Cô nhìn rất lâu trên lầu căn phòng của Bạch Vĩnh Kỳ, 20 phút trôi qua cô vẫn còn ngồi đây, gật gù muốn ngã gục. Không thể chờ được nữa, nhìn đồng hồ đã 9h30 cô xông thẳng lên phòng của Bạch Vĩnh Kỳ ngay và luôn.
Cô gõ cửa nhưng không lên tiếng chỉ im lặng. Bạch Vĩnh Kỳ mở cửa thấy cô có vẻ hơi giật mình, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc quần sọt để lộ thân thể của mình.
- Ai vậy anh, cô ta là ai?
Giọng một người phụ nữ đang còn nói giọng hơi run rẩy, chắc là vừa ân ái xong.
- Anh à, có thể hẹn công việc hoãn lại không, chúng ta mới chỉ 1 lần thôi.
- Im đi!
- Anh nói với em à?
Bạch Vĩnh Kỳ không thèm trả lời cô ta nữa mà chỉ nhìn cô rồi nói:
- Tú Uyên, cô còn không chịu xuống dưới mà đứng đây à?
Cô lật đật quay đi xuống dưới, tự nhiên lòng lại thêm nặng trĩu, lúc thấy Bạch Vĩnh Kỳ vừa ân ái với một người khác xong cô bỗng có chút hụt hẫng, giống như lúc trước anh thấy cô cùng Bạch Vỹ Hiên vậy.
- Bạch Vĩnh Kỳ, anh giúp tôi đi.
- Giúp, tôi giúp cô điều gì.
- Tôi không phải buôn lậu như anh nghĩ. Thật ra chúng tôi bị chơi xấu, lô hàng đó vừa xuống cảng đã có dấu hiệu bị tráo hàng khi bong team.
- Thì sao?
- Tôi nghĩ với cương vị là một cục trưởng anh có thể cho người điều tra không, tôi nghe bạn tôi nói rằng anh là một người tài giỏi, một năm được tặng biết bao nhiêu bằng khen, rồi cả tiền vì bắt nhiều vụ gian lận, hàng giả, tráo đổi hàng hóa. Đây là dịp mà anh có thể lập công tiếp đó.
Bạch Vĩnh Kỳ ngồi tựa vào ghế rồi bật cười.
- Vậy cô không biết chứ, tôi hiện giờ không cần khen thưởng hay tiền, tôi cần thứ khác.
- Thứ gì, anh cần gì ngoài tiền?
- … (Bạch Vĩnh Kỳ im lặng không nói)
- Anh nói đi, tôi phải làm thế nào để anh có thể giúp tôi?
Bạch Vĩnh Kỳ ngồi thẳng dậy nhìn kỹ mặt cô.
- Rõ ràng trong chuyện này tôi đã có thấy khuất mắc, đáng ra cô phải là người trực tiếp liên hệ vận chuyển, nơi tàu cập bến như thế nào. Hiện tại chủ trương đề ra tháng nào phải hoàn thành rà soát bắt được 1 lô hàng nữa mới đủ chỉ tiêu. Lô hàng của cô, hồ sơ của cô tôi đã bỏ qua 1 bên rồi.
- Bạch Vĩnh Kỳ anh nói vậy là sao, không thể.
- Tú Uyên, thứ nhất là do cô không cẩn thận, thứ 2 là tôi phải làm đúng theo quy định. Tôi không thể vì cô, mà cô cũng không là gì đối với tôi nên tôi không thể làm khác hơn được.
- Thực tế anh là người rõ nhất, lô hàng đã bị tráo đổi và những sản phẩm không hề có trong danh sách được nhập hàng, team thùng carton vỡ rất nhiều. Tôi là công ty thường, không thể can thiệp để theo dõi từng khâu vận chuyển cập cảng của nó. Trong khi đó tôi biết chắc chắn anh làm được.
- Ý cô nói, tôi phải giải oan cho cô à?
- Anh vẫn còn nợ tôi đó, anh có nhớ anh đã từng bỏ rơi tôi chịu đựng đau đớn 1 mình không?
