Bạch Vĩnh Kỳ chuẩn bị visa các thứ chỉ cần cô đi không cần chuẩn bị gì hết, Vĩnh Kỳ gọi hỏi cô :
- Em có cần gì khi đi không?
Cô trả lời :.
- Tôi không cần gì cả, vì chuyến đi này chủ yếu vì công việc, anh cần tôi giúp vì chuyên môn tôi tốt, anh chỉ cần giúp tôi mang vài cuốn sách về thị trường bên đó là tôi thấy đủ rồi.
- Chúng ta có thể sẽ đi nghỉ dưỡng, cô suy nghĩ kĩ lại.
- Không, nếu anh cần nghỉ ngơi tôi sẽ nằm ở nhà đọc sách, cảm ơn.
Miệng nói thế thôi nhưng khi cúp máy, cô lưu số Vĩnh Kỳ vào điện thoại rồi mỉm cười. Cô chuẩn bị quần áo các thứ cho chuyến đi này, thật cô cũng rất hào hứng đi được đi xa như thế ngày xưa khi còn ở bên Tiêu Vũ Đạt anh ta không bao giờ cùng cô đi chơi xa điều lấy lý do bận công việc còn mắng cô rằng:
" Bộ muốn trốn tránh trách nhiệm lo cho gia đình hay sau, tôi không rảnh, tôi rất bận "
Hay hoặc là câu
" Tôi không dư tiền để cho cô phung phí đâu nhé " cuộc sống cô khi ở với Tiêu Vũ Đạt Là như thế.
2 ngày sau:
- Tú Uyên, tôi đến rồi.
- Tôi xuống ngay.
Bạch Vĩnh Kỳ đến đón cô ra sân bay, lần này cô ở riêng rồi, lúc ngồi trên xe được tài xế chở đến sân bay.
- Chỉ có 2 chúng ta thôi à?
- Chứ cô muốn có ai nữa?
- Nhưng nếu hôm nay tôi không đi, thì anh sẽ cùng cô thư kí cũ đi hả?
- Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà, cho nghỉ việc, cho rất nhiều tiền rồi, cô không cần quan tâm đến cô ta. Tôi quen cô ta 2 tháng, cô ta được nhiều thứ. Cô hết thắc mắc chưa Tú Uyên?
- Tôi chỉ sợ cô ta buồn.
- Biết đến tôi thì buồn là điều hiển nhiên.
- Nhưng mà cô ta…
- Đừng nhắc đến cô ta nữa…được không?
Bạch Vĩnh Kỳ ngồi gần cạnh cô, hôm đó anh mặc quần màu kem, chiếc áo màu nâu, mang giày, chẳng khác nào các nam thần điện ảnh, cô cũng vậy, lần đầu tiên đi cùng một người đàn ông xa lạ, chắc chắn chuyến đi này sẽ vô cùng thú vị.
Cả 2 đáp chuyến bay đến Paris vào lúc 3h chiều, đã được chuẩn bị khách sạn sẵn khi đến nhận phòng, Bạch Vĩnh Kỳ nói tiếng anh như một cơn gió, làm cô bất ngờ, không nghĩ anh nói giỏi đến vậy, còn nhìn cô tiếp tân với anh mắt vô cùng đào hoa, cô ta thì cũng cười tít cả mắt, sao tự nhiên cô khó chịu thế không biết.
- Đây là phòng của cô nhé, tôi ở phòng đối diện, nếu có việc gì, cứ gõ cửa phòng.
- Anh biết giữ lời hứa nhỉ?
- Tú Uyên, ở Thượng Hải tôi là cục trưởng, cô quên rồi à.
- À, tôi nhớ rồi cục trưởng Bạch.
- Tôi đã hứa gì nhỉ, hứa là sang đây tôi và cô sẽ là bạn đồng nghiệp, tôi rất uy tín!
- Cục trưởng rất uy tín tôi công nhận.
Cầm chìa khóa về phòng mình, cô lật đật chạy đến kéo tấm rèm màu trắng ra ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Paris thấy được cả tháp Eiffel, cô giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu rồi thả rơi tự do nằm xuống giường.
- Cuối cùng cũng đi được Paris rồi, ngày xưa mình chỉ biết là mơ thôi, Tú Uyên mày sướиɠ lắm rồi, nhưng mà đi cùng Vĩnh Kỳ thì cảm giác tuyệt quá, thích quá, a…
Cô la hét sung sướиɠ trong phòng, tin nhắn gửi tới.
- Cô la hét cái gì mà đến phòng tôi còn nghe đó hả?
- Không, cảnh ở đây quá đẹp thôi.
- Cô đang ước mình cùng anh nào ở đây à?
Bạch Vĩnh Kỳ như cũng đang rảnh lắm, nhắn lại rất nhanh.
- Uh, cũng đúng mà, tôi ước gì tôi và người yêu ở đây một lần, chắc sẽ tuyệt vời lắm, nhất định sau này tôi có người yêu, tôi sẽ đi Paris cùng anh ta lần nữa.
