Lý Khải nghĩ rằng cô bé đang nói đùa.
“Tiểu Uyển, đừng trêu chọc cậu, điểm thấp nhất là gì chúng ta cũng không thể dự đoán duo.”
Cổ phiếu của công ty MSD đã giảm trong một năm, hai ngày qua không ngừng giảm, thị trường không tốt chút nào. Hiện hầu hết các nhà đầu tư đang chờ xem khi nào MDS phá sản.
Đường Uyển mở miệng, còn muốn nói thêm gì đó, Lý Khải lại thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ cùng khoan dung: " Cậu biết, cháu nghĩ ra ý này giúp cậu, nhưng đây là chuyện của người lớn cậu tự mình xử lý được đừng lo lắng. Cháu sắp bước vào năm lớp 12 rồi vì vậy mà phải học tập chăm chỉ.
Trong bảy năm tới, giá cổ phiếu của MDS đã tăng từ mức thấp nhất là chưa đến 50 nghìn lên đến 2 triệu. MSD là một công ty công nghệ, điều khiến nó sống lại là họ đã phát triển một công nghệ mang tính thời đại, được cả nước ủng hộ hết mình, các cổ đông lần lượt mua cổ phần của công ty.
Mãi đến bảy năm sau, công nghệ tiên tiến và một thế hệ công nghệ mới được phát triển để thay thế công nghệ cũ, giá cổ phiếu tăng chóng mặt của công ty mới dần lắng xuống. Đây là một cổ phiếu sẽ được nghiên cứu nhiều lần trong kinh tế học trong vài năm tới.
Tuy nhiên bây giờ lời cô không có được bất kỳ sự tin cậy nào.
Đường Uyển trầm tư vài giây, nhẹ giọng nói: “Dù sao cậu có thể chú ý nhiều hơn một chút.”
Lý Khải mỉm cười, không muốn làm tổn thương suy nghĩ của cô, đối phó gật đầu: “Được.”
…
Mười giờ tối.
Khi quay trở lại căn nhà cho thuê, mở cửa ra cô phát hiện phòng khách rất sáng sủa nhưng không thấy chủ nhân đâu cả.
Vài đĩa thức ăn thịnh soạn được đặt trên bàn cà phê, cùng với hai đôi bát và đũa.
Cô hơi sửng sốt, tạm thời đặt vali ở cạnh giá giày, sau đó đi đến phòng khách, liếc nhìn đồ ăn nguội lạnh trên bàn, chớp chớp mắt.
Sau khi liếc nhìn xung quanh, cô bước về phía căn phòng.
Cánh cửa vẫn mở.
Đèn cũng không sáng.
Đường Uyển nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi cuộn mình trong chăn bông trên giường, anh nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, mái tóc đen hơi xơ xác, mắt cá chân lộ ra dưới ống quần trắng nõn rất đẹp, dáng người mảnh khảnh bóng hình chìm trong bóng tối của căn phòng, tăm tối và cô đơn…
Cô dựa vào cửa, nghiêng đầu ngắm nghía.
Thì ra anh đã ngủ.
Thảo nào anh không trả lời tin nhắn của cô.
Sau khi rời khỏi nhà họ Lý cô đã báo cáo lịch trình của mình theo thời gian thực.
Nhưng anh cứ phớt lờ cô.
Tưởng anh giận.
Trong đêm, vầng trăng sáng vằng vặc lặng lẽ ló ra khỏi mây đen, ánh trăng chiếu vào đầu giường tỏa ra màu trắng bạc.
Khi Từ Thiệu Châu tỉnh dậy, anh vẫn còn hơi bối rối, không biết đã mấy giờ.
Nhưng từ ánh sáng bên trong và bên ngoài cửa sổ, vẫn là ban đêm.
Sau khi tỉnh dậy, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang nằm bên cạnh mình đôi mắt anh chợt sững lại. Sau khi nhìn rõ dung mạo của đối phương, con ngươi đen kịt của anh giống như một vòng xoáy sâu thẳm run rẩy, tựa hồ muốn đem thân ảnh của cô gái hút vào trong đó.
Sau khi nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu không chớp mắt, Từ Thiệu Châu chậm rãi đưa tay ra, và cẩn thận chạm vào má cô bằng những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh.
Hơi ấm dưới đầu ngón tay nói cho hắn biết hắn không phải đang nằm mơ.
Uyển Uyển của anh đã thực sự trở lại.
Anh nhếch khóe môi, gỡ bỏ lớp chăn gây khó chịu giữa hai người rồi áp sát vào người cô.
Cô gái thở nhẹ đều đặn, hàng mi cong vυ't phủ lên một lớp bóng quyến rũ, vết thâm dưới mắt hơi lộ rõ, trên gương mặt có chút mệt mỏi. Cô ngủ thϊếp đi đối mặt với anh, trông ngoan ngoãn và mềm mại.
Từ Thiệu Châu cuộn một lọn tóc dài quanh đầu ngón tay, đôi mắt mê mẩn nhìn ngắm cô.