Hôm sau đi làm đến giờ trưa mọi người ăn cơm đủ món, tự nhiên cô lại thấy ngao ngán, lại thèm gì đó chua chua. Bình thường chẳng bao giờ ăn đồ chua, thấy đồ chua là sợ, vậy mà hôm nay khi bà chị mua bịch xoài cô ăn một cách ngon lành.
- Trời ơi xoài chua ghê.
- Tú Uyên em không thấy chua hả?
- Không chị, bình thường mà?
- Chị nhớ em đâu biết ăn đồ chua đâu, sao nay máu ghê đó, em thay máu hả?
Cô đang ăn miếng xoài bỗng nhai chậm lại, cô bắt đầu nghĩ đến một việc. Tối qua tự nhiên nôn vô lý, rồi hôm nay lại ăn xoài chua một cách thản nhiên không suy nghĩ, không cần chấm muối.
Cô nhắn tin cho Bạch Vĩnh Kỳ.
- Chồng em à, anh đang làm gì?
- Anh đang kí một số giấy tờ, Uyên Uyên em ăn gì chưa, có đói không?
- Có đói.
- Có mệt không.
- Có mệt luôn anh à.
- Vậy thì kí giấy xong anh qua đón, nay cuối tuần, em sẽ chở em đi vài nơi mua đồ.
- À…nay em về trễ tí, tầm 7h nha, anh cứ đợi em ở nhà.
- Lại đi đâu, anh chở đi, không đi lung tung một mình, anh sợ lắm.
- Không sao, em mua ít đồ vặt, mà anh nè……
- Anh nghe nè…
- Tối nay em sẽ cho anh một điều bất ngờ.
- Uyên Uyên, em nghĩ ra kiểu làʍ t̠ìиɦ nào mới à.
- Bạch Vĩnh Kỳ, anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à?
- Nhìn thấy em là chỉ muốn ăn em thôi.
Cô vui vẻ thu dọn tài liệu, xin phép về sớm, cô đón taxi đi đến bệnh viện vào khoa sản.
- Bác sĩ, tôi trễ kỳ được 1 tuần, với lại kinh nguyệt cũng không đều lắm đâu, bác sĩ khám xem tôi có bé không.
- Được rồi, cô lên đi.
Bác sĩ siêu âm một lúc rồi chỉ.
- Nè cô có bé rồi đó.
Tim cô đập rất nhanh, rất nhanh, cảm giác lâng lâng khó tả.
- Bé như hạt đậu xanh nè, được 7 tuần nha tim thai, ăn no ngủ kĩ lắm nè nên mọi thứ đều tốt nha cô.
- Dạ, tầm bao nhiêu tháng là biết trai hay gái vậy bác sĩ?
- 3 tháng là có thể biết nhé !
- Dạ cảm ơn bác sĩ!
Cô vui lắm, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ đứa con của cô với anh sẽ đến vào lúc này, nó đến quá nhanh khiến cô chưa kịp định hình mọi việc. Cô thấy hạnh phúc vô cùng, nghĩ đến lúc về nhà khi Vĩnh Kỳ biết chắc chắn anh sẽ ôm cô khóc mất. Cô vui vẻ cất tờ giấy siêu âm trong túi rồi ra về.
Khi gần tới chung cư taxi dừng lại cô mua ít sữa thì.
- Dương Tú Uyên, nhớ tôi không?
- Cô là ai, tôi không biết, mà sao biết tên tôi?
Cô không nhớ cô ta thật…
- Lúc cô đến nhà Bạch Vĩnh Kỳ đêm đó xin anh ấy thả lô hàng trong đêm, tôi là người ngủ với anh ấy, và cũng là thư kí cũ của anh ấy. Tôi là Lữ Hi Văn.
Cô nghe nhắc đến chữ ngủ với Bạch Vĩnh Kỳ mà cô hơi đau tim.
- Cô có chuyện gì không, tôi đứng đây không tiện, tôi nghĩ cô có gì nên mới tìm tôi hả?
- Tôi biết Vĩnh Kỳ đã cầu hôn cô quá nhanh, có phải lần đi Paris hai người đã ngủ cùng nhau không?