Bạch Vĩnh Kỳ xem nhưng không nhắn lại, 5 phút sau tin nhắn hiện lên.
- Giờ thì tắm rửa, trang điểm, chuẩn bị tối nay đi dự tiệc cùng tôi.
- Tôi biết rồi, nhưng mà buổi tiệc cần ăn mặc thế nào là hợp lý?
- Cô mặc như thế nào cô tự tin là được, còn đối với tôi cô mặc hay không mặc cũng như nhau.
Bạch Vĩnh Kỳ anh thật đáng ghét, biết là đã một lần lên giường rồi, nhưng mà cũng lâu rồi chẳng ai còn ở vị trí trên cơ thể nhau là gì. Cô biết Vĩnh Kỳ có trí tưởng tượng kinh khủng lắm, đàn ông đào hoa phong lưu đều như vậy.
Cô vừa tắm, vừa thưởng thức âm nhạc. Lúc đang tắm bỗng cô nhớ cái túi đồ lót, bikini bên đó. Thôi chết cái vali làm gì có mang qua phòng cô vì Vĩnh Kỳ ga lăng đã kéo giùm cô lên ai ngờ lên tới nơi anh đã đẩy qua hết bên đó. Cô tắm xong rồi không có đồ mặc, cô lau đầu khô xong quấn cái khăn, muốn nhắn tin mà ngại quá nhưng không còn cách khác.
- Vĩnh Kỳ, tôi bỏ quên đồ bên đó, cái vali đấy.
- Mở cửa để lấy, qua phòng bên tôi.
- Không được, tôi tắm xong rồi, không có gì để mặc.
- Vậy tôi đem qua cho cô, mở cửa sẵn đi.
- Càng không được, anh cứ để ở trước tôi sẽ mở cửa lấy sau.
- Được!!
Vậy là cô rón rén bước xuống mở cửa, vừa mở ra Vĩnh Kỳ đẩy cánh cửa đứng chờ sẵn.
- Á…
- Cô làm gì vậy, tôi thấy một chút có sao, tôi lo lắng lỡ tên điên nào xông vào phòng cô làm gì cô, thì cô lại bảo tôi không che chở cho đồng nghiệp.
- Được rồi, đi ra đi.
- Cô đừng cũng đừng như vậy, chúng ta đã làʍ t̠ìиɦ với nhau rồi!
- Vĩnh Kỳ, anh đi về phòng đi, chúng ta là bạn!
Cô và anh có một buổi gặp gỡ với những người đối tác của anh, cảnh sát quốc tế, hải quan nước bạn, đa số họ giao tiếp tất cả bằng tiếng anh, ai ai cũng tài giỏi thật sự, cô cảm thấy thật may mắn khi hôm nay được xuất hiện ở đây.
Đêm nay, cô cứ nghĩ mình chẳng cần ngại ngùng gì, chỉ cần xuất hiện làm sao cho thu hút và đẹp nhất, đàn ông họ lại thích người phụ nữ đi bên họ phải thật xinh đẹp và quyến rũ.
Cô lấy chiếc váy màu đỏ khoe làn da trắng nõn nà, mặc chiếc váy để lộ khe ngực quyến rũ, tóc nâu thả xoăn nhẹ.
- Tú Uyên, chúng ta đi thôi!
Cô mở cửa ra nhìn Vĩnh Kỳ, lúc ấy cô cúi xuống để gài lại đôi giày cao gót, thấy cô Vĩnh Kỳ như chết lặng. Anh lúc đó chỉ muốn nhào lại bên cô ăn cô ngay tức khắc. Vĩnh Kỳ cúi xuống gài giày cho cô
- Để tôi, mội chút nữa nếu dây giày có bị rớt ra, có gì kêu tôi tôi sẽ giúp cô, đừng có mà cúi xuống.
Cô lấy tay giữ lấy phần ngực, chắc là lúc cúi xuống anh đã nhìn thấy nó hết rồi, lại còn ích kỷ không muốn ai thấy ngực cô, hết nói với anh mà…
Tới buổi tiệc, lúc đi vào mọi người đều nói tiếng anh như gió, bắt tay chào nhau. Vĩnh Kỳ luôn đặt tay sau lưng cô một cách từ tốn nhẹ nhàng. Thật là, hình ảnh người đàn ông bây giờ đốt cháy hết tất cả những điều xấu xa trước đây rồi, cô bắt đầu cảm thấy lòng mình cứ thổn thức mà không thể hiểu được lý do. May mắn cô có vốn tiếng anh khá chắc, cũng có một chút hiểu biết về thực tế, cô trao đổi nói chuyện rất tự nhiên. Có một sự thật cho dù nếu cô có đi về hướng nào, Vĩnh Kỳ ở hướng nào đi nữa, nhưng cứ một lúc cả 2 lại tìm kiếm nhìn nhau, cô nhìn anh cười. Cô có giác quan thứ 3 vô cùng nhạy bén, nhìn ánh mắt anh có thể hiểu được ngày ấy, Vĩnh Kỳ đã rung động trước cô.