Phong Lãng bị đám đàn ông bao vây chuốc rượu, Thẩm Hi tìm cớ rời khỏi hắn cô nói là mình cảm thấy hơi mệt nên đi về nhà trước, cô vui vẻ chạy về nhà lấy tất cả đồ đạc mình đã chuẩn bị từ trước, mang tất cả vào người rồi gọi Minh Châu đi vào, cô ta lo lắng níu lấy tay của Thẩm Hi.
" Có ổn không vậy tôi lo quá."
Thẩm Hi ngồi xuống trấn an Minh Châu.
" Không sao đâu rồi Phong Lãng sẽ cảm nhận được tình cảm của cô thôi đừng quá căng thẳng chúc cô hạnh phúc."
Nói xong Thẩm Hi liền rời đi, cô rất muốn đi khỏi đây chẳng ai có thể ngăn cản được cô nữa. Thẩm Hi bắt đầu đi ra bằng con đường mà Minh Châu đã chỉ dẫn, cô hơi sợ hãi nhưng cũng đành phải rời đi nếu không sẽ bị giam lỏng ở nơi này cả đời.
Lúc nảy Phong Lãng nhìn thấy Thẩm Hi rời đi trong lòng hắn đã nảy sinh nghi ngờ, xâu chuỗi lại chuyện ngày hôm qua, cô rất vui khi nghe tin hai người tổ chức hôn lễ, thái độ còn rất lạ như đang muốn giấu giếm điều gì đó.
Phong Lãng rời khỏi buổi tiệc đi tìm Thẩm Hi, đi về nhà dù uống rất nhiều nhưng tủ lượng của hắn rất ca, Phong Lãng chỉ hơi ngà say vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, hắn đi về nhà mở cửa ra, người ngồi trong phòng là Minh Châu, hắn đi vào bên trong hỏi.
" Tại sao lại là em ?"
Minh Châu ấp úng nói.
" Em…"
Phong Lãng quay người lại định đi tìm Thẩm Hi, nhưng Minh Châu liền chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau.
" Anh không cảm nhận được tình cảm của em hay sao, tại sao anh luôn né tránh em anh có biết là em rất rất thích anh không."
Phong Lãng gỡ bàn tay của Minh Châu ra lạnh lùng nói.
" Anh đã biết em có tình cảm với mình nhưng thật lòng của anh, anh chỉ xem em là em gái, đừng đi quá giới hạn của chúng ta nếu không anh sẽ không nói chuyện với em nữa đâu."
Thẩm Hi vẫn tiếp tục đi, bỗng nhiên cô bị một đám đàn ông chặn đường lại, bọn chúng nhìn Thẩm Hi cười gian tà nói.
" Cô dâu xinh đẹp tại sao lại bỏ trốn thế chứ."
Thẩm Hi bị hai tên đàn ông giữ chặt lại kéo đi cô hoảng sợ la toáng lên.
" Các người là ai buông tôi ra."
Thẩm Hi bị hai tên đàn ông xô ngã xuống đất, cô nhìn thấy một bàn chân bất giác ngẩng đầu nhìn lên là Tam Hưng, Thẩm Hi định quay người bỏ chạy thì lại bị đám thuộc hạ của hắn ta chặn lại.
Thẩm Hi sợ hãi cầu xin.
" Các người tha cho tôi có được không."
Tam Hưng túm lấy tóc của Thẩm Hi kéo cô về phía mình rồi phẩn nộ nói.
" Mày có biết là tên Phong Lãng đó đã làm cho tao bẽ mặt như thế nào không hả, hôm nay tao sẽ ***** *** người đàn bà của hắn rồi ném cho bọn đàn em của mình cùng chà đạp lên cơ thể mày, để xem hắn ta sẽ phát điên như thế nào, tao rất háo hức được xem biểu cảm của hắn."
Thẩm Hi chấp tay lại cầu xin.
" Xin ông hãy tha cho tôi."
Cô vừa nói xong tên Tam Hưng đã ném cô xuống đất, hắn ta cởϊ áσ của mình ra rồi đè lên người của Thẩm Hi, cô sợ hãi vừa khóc vừa chóng cự, Thẩm Hi đạp mạnh vào hạ bộ của Tam Hưng khiến hắn ta đau đớn rêи ɾỉ, Tam Hưng tức giận tát mạnh vào mặt của Thẩm Hi rồi buông lời mắng chửi.
" Con đàn bà khốn kiếp."
Hắn ta tiếp tục những hành vi đồϊ ҍạϊ của mình, Thẩm Hi kêu la thảm thiết, Phong Lãng nghe được tiếng của cô liền tức tốc chạy đến đó, Phong Lãng lôi Tam Hưng đứng lên rồi đấm vào mặt của hắn một cái khiến cho Tam Hưng té ngã, Phong Lãng đỡ Thẩm Hi đứng lên cô sợ hãi nép vào người của hắn.
Phong Lãng tức giận định đi đến đánh Tam Hưng nhưng Thẩm Hi lại ngăn hắn lại.
" Hắn ta chưa làm gì tôi hết."
Phong Lãng lên tiếng cảnh cáo Tam Hưng.
" Hết lần này đến lần khác anh muốn gây chuyện với tôi, đừng tưởng tôi im lặng thì anh nghĩ tôi không dám làm gì anh, đừng bao giờ chọc tức giới hạn của tôi, tôi sẽ không nương tay đâu."
Tam Hưng có cảm giác hơi lo lắng, hắn ta thừa biết Phong Lãng là người máu lạnh tàn nhẫn như thế nào khi làm nhiệm vụ cùng Phong Lãng, nhưng vẫn cứ thích gây chuyện, Phong Lãng rút súng ra bắn viên đạn xước qua mặt của Tam Hưng, đám thuộc hạ của hắn ta bắt đầu sợ hãi tránh sang một bên để Phong Lãng và Thẩm Hi rời đi.