Cô bắt đầu đi về phía trước, tránh chung cư nơi cô ở ra, tránh bảo vệ, chuyện này cô nghĩ nên giấu kín.
- Được rồi, tôi và Vĩnh Kỳ có tình cảm với nhau là thật, tôi xin lỗi vì khi đó Vĩnh Kỳ và cô cũng giải quyết xong xuôi rồi mà. Khi đó anh ấy có nói đã chia tay cô, cho cô 1 tỉ rồi đúng không?
- Ủa, cô biết kĩ thế hả, vậy là khoảng thời gian đi Paris, chắc hai người làʍ t̠ìиɦ xuyên suốt luôn nhỉ, tôi biết tính của Vĩnh Kỳ mà, ăn, ngủ, làʍ t̠ìиɦ. Nhưng cô đừng mừng vội.
- Ý cô là sao, tôi vẫn đang rất lịch sự với cô đấy.
- Tú Uyên cô có một đời chồng rồi à?
- Uh, thì sao?
- Cô nghĩ cô xứng đáng để làm vợ Vĩnh Kỳ, một cục trưởng như anh ấy mà phải lấy gái một đời chồng, cô ích kỉ quá nhỉ, thấy ngon là nhào vào mà không nghĩ mình dơ bẩn vậy à?
- Lữ Hi Văn cô ăn nói bừa bãi thật, phát ngôn nghe mất lịch sự với quá xem thường người khác rồi.
- Cô đừng có sỉ nhục người khác, tôi xấu mà tôi đã ngủ được với cục trưởng đấy thôi.
- Thật ra ngủ là nhu cầu sinh lý không thể nào khác được, nếu hôm nay cô đến đây để hạ thấp tôi, chửi bởi, tôi không tiếp. Tôi đi.
Lữ Hi Văn nắm tay cô lại.
- Được rồi, vậy mày nhìn cái này đi, giờ này không có cô với tôi cái gì nữa hết.
Cô lấy gì trong túi ra, rồi đập vào tay cô. Cô nhìn kĩ thấy là giấy khám thai, tim cô đập nhanh hơn.
- Tao có thai với anh ấy hơn 2 tháng rồi, vui không?
Cô bình tĩnh đọc chữ trên giấy khám thai, rồi nói:
- Tôi nhớ không lầm Vĩnh Kỳ khi làʍ t̠ìиɦ với bất cứ ai cũng sẽ dùng bảo hộ riêng tôi thì không, anh cực kì kĩ tính khi ngủ với những người như cô. Cô về đi, tôi không thích nghe những chuyện vớ vẩn.
- Đúng, mày giỏi lắm, nhưng mày không nghĩ rằng tao cũng biết suy nghĩ như mày. Bạch Vĩnh Kỳ là cục trưởng hải quan, gia thế không phải tầm thường, nhà giàu, được cặp với anh ấy tao lo mà có con để có một thân phận cao sang chứ. Ủa mày nghĩ dùng bảo hộ là không có thai được hả, mày ngu ngốc thật.
- Lữ Hi Văn tình yêu mà cô lấy ra để thực dụng đo đếm à.
- Dương Tú Uyên, haha mày sắp khóc à, mày yếu đuối vậy hả, mày nhẹ nhàng lịch sự ghê luôn, giả tạo, giải tạo trước mặt Bạch Vĩnh Kỳ quen rồi à, lộ bản chất đi mày. Đêm đó Bạch Vĩnh Kỳ say, làm sao biết được tao đã làm gì đồ bảo hộ chứ?
- Cô thật đáng sợ, Vĩnh Kỳ bỏ cô là đúng chẳng sai.
- Đáng sợ không bằng thông minh mày tháo nhẫn đi, đừng làm kẻ thứ 3 nhục nhã như vậy. Tao sẽ tìm Vĩnh Kỳ để thông báo rằng tao có thai rồi đó.
Lữ Hi Văn bước đi đắc ý, cô vẫn cầm trên tay sổ khám thai của cô ta, cô đang nghe thứ gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Cô và cô ta cùng có thai, Cô 7 tuần, cô ta 9 tuần?
Cô còn định tối nay sẽ cho Vĩnh Kỳ bất ngờ mà, tại sao lại như vậy.