Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát

Chương 29: Bám Lấy Nhau Không Rời (H+)

Sáng hôm sau, buổi sáng 6h cô còn lơ mơ thấy Vĩnh Kỳ xếp đồ vào vali cô bật ngồi dậy.

- Vĩnh Kỳ, tối qua mình đã hòa rồi mà sáng nay anh dọn đi là sao?

Anh quay lại nhìn cô cười:

- Sao em không ngủ chút đi.

- Là sao, anh không ở với em nữa hả.

- Lại suy nghĩ lung tung, anh đi công tác Thiên Tân 2 ngày, cảng ở đó cần xem xét một số vấn đề, anh phải đi gấp.

Cô đi tới ôm anh.

- Không được, không thể nào xa anh 2 ngày được.

- Uyên Uyên chỉ có 2 ngày thôi mà, anh sẽ về sớm nhất, gọi facetime cho em từng phút từng giây, đi tắm cũng gọi luôn được chưa nào?

- Không mà em xin anh, em không quen.

- Uyên Uyên, đừng như vậy, anh cũng nhớ em thật sự, nhưng anh còn công việc, cả đôi vai gánh vác hơi bị lớn đấy bảo bối.

- Vĩnh Kỳ, nếu xong sớm anh về với em nha. Hứa đi!

- Được rồi, anh hứa, anh đi nha bảo bối!

Nụ hôn tạm biệt rời xa nhau 2 ngày khiến cô như một người mất hồn vậy cô không thể làm bất cứ một việc gì ra hồn, đến giám đốc còn chửi cô vì không tập trung, hợp đồng soạn phải sửa đến 3 4 lần. Cô như phát điên rồi. Đêm đến cô nhớ anh đến phát điên, gọi điện thoại cho anh nhưng anh lại bận họp ca đêm, không thể nghe máy được, cô nhắn tin cho anh rất nhiều:

- Bạch Vĩnh Kỳ, em nhớ anh lắm.

- Vĩnh Kỳ, ước gì có anh ở đây, hôm nay em nấu rất nhiều món anh thích nè nhưng mà em ăn một mình buồn lắm.

- Vĩnh Kỳ, anh đừng có để ý cô gái nào khác nha, chỉ nhớ em thôi được không, Uyên Uyên nhớ anh lắm.

- Vĩnh Kỳ anh xong việc chưa, em khóc rồi!

Lúc ấy anh gọi lại giọng cô nghẹn ngào.

- Uyên Uyên, sao nhớ anh lắm phải không?

- Mới có một ngày mà em mất 1kg rồi, sao em chịu nổi ngày mai đây?

- Đừng xem ti vi nhiều, em tắt điện hết cho dễ ngủ.

- Anh có nhớ em không, trả lời đi Vĩnh Kỳ.

- Nhớ sao không, em nghĩ anh là thần thánh sao em?

- Em nhớ anh, nhiều lắm!

12h đêm, anh nói phải đi kiểm tra lô hàng nhập này gấp nên tắt máy, cô buồn lắm nằm trằn trọc không ngủ được, cô nhắn tin anh:

- Ước gì giờ này có anh ở đây, em sẽ không cô đơn nữa, em…!

Định viết tiếp nhưng thôi, cô cố gắng ngủ.

2h00, bỗng cô nghe tiếng cửa phòng như bị ai đó cạy vậy, cô giật mình tỉnh dậy, một bóng người đàn ông cao to, vì trong đêm cô không thấy rõ , anh bật đèn ngủ nhìn cô, cô òa khóc chạy lại ôm anh.

- Bạch Vĩnh Kỳ, em yêu anh!

- Uyên Uyên, anh đây mà em, đừng khóc, anh về rồi!

Cô lật đật sờ lên mặt anh, dưới anh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo gương mặt anh như một người vĩ đại đúng như chức vụ cục trưởng ấy.

- Được rồi, đừng khóc nữa, anh mới đi có 1 hôm mà em đã như thế này rồi thì mốt anh đi nước ngoài em ra sao hả?

- Em không biết, nhưng em không chịu được, em chưa bao giờ như vậy đó Vĩnh Kỳ.

Anh lau nước mắt cho cô, cô không nghĩ lúc 12h anh nói anh bận họp khẩn, nhưng 2h sáng đã có mặt tại nhà. Bao nhiêu đó đủ biết tình cảm anh dành cho cô bây giờ to lớn đến mức nào.

- Anh có yêu em không, nói đi Vĩnh Kỳ?

- Uyên Uyên, anh không yêu em mà 12h đêm anh từ Thiên Tân về đây hả, nghĩ đến em mà anh đứng ngồi không yên. Khi nghe thông báo cuộc họp đổi giờ vào lúc 8h sáng anh bay phi cơ riêng về ngay để ngủ với em, anh biết là em không ngủ được và sợ.

- Vĩnh Kỳ, em yêu anh nhiều lắm rồi!

- Uyên Uyên anh cũng rất yêu em.

