẻ lạnh với cô đi chăng nữa,
nhưng cô nghĩ đến bà là người sinh ra Vĩnh Kỳ, là bà nội Tú Di nên cô vẫn không hề trách bà. Ngày xưa nghe Vĩnh Kỳ kể, bà cũng thuộc dạng hoa khôi của trường, thi đậu hẳn vào trường Đại Học nổi tiếng thời đó với điểm số cao, cũng là con cưng, tiểu thư, nên cách bà hành xử không phải bà độc ác đâu, thật ra bà rất thương người. Chẳng qua vì bị Mã Châu Anh che mắt thôi.
Hôm nay trời nắng ấm, cũng được 5 ngày bà từ viện về, vết thương có vẻ khô lại một chút rồi, bác sĩ dặn tắm bình thường nhưng né vết thương ra một chút là không sao.
- Để tôi tắm cho phu nhân, bà đợi chút. (giúp việc nói)
- Tôi tự tắm, tôi có què đâu.
Lúc này việc bước đi còn khó khăn, bà cũng không muốn ai thấy thân thể của mình. Người giúp việc vừa vào phòng tắm bà lại đuổi ra. Lúc ấy Vĩnh Kỳ có vẻ khó xử, anh không thể nào vào tắm cho mẹ, ở nhà rất nhiều người giúp việc ai vào bà cũng đuổi ra không chịu.
- Thôi, để em tắm cho mẹ.
- Được rồi Uyên Uyên, em vào thử xem.
Thấy cô vào mẹ anh liếc mắt khó chịu hét lên.
- Con đi ra đi, mẹ tự làm, ở đây không cần con phải quan tâm. Thấy mẹ như thế này con vui lắm mà?
- Mẹ sao mẹ nói vậy, mẹ có thể xem camera ngày hôm đó mà, con không bao giờ làm những việc đó.
- Con lại định đổ thừa cho tiểu Anh à, Tú Uyên con cũng có học thức mà.
- Mẹ, vì con thương Vĩnh Kỳ nên con muốn tự tay mình chăm sóc mẹ, vì con không tin tưởng ai cả, nếu Mã Châu Anh tốt, cô ta đã đến hỏi thăm sức khỏe mẹ rồi, gần cả tuần nay Mã Châu Anh có đến đâu.
Mẹ anh buồn tủi, cuối cùng cô bước vào tắm cho bà, bà phải ngồi lên ghế, tay và chân đưa lên để không đυ.ng nước, lúc tôi xịt nhẹ
vòi tắm bà la lên.
- Từ từ thôi, con ghét mẹ thì không cần hành mẹ đâu Tú Uyên.
- Mẹ con cố gắng lắm rồi, con biết mẹ đau, mẹ cố gắng chút nha.
- Sao tôi khổ thế này.
Mẹ anh bật khóc nức nở làm tim cô chạnh lòng, cô biết bà tủi thân lắm, cô cố gắng tắm thật nhẹ nhàng vết thương tránh nước càng tốt.
Lúc ấy bỗng Mã Châu Anh đến, lúc này mặt Vĩnh Kỳ sầm lại.
- Cô còn tới đây à? Sao cô nhây quá vậy?
- Em đến thăm bác gái, không phải thăm anh, anh đừng có mà hiểu lầm em đến đây vì anh, không thực hiện hôn ước với anh thì em vẫn có mối quan hệ tốt với bác gái.
- Được, cô đến đây cũng tốt, thế vào chăm sóc mẹ tôi đi. Để tôi coi cô làm được tới đâu, để khi đối diện cô và Tú Uyên mẹ tôi sẽ nhận ra thôi.
Vĩnh Kỳ nhìn theo bước Mã Châu Anh, những việc anh làm bây giờ chính là để mẹ anh nhìn nhận ra ai mới là con dâu tốt, anh có thể cấm Mã Châu Anh đến nhà, việc đó rất dễ dàng, nhưng lại khiến mẹ mình không thể nhận ra sự thật. Anh tin mẹ sẽ hiểu ra tất cả.
Thấy Mã Châu Anh mẹ chồng cô mừng rỡ nói:
- Tiểu Anh ơi vào tắm cho bác đi được con bác chỉ tin tưởng mình con thôi.
- Trời, bác gái ơi từ đó đến giờ mẹ con con còn chưa tắm nữa đấy.
- Ôi trời, bác mà con còn ngại à, Tú Uyên làm không được đâu, chỉ có con khéo léo thôi.
- Con đến xem mẹ ổn không mà, con không biết tắm người già đâu.
- Con nói mẹ già à?
Cô liếc nhìn Mã Châu Anh lúc đó cô chủ động đứng dậy, rồi nói:
- Tôi biết chị thương mẹ, nên chị vào tắm cho mẹ đi, cho mẹ vui.
- Tú Uyên cô tắm đi, tại sao tôi lại phải làm việc đó. (Mã Châu Anh nhìn cô nghiến răng nói thầm)
- Chị bảo là chị thương như mẹ chị mà?
Thế là bất đắt dĩ Mã Châu Anh phải vào tắm cho Bạch phu nhân, cô ta ngu ngốc đến mức vòi tắm không lấy, vì mãi liếc nhìn ghét cô mà lấy nhầm cái vòi xịt đi vệ sinh, mắt thì quá ác, làm gì chú tâm vào. Cô ta xịt thật mạnh vào người mẹ anh bà giật mình co chân lại vô tình nước bắn mạnh quá làm trầy da vết bỏng ngay chân.
- Trời ơi Tiểu Anh con làm gì vậy hả?
- Ủa bác nói con tắm cho bác mà?
- Cái vòi sen con không lấy, con lấy cái vòi đi vệ sinh tắm cho bác à?
- Con… bác ơi con không biết.
- Con không biết phân biệt à?
Lúc đó nghe tiếng hét cô vội vã chạy vào, thấy một chân mẹ trầy da cô hốt hoảng chạy đến.
- Cô lại làm gì vậy Mã Châu Anh, cô biết nó rất đau không, cô đang cố tình à?
- Cô điên hay sao mà nói tôi cố tình, cô có giỏi thì vào tắm đi.
- Được, đi ra đi.
Cô nhẹ nhàng tắm nhanh nhất có thể vì bà lạnh, rồi cẩn thân lau khô vết thương. Lúc cô tắm cho bà nhìn bà khóc cô lại xót, rồi bà lại nhìn cô nhìn từng động tác cô làm.
- Tiểu Anh nó vụng về thôi chứ thật ra nó tốt lắm.
- Dạ (cô im lặng không nói gì thêm)
- Con bé thương mẹ nữa, vì hồi nhỏ đến giờ ba mẹ con bé cưng nên ít động tay động chân. Con thì khác từ nhỏ đã quen với mấy việc này nên con làm tốt hơn nó cũng bình thường.
- Thưa mẹ, từ nhỏ giờ con cũng chưa làm cho ai cả, mẹ là người ngoài đầu tiên con tắm, kể cả mẹ ruột con, con còn chưa làm vậy.
- Uh, thì chắc là con cũng muốn lấy lòng mẹ, lấy lòng chồng con thôi đúng không?
Cô mặc áo cho bà rồi nói:
- Con không lấy lòng ai cả, con chỉ làm đúng trách nhiệm là con dâu của mẹ thôi, mẹ với Mã tiểu thư nói chuyện đi, con ra ngoài.