- Tú Uyên, trong mắt cô tôi xấu xa như vậy à?
- Xấu xa, thật sự quá xấu xa, tại sao cứ phải bắt tôi gặp lại anh?
- Tôi cũng nghĩ như cô, tôi nghĩ là tất cả qua rồi, tại sao tôi phải gặp lại cô?
- Anh… được rồi!
- Nếu một ngày cô nhận ra tôi không xấu xa như cô nghĩ, cô có đồng ý lời đề nghị của tôi hôm trước không?
Cô đứng dậy, thấy đầu óc choáng váng nhưng vẫn cố đứng vững bình tĩnh lại nói dứt khoát.
- Không, tôi hận anh còn không hết, không bao giờ.
- Vậy thì tiễn khách!
Vừa lúc ấy người phụ nữ kia đi xuống, rót nước đem lại cho Bạch Vĩnh Kỳ rồi nhìn cô chầm chầm. Thì ra anh vẫn như thế, vẫn đào hoa cô này cô kia.
- Anh à, vị tiểu thư này về được chưa?
- Được rồi!
- Em mở cổng cho cô ấy nhé. Cũng trễ rồi không nên làm phiền quản gia.
- Uh, làm đi!
Bạch Vĩnh Kỳ bỏ đi một mạch lên phòng, cô gái kia nhìn cô rồi nói:
- Tôi là người yêu của Bạch Vĩnh Kỳ, mong cô nên giữ khoảng cách giùm.
- Cô đừng tự tin quá, Vĩnh Kỳ không thích một người đanh đá và vô lí như cô đâu. Còn nữa, đừng cố gắng mặc ba cái đồ ngủ rẻ tiền hở hang như vậy khi đối diện người khác. Mất lịch sự.
- Cô là gì mà dạy đời tôi.
- Tôi chả là gì hết, tôi là Dương Tú Uyên!
Vậy là cô ôm cục tức vào người bước ra khỏi nhà,
5 phút sau có chiếc Maybach đen chạy tới.
- Dương tiểu thư cục trưởng nói nên chở cô về nhà cho an toàn.
Vì quá mệt nên cô đành chấp nhận lên xe, vào xe cô nhận ra là tài xế của Bạch Vĩnh Kỳ.
- Anh còn nhớ nhà tôi mà?
- Vâng, tôi nhớ.
- Tại sao cục trưởng của các người vô lý, đáng ghét, chẳng công bằng gì cả vậy?
- À…
- Anh ta đã từng làm tôi rất hận, rất rất hận, vậy mà xoay một vòng vẫn phải gặp lại nhau.
- Tiểu thư cô hận cục trưởng vì cái lần cô bị Mã Châu Anh vợ sắp cưới lúc trước của anh ấy hành hung mà anh ấy không đến à?
- Anh cũng biết việc đó à?
- Biết chứ, tôi là người có mặt lúc đó bên cục trưởng mà.
- Vậy anh nói xem, có phải cái đêm đó anh ta vui chơi, ôm gái, mà không cần biết tôi vì dính tới anh ta mới bị như vậy, vậy mà…
- Dương tiểu thư vậy là cô chưa biết gì về cục trưởng à.
- Biết gì là biết gì?
- Thật ra khi đó, cục trưởng đã lo lắng cho cô, sau khi nói chuyện nhìn mặt cô xong anh ấy đã đập nát luôn điện thoại.
Cô sực nhớ lại, khi ấy Mã Châu Anh gọi lại cho Bạch Vĩnh Kỳ nhưng đều không có tin hiệu trong đêm đó, cô bật người ngồi dậy.
- Anh kể tiếp đi.
- Cục trưởng thực ra có lo lắng cho cô chứ không phải là không có, nhưng nếu lúc đó đến nơi cô bị hành hung thì chắc chắc sẽ thua. Vì Mã Châu Anh là một người rất ngang bướng, cô ta sống theo lối bọn xã hội đen, được ba mẹ chiều chuộng và được sự quý mến của gia đình cục trưởng nên chỉ cần không vừa lòng điều gì cô ta sẵn sàng xóa mọi dấu vết về người ấy.
