Nàng Phóng Viên Xấu Số Của Lão Nhị

Chương 65: Xung đột

Có người từng nói rằng tình yêu là một sự thử thách đối với một người, nhưng những muộn phiền cứ chất chứa trong đáy tim, khiến cho nó vỡ thành trăm mảnh đầy đau thương, một người đã đi xa khỏi cuộc đời của một người, làm sao để nổi đau này có thể khép lại, nổi nhớ đã đeo bám lấy Thẩm Hi, cô không thể nào thoát ra được bóng tối và nổi nhớ về Phong Lãng, cái tên đó đã in hằn sâu trong trái tim của cô.

Từ khi trở về từ bệnh viện Thẩm Hi chẳng nói chuyện với bất cứ ai, cô đã rơi vào nỗi đau tuyệt vọng, dù rất cần một sự giải thích từ con gái, nhưng nhìn thấy cô như thế ba mẹ của cô cũng chẳng thể nào tiếp tục oán trách cô.

Dường như Thẩm Hi đã rơi vào trầm cảm khi phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn, sự hụt hẫng và nước mắt cho ngày buồn nhất, hạnh phúc đã bỏ rơi cô một cách tàn nhẫn tại sao sự mong mỏi đó bây giờ chỉ còn là con số không.



Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ của Phong Lãng, mẹ của anh đã đến để đưa tiễn con trai đôi mắt của bà đã không còn một chút luyến tiếc gì về cuộc sống này, chồng bà cũng đã rời bỏ bà theo cách này, bây giờ không còn một người thân nào ở bên cạnh bà nữa làm sao bà có thế tiếp tục sống đây.

Thẩm Hi cũng đã có mặt tại tầng lễ mặc dù vẫn chưa tìm thấy được thi thể của Phong Lãng nhưng theo dự đoán của mọi người rơi tự độ cao đó thì tỉ lệ sống sót là không có. Cô nhìn hình ảnh của anh mà nước mắt vô thức tuông rơi, người đã không còn bây giờ chỉ là một nỗi tuyệt vọng, cô vẫn cố chấp nghĩ rằng anh sẽ quay về , hai người phụ nữ vì anh mà chờ đợi bây giờ đã thật sự không còn kiên nhẫn nữa.

Mọi người điều đau buồn vì sự hi sinh của Phong Lãng, anh đã bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ sống hết mình vì những thứ gọi là công lý. Trái tim của Thẩm Hi vô cùng nặng nề cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ, anh là tất cả sự yên bình trong cô, là nỗi nhớ mãi mãi không phai mờ, là hạnh phúc mãi mãi không lụi tàn, là tất cả những gì cô không thể có.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm, Thẩm Hi đã vì Phong Lãng mà khóc hết nước mắt, cô chẳng thể nào khóc được nữa, nơi lòng ngực cứ đau âm ỉ, nhìn lên bầu trời cao rộng kia cô chỉ ước anh quay lại bên cạnh mình.

Ba mẹ nghe lại toàn bộ mọi chuyện thông qua lời kể của Thời Phúc, ông bà không ngờ con gái lại có một mối tình đầy đau thương đến như thế, cô đã tin tưởng vào những lời hứa của anh một cách ngu ngốc, để bây giờ chỉ một mình cô phải bước tiếp trên đoạn đường dang dở của hai người.

Dì Lan mẹ của Phong Lãng nghe tin Thẩm Hi đã mang thai, bà như tìm được tia hi vọng tiếp tục sống của mình, bà đi đến nhà của Thẩm Hi trực tiếp cầu xin ba mẹ của cô để cô được làm con dâu của mình.

" Tôi cầu xin anh chị hãy để con bé được làm con dâu của tôi, tôi sẽ yêu thương chăm sóc Thẩm Hi như con gái ruột của mình, dù sao con bé cũng đang mang giọt máu cuối cùng của gia đình họ Phong, tôi chỉ muốn chăm sóc con bé mà thôi, bên cạnh tôi bây giờ chẳng còn một ai, tôi không biết bản thân mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà bản thân lại phải gánh chịu những hậu quả như thế này, nếu sau này Thẩm Hi tìm được ý trung nhân mới tôi sẽ để con bé kết hôn tìm được hạnh phúc của mình, xin hai người hãy để tôi được chăm sóc con bé."

Ba mẹ của Thẩm Hi cũng rất khó xử bọn họ biết được hoàn cảnh của Dì Lan rất đáng thương, nhưng Thẩm Hi là con gái của bọn họ không có một hôn lễ đàng hoàng cô lại mang thai, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá gia đình của bọn họ ra sao.

" Chúng tôi thật sự rất đau lòng khi con gái của mình đã mất đi người mình yêu, con bé vẫn chưa thoát ra được nỗi đau, nhưng cái thai trong bụng nó ai sẽ là người chịu trách nhiệm, người đời sẽ nhìn và đánh giá phẩm hạnh của nó, Thẩm Hi vẫn còn một tương lai phía trước chúng tôi không thể để con bé mang tai tiếng là không chồng mà lại có thai."

Dì Lan cũng là bật làm cha làm mẹ làm sao không hiểu chuyện này, nhưng bà muốn nghe sự quyết định của Thẩm Hi, cô không đồng ý thì bà sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa.

Mọi người điều muốn nghe câu trả lời của Thẩm Hi chỉ có cô mới có thể quyết định.

" Anh ấy đã cầu hôn con rồi."

Cô đưa chiếc nhẫn trên tay mình cho ba mẹ xem, rồi lại nghẹn ngào nói.

" Cả cuộc đời của con chỉ yêu một mình Phong Lãng mà thôi, dù ba mẹ có trách móc con là đứa con gái hư đốn không vâng lời, con cũng sẽ giữ đứa bé trong bụng và sinh nó ra, con đã là vợ của anh ấy và sẽ không bao giờ thay đổi, xin ba mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này."

Mẹ cô sắp bị cô làm cho tức đến vỡ tim.

" Nuôi con lớn đến như thế này bây giờ con lại làm ra những chuyện mất mặt như thế này, còn không nghe lời chúng ta cố chấp giữ lấy đứa con của một người đã chết, Thẩm Hi con còn cả một tương lai phía trước nghe lời mẹ, mẹ sẽ tìm cho con một người tử tế hơn."

Thẩm Hi nhất quyết phản đối.

" Không con chỉ yêu một người đàn ông đó là Phong Lãng, nếu như ba mẹ cứ ép buộc con thì con sẽ không ở đây nữa."

Mẹ cô không tin là con gái của mình lại ngông cuồng đến như thế, bà tát mạnh vào má của Thẩm Hi một cái đầy đau đớn, dù bà cũng rất đau nhưng không thể nào kiềm chế được bản thân.

" Vậy thì con đi luôn đi đừng bao giờ bước về đây nữa, mẹ sẽ không nhìn mặt của con nữa, đồ bất hiếu."