Vậy là 4 tháng trôi qua, 4 tháng cô đã rời xa anh lặng lẽ như thế, hôm nay cô và Viên Hân đã thu thập đầy đủ chứng cứ để giao nộp cho cơ quan điều tra. Nhờ một số quen biết hồ sơ tiếp nhận rất nhanh, lại còn liên quan tới công ty xuất nhập khẩu, hàng tháng nhập hàng không giấy tờ hóa đơn luồng lách đủ kiểu, cô và Viên Hân rất hy vọng.
- Viên Hân ơi, thành công rồi.
- Cậu nói sao, thành công rồi hả, bên cảnh sát đã giải quyết sao rồi.
- Họ đã ra quyết định truy nã Tiêu Vũ Đạt và cả Đường Bích Vân, hai đứa này đều cấu kết với nhau ăn chia % với công ty ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty.
- Tú Uyên, mình ôm cậu một cái được không.
Cô và Viên Hân ôm nhau, cô khóc!
- Mình thật sự rất vui, mình vui lắm, 2 tháng ròng rã tìm đủ chứng cứ đề phát lệnh truy nã, vụ án được lật lại, mình thật sự vui lắm. Lúc này mình chỉ muốn nhìn thấy Bạch Vĩnh Kỳ thôi, mình có lỗi với anh ấy, mình thật sự làm khổ anh ấy rất nhiều.
- Tú Uyên, cậu làm vậy đúng chứ không sai, vì cậu yêu Vĩnh Kỳ nên không muốn anh ấy biết được sự thật cậu bị Tiêu Vũ Đạt cưỡиɠ ɧϊếp ngày hôm đó. Cho dù có yêu thương cậu đến mức nào nếu nghe tin như vậy cũng khó mà trụ nổi.
- Mình chỉ mong thời gian trôi qua, mình sinh đứa con này, có thể sẽ không gặp Vĩnh Kỳ nữa nhưng mình sẽ sống vì con, mình ổn.
- Tú Uyên cậu không kể mình nhưng mình biết một chuyện này, có thể cậu sẽ thấy vui hơn.
- Chuyện gì vậy?
- Cậu còn nhớ Lữ Hi Văn chứ?
- Mình nhớ, cậu biết chuyện gì nữa à?
- Cách đây hơn 1 tháng mình có về lại Thượng Hải thì nghe tin Lữ Hi Văn đã xảy thai rồi.
- Hả? xảy thai, tại sao?
- Lữ Hi Văn đu bám Bạch Vĩnh Kỳ giữ quá từ ngày cậu đến Tô Châu thế là không biết đi đứng thế nào bị ngã cầu thang tới mức xảy thai luôn, nằm việc 1 mình gọi cho Vĩnh Kỳ nhưng anh ấy không đến.
- Dù sao cũng là phụ nữ với nhau, cô ta tội thật.
Vào một buổi chiều mưa lớn ở công ty chờ mãi không ngớt, nhìn lệnh truy nã Tiêu Vũ Đạt được phát ra 7 ngày rồi, mẹ cô gọi gấp cho cô.
- Vũ Đạt bị truy nã con biết không.
- Dạ con biết, đó là cái giá hắn phải trả, làm sai thì pháp luật trừng trị thôi mẹ.
- Mẹ biết nhưng nghĩ cũng hơi buồn một chút.
- Mẹ à, còn nhiều sự thật nếu mẹ biết em còn ghét hắn ta hơn con.
- Con giấu mẹ chuyện gì à?
- Không, chẳng qua là con thấy ông trời đang công bằng thôi. Mẹ nhớ lời con dặn nha, cả nhà mình phải cẩn thận nha mẹ hắn ta đang bị truy nã nên không biết có làm liều gì không. (Cô nói chuyện với mẹ 1 chút rồi tắt máy)
Tận 7h tối công ty mới bớt mưa, cô không đón xe đi về mà muốn đi một mình đoạn đường về nhà cũng gần thôi tầm 1km. Trời mưa lất phất bay, muốn được hòa mình vào không khí lành lạnh ấy, lạnh cả trong con tim mình. Thế là cô cầm ô đi dưới từng hàng cây.
Trên đoạn đường phố Tô Châu Bạch Vĩnh Kỳ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định bay sang đây vì quá nhớ thương Tú Uyên nỗi nhớ một lúc càng sâu thêm mà khiến anh không thể kiềm chế nổi mình, mặc dù là một cục trưởng trên bao nhiều người, đôi lúc không còn hành động vì lí trí nữa, nghĩ đến Tú Uyên thì tim anh lại trỗi dậy.
- Cục trưởng, có phải là chung cư này không, vì nó có tận 5 cổng chính anh ạ.
- Đúng rồi, cứ đậu xe tại đây đi, phạt tôi đóng phạt.
Bạch Vĩnh Kỳ đã đứng đây vài ngày trước, muốn một lần được nhìn thấy Tú Uyên sau 4 tháng cô ấy thay đổi gì. Cuối cùng ông trời cũng thương hai người, cho anh được nhìn cô tận mắt, khoảng cách thoáng qua chỉ cách một tấm kính của xe ô tô.
Trời mưa lất phất bay, làm lòng anh cũng thắt lại khi nhớ đến kĩ niệm, anh nghĩ Tú Uyên như một cơn mưa vô tình rơi xuống đời anh, khiến anh không những mắc mưa mà còn bị cảm lạnh như vậy. Từ xa Vĩnh Kỳ đã thấy hình ảnh của người con gái anh yêu, mái tóc thả nhẹ từng hạt mưa bay lất phất trên tóc, Tú Uyên mặc một chiếc áo khoác len mỏng, mặc một chiếc váy suông màu trắng. Những đợt gió vô tình thổi khiến chiếc váy bay bay làm lộ chiều bụng nhô cao của Tú Uyên, vì làn gió thổi qua làm Tú Uyên suýt xoa, đưa tay lên bụng xoa xoa cái bụng của mình.
Bạch Vĩnh Kỳ ngồi trong ô tô, vài hạt mưa lất phất rơi trên tấm kính cũng không thể làm nhòa đi hình bóng của Tú Uyên trước mắt anh.
Còn Tú Uyên vừa đi vừa nghĩ tới cảnh được Vĩnh Kỳ che ô cho, Tú Uyên đã khóc đến nghẹn ngào, nước mắt lại hòa tan nước mưa lạnh ngắt như thế.
Bạch Vĩnh Kỳ trái tim anh tan nát khi nhìn người phụ nữ mình yêu thương hết lòng, một thân một mình ở một thành phố xa lạ, cái vẻ nhộn nhịp của Tô Châu cũng không thể nào làm con người ta xua tan đi nỗi buồn. Tô Châu có một cái gì đó mang vẻ lặng thầm, trầm ấm mà chỉ có Bạch Vĩnh Kỳ mới cảm nhận được hết nó. Nhìn Tú Uyên xoa bụng, nhìn Tú Uyên một mực rời xa, một mực giữ đứa con sống chết của mình, nhìn bóng Tú Uyên lướt qua xe ô tô mà không thể mở cửa ôm lấy Tú Uyên, Bạch Vĩnh Kỳ anh đã khóc trong xe…
Vĩnh Kỳ lặng lẽ nhìn cô, cả 2 chỉ biết ôm niềm đau cho riêng mình khi nhớ về nhau, ai cũng khóc, ai cũng đau nhưng lại chẳng thể chạm tới nhau nữa, cô thì trốn chạy, anh thì lặng lẽ âm thầm chỉ nhìn cô từ xa như thế rồi lại lặng lẽ quay về Thượng Hải.