Cố Giai Giai lo lắng nhìn bạn cùng bàn đang ủ rũ của mình, nhỏ giọng hỏi: “ Uyển Uyển, cậu không sao chứ?
” Không sao, chỉ là đau bụng kinh".Đường Uyển tay trái che bụng, tay phải ghi chép, ngoại trừ khuôn mặt xấu xí ra thì biểu cảm rất bình tĩnh
“Cậu như vậy mà còn bảo không sao à?”
Cố Giai Giai thấy cô bị đau bụng kinh không nhịn được nói: “Hay là xin phép thầy nghỉ đi?”
“ Không cần đâu, mau ngồi xuống, thầy xuống đến rồi,” Đường Uyển thấp giọng nhắc nhở cô.
Cố Giai Giai vội vàng ngồi thẳng dậy.
Hôm nay bàn của bọn họ trực nhật, hai người thay phiên nhau lau bảng, vốn là đến lượt Đường Uyển, nhưng Cố Giai Giai sau giờ học rất có ý thức lau bảng
Đường Uyển, người được chăm sóc, cảm thấy ấm áp trong lòng.
Cố Giai Giai ở một bên cầm chổi nhìn hai người, thầm thốt lên “Oa”.
Ai nói Từ Thiệu Châu không tốt và không biết thương hoa tiếc ngọc ngọc?
Cô ấy lặng lẽ đến gần Đường Uyển, “Cậu nói hai người chưa ở bên nhau? Nhưng tớ nghĩ anh ấy có cảm tình với cậu rồi.”
Đường Uyển ngồi chống cằm, ánh mắt dõi theo bóng dáng của chàng trai, nghe đến lời cô liền trả lời lông mày hơi nhíu, “Cậu cũng thấy rõ ràng vậy sao?”
“Vớ vẩn, tớ không mù.”
Từ Thiệu Châu thường phớt lờ mọi người trong lớp.Bây giờ anh ấy tình nguyện giúp quét sàn nhà, sở thích trắng trợn này quá thú vị!
Đường Uyển đủ vui vẻ, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của nàng, nhẹ giọng thúc giục: “Được, đi quét dọn đi.”
Cố Giai Giai trừng mắt nhìn: “…Cậu có tâm cơ!”
Sau khi dọn dẹp phòng học, Cố Giai Giai và Từ Thiệu Châu cùng nhau đưa ra câu hỏi, đi xuống cầu thang với một thùng rác lớn. Cả hai người không nói một lời nào, vẻ mặt anh quá lạnh lùng và xa cách, khiến cô ấy không dám chủ động bắt chuyện với anh, bầu không khí yên tĩnh khiến cô muốn độn thổ và thầm ngưỡng mộ Đường Uyển
Nếu không thì sao có thể nói Uyển Uyển tuyệt vời được, cô ấy còn lấy được cả cậu con trai khó tính nhất lớp.
Cố Giai Giai thở phào nhẹ nhõm khi thùng rác rơi xuống đất và được đặt trở lại vị trí cũ.
Đường Uyển cầm cặp sách đứng lên, “Cám ơn Giai Giai, ngày mai tớ mang cho cậu món ngon.”
" Được được…"
Từ Thiệu Châu im lặng trở lại chỗ ngồi của mình để lấy đồ của mình, sau đó đi đến gần cô gái và lấy cặp đi học của cô ấy một cách tự nhiên.
“Đi thôi.”
“Được.”
Hơi thở yêu thương này khiến những người ngoài cuộc cảm thấy răng
Cả ba cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, và cuối cùng chia tay nhau ở cổng trường.
Cố Giai Giai thấy bọn họ còn dính sát vào nhau, tò mò hỏi: “Nhà các cậu cùng phương hướng sao?”