- Tôi sợ quá.
- Lúc đó chỉ có cách giả vờ không quan tâm và thách thức Mã Châu Anh thì cô ta sẽ mất hứng và tha cho cô. Chỉ cách thể hiện cô không quan trọng với cục trưởng thì cô ta mới thả cô đi trong đêm đó.
- Vậy, Vĩnh Kỳ đã đập điện thoại vì tức giận thật à.
- Đúng rồi, cục trưởng là một người sống rất tình cảm!
Vậy là cô hiểu ra được một điều mà bấy lâu nay cô đã hiểu lầm anh. Anh đã cho cô 200 triệu mà đến giờ chưa hề nhắc đến số tiền đó, cho một người phụ nữ có chồng 200 triệu chỉ với một lý do lên giường cùng anh 1 đêm. Vĩnh Kỳ đã âm thầm giúp cô thoát khỏi Mã Châu Anh mà cô chẳng nhận ra, chỉ có cách giả vờ không quan tâm thì cô sẽ thoát chết. Nếu lúc đó anh mà tới thì chắc chắn cô ta sẽ không để yên.
- Anh, quay lại nhà của Vĩnh Kỳ ngay.
- Sao vậy?
- Tôi muốn nói lời cảm ơn, tôi cần được nói ra hết.
- Nhưng mà.
- Anh giúp tôi đi.
Xe quay lại, tới cổng cô thấy Bạch Vĩnh Kỳ cầm tách cà phê nóng hổi ngoài ban công nhìn xuống, cô chạy vào nhìn anh rồi khóc, 1 phần vì kiệt sức 2 ngày nay, cô dễ bị xúc động, một phần vì cô đã hiểu lầm anh quá lâu.
Cô nói giọng nghẹn ngào. Cô đứng dưới, anh đứng trên ban công.
- Vĩnh Kỳ, anh hãy nghe tôi nói này.
Bạch Vĩnh Kỳ bất ngờ, trời thì giông kéo đến, mà cái cô Tú Uyên lại làm cái việc ngu ngốc như vậy.
- Cứ cho là tôi là một người xấu, tôi là một người phụ nữ không là gì trong mắt anh đi. Nhưng hôm nay tôi thật lòng muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì 1 năm trước anh đã vô tình cứu giúp tôi.
- Tú Uyên, cô lại bị điên rồi, sao cô cứ hành động không giống một ai vậy hả? (Bạch Vĩnh Kỳ nghĩ thầm trong lòng)
- Tôi biết anh sẽ bị cô người yêu kia hiểu lầm, vì hôm nay tôi đứng đây khóc vì anh, nhưng anh hãy nói cho cô ấy hiểu, tôi đứng đây khóc vì cảm động những việc anh đã làm. Tính đi tính lại, tôi nợ anh rất nhiều. Tôi sẽ trả lại anh số tiền 200 triệu ngày ấy, tôi không phải là người phụ nữ anh đã từng nghĩ.
- Tôi đã nghĩ lại rồi, tôi đã quan tâm cô nhiều hơn, chắc cô không biết. (Bạch Vĩnh Kỳ nghĩ…)
- Coi như đây là lần cuối tôi tìm đến anh, xin lỗi anh, tôi sẽ không phiền anh nữa.
Ly cà phê cầm trên tay, bỗng run run cà phê rớt từng giọt trên chân anh nóng hổi, vậy mà anh lại không có một chút cảm giác gì, chỉ say sưa nhìn vào gương mặt đầy đau khổ của Tú Uyên, anh nói trong lòng.
- Tú Uyên, hay là tôi thích em rồi, lần đầu tiên tôi thấy một người con gái cần tôi bảo vệ đến vậy.
Cô quay đi, lần này cô đón taxi về chung cư, Viên Hân giờ này vẫn chưa về, thu dọn đồ đạc của mình để dọn đi. Khi nhận ra Viên Hân đã cấu kết với Bạch Vỹ Hiên, hay là bị anh ta lợi dụng để hại cô về lô hàng bị bắt đó, cô không thể bình thường được với Viên Hân nữa.