Anh hôn cô mãnh liệt, chỉ có hơn 1 ngày không gặp cảm giác anh cũng không khác gì cô cả, cùng cho nhau nụ hôn, cùng trao cho nhau hơi thở ấm áp, một cuộc tình như trong mơ vậy.

Anh thở mạnh rồi cởi đồ cô ra. Anh muốn làm chuyện ấy nữa rồi.

- Anh nhớ em lắm Uyên Uyên, em không thể hiểu nỗi nhớ nó làm khó anh đến mức nào đâu!

Anh cởi đồ hết ra, hai người ôm nhau hôn thắm thiết, anh bế cô lên đặt xuống giường. Cảm giác nỗi nhớ được anh làm cho thỏa mãn bằng một lần làʍ t̠ìиɦ đầy say đắm, chỉ cần nói nhớ thì anh sẽ đến bên cô. Trong căn nhà đó, luôn luôn có một tình yêu hiện hữu, căn phòng ấm áp vì có anh ở đây.

Chưa bao giờ cô thấy mình khỏe như vậy, quãng thời gian đó cả 2 ở bên nhau làʍ t̠ìиɦ hàng ngày, không xót một ngày nào cả.

Cô có nhu cầu cao lắm, luôn luôn muốn ở bên người mình yêu như thế. Mỗi lần anh đến với cô, những cuộc ân ái bên nhau đều nhẹ nhàng nồng ấm.

- Anh sợ anh làm em đau thôi, chứ sức anh còn hơn thế nữa.

- Em không đau mà, em chịu được, Vĩnh Kỳ anh không mệt hả?

- Không, mỗi lần nhớ em, gặp em là anh chỉ muốn làm chuyện đó thôi.

Anh cứ nhẹ nhàng nâng niu cô bàn tay sờ lên người cô đến đâu cô cảm nhận được rất rõ anh yêu cô thế nào. Cô biết cuộc tình nào cũng đậm nhạt khác nhau, nhưng từ khi yêu anh cô chưa hề thấy nhạt, con người anh có độ chiếm hữu phải nói là rất cao, luôn muốn cô phải dành hết tình cảm 100%, không được để ý ai, không được có suy nghĩ phản bội, đã yêu anh là chỉ biết có anh thôi.

Cả 2 lại một lần nữa bên nhau đến 3h sáng như vậy, ai cũng thấm mệt…

- Tú Uyên, Anh yêu em mất rồi, cảm ơn em đã đến bên anh lúc này, mọi thứ bây giờ anh có tất cả rồi.

- Vĩnh Kỳ, mình phải như thế này mãi nha, em sẽ là một người phụ nữ bên anh, em không cần anh phải cho em danh phận cao sang.

- Tú Uyên sao em nói vậy?

- Vì em…

- Em đừng có nhắc đến quá khứ, anh yêu em thì cho em một danh phận đàng hoàng chứ em? Anh có phải mấy tên con trai mới lớn đâu mà yêu rồi hứa, anh không thích.

- Vĩnh Kỳ, từ từ chúng ta chỉ bên nhau gần 3 tuần thôi, em muốn giữ kín, em muốn mình như thế này nửa năm đã, em sợ mọi người biết sẽ phiền anh với em.

- Một khi anh đã quyết định thì anh không ngại bất cứ chuyện gì cả, một người có địa vị như anh mà cần ai tham gia cuộc sống anh à?

- Em biết nhưng anh nghe em nói nè.

- Không được Tú Uyên, anh muốn kết hôn với em.

- Vĩnh Kỳ…

Cô thật sự rất rất vui khi nghe anh nói muốn kết hôn với cô, nhưng cô muốn từ từ, vì cô biết nếu đến với anh cô phải vượt qua rất nhiều chuyện nữa, cô lại đau lòng nghĩ đến việc mình ngủ với Bạch Vỹ Hiên em trai anh, đời này cô cảm thấy đau lòng và day dứt nhất việc đó, cô biết anh cũng đau lòng không kém.

4h sáng anh phải rời đi Thiên Tân thật, cô thương anh vô cùng chỉ vì cô anh phải bay ngay về đây.

- Em ngủ nha, tối nay anh về lại rồi, về anh sẽ có điều bất ngờ cho em.

- Em muốn đi cùng mà.

- Uyên Uyên nay lại làm nũng với anh nữa rồi, thấy anh cưng chiều nên sinh hư rồi này.

- Bất ngờ gì vậy anh? nói luôn đi anh.

- Không, còn lâu nha.

- Nói đi mà!

Vĩnh Kỳ ghé sát lại tai cô rồi nói:

- Uyên Uyên em sinh con cho anh nha.

Anh nói xong liếc mắt đưa tình cô nụ cười của anh làm tim cô như muốn rơi cả ra ngoài. Cô vui thì có vui như lại hơi lo lắng, mà thôi vậy có anh bảo vệ rồi nên cô không suy nghĩ nữa.