Minh Hoa luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho Phong Lãng, mỗi lần Thẩm Hi muốn chăm sóc cho hắn thì Minh Châu lại khó chịu không cho cô đến gần hắn.
Tối đó Thẩm Hi đi đun nước ấm cô định đi đến lao người cho Phong Lãng, Minh Châu cũng vừa đi vào cô ta đi đến hất tung chậu nước của Thẩm Hi rồi cay nghiệt nói.
“ Đồ sao chổi cũng vì cô mà anh Phong mới ra nông nổi này.”
Thẩm Hi ngây người với hành động của Minh Châu, cô biết là ai là người tuyên truyền mình là sao chổi rồi, Thẩm Hi đi dọn chậu nước vừa bị Minh Châu hất đổ, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“ Tên trọc chết tiệt dám đi bêu riếu tôi.”
Dì Hoa nhìn thấy Minh Châu có hành động hơi quá đáng với Thẩm Hi, lúc băng bó vết thương cho Phong Lãng xong hai người rời đi, trên đường về nhà dì Hoa nhắc nhở Minh Châu.
“ Hành động lúc nảy của con không đúng đâu, dì chưa bao giờ dạy con cư xử với người khác như thế.”
Minh Châu nhỏ giọng nói.
“ Con xin lỗi nhưng con đã nghe anh Trọc nói hết rồi tất cả là do cô ta mang tai họa đến cho anh Phong.”
Dì Hoa quay sang nhìn Minh Châu khó chịu nói.
“ Dù gì cô ta cũng là người do Phong Lãng đưa về, con không có quyền xen vào chuyện riêng của người khác, cũng đừng nói những lời khó nghe như thế cô ấy sẽ buồn đấy, con đúng thật là trước nay con đâu có như thế.”
Minh Châu vội vàng chạy theo dì Hoa.
“ Con xin lỗi sao này con sẽ cẩn trọng lời nói hơn, dì đừng giận con.”
Dì Hoa lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với Minh Châu.
" Con mà còn cư xử như thế thì dì sẽ không nói chuyện với con nữa."
Mọi người rời đi hết Thẩm Hi mới đi đến ngồi cạnh Phong Lãng, cô đưa tay sờ lên trán của hắn rồi tự độc thoại.
“ Đã hạ sốt rồi mạng của anh cũng lớn thật đấy.”
Thẩm Hi đi ghế rồi nằm xuống ngủ, cô không tài nào ngủ được vì chiếc ghế vô cùng cứng khiến lưng cô đau nhức, Thẩm Hi thức giấc từ rất sớm cô đi vào nhà bếp nấu cháo cho Phong Lãng ăn, nhưng khả năng nấu là không có, Thẩm Hi cố gắng loay hoay một lúc trong bếp cuối cùng cũng đã có một bát cháo, nhưng lại không ngon cho lắm dù sao cũng là mình bỏ công sức ra để làm, Thẩm Hi định mang vào đúc cho Phong Lãng ăn, nhưng Minh Châu đã nhanh hơn cô một bước cô ta mang cháo mình tự nấu đến cho Phong Lãng.
“ Em mang cháo đến cho anh đây ăn đi rồi uống thuốc, em đã thức giấc từ rất sớm để nấu thuốc cho anh, dì hoa đã đi vào rừng hái đấy thuốc này tốt lắm.”
Phong Lãng mỉm cười nói.
“ Cám ơn em và dì hoa làm phiền hai người quá.”
Minh Châu vui vẻ nói.
“ Em sẽ làm tất cả vì anh.”
Cô ta đi đến lấy bát cháo ra rồi cẩn thận đúc cho Phong Lãng, Thẩm Hi nhìn vào bát cháo của mình cô lắc đầu nói.
“ Đúng là khác xa một trời một vực thôi hay là vứt đi cho xong, anh ta mà ăn xong trở nặng hơn thì mình lại đắc tội với Minh Châu.”
Phong Lãng nghe có tiếng đổ vỡ quay đầu nhìn về phía cửa, Thẩm Hi đã vô tình làm rơi bát cháo cô đang cố nhặt lên vào giải thích.
“ Không có gì đâu hai người cứ tiếp tục xin lỗi đã làm gián đoạn.”
Cô lấy những mảnh vỡ quá nhanh nên đã vô tình làm xước vào tay chảy máu Thẩm Hi đưa lên miệng mυ'ŧ, Phong Lãng liền bước xuống giường đi đến chỗ của Thẩm Hi nói.
“ Cô có sao không ?”
Thẩm Hi lắc đầu nói.
“ Không sao chỉ là một vết thương nhỏ đã là gì so với anh.”
Phong Lãng nhìn xuống sàn nhà, cháo do Thẩm Hi nấu đổ đầy ra, hắn quay sang hỏi cô.
“ Cô nấu cháo cho tôi ăn đấy sao ?”
Thẩm Hi cười nhẹ nói.
“ Nó hơi khó ăn, tôi sợ không ai nấu cho anh ăn nên đã xuống bếp nấu mà cũng may cô Minh Châu mang cháo đến cho anh, đừng đứng như thế đi đến giường nằm đi cử động nhiều sẽ không tốt đâu.”
Minh Châu nhìn thấy thái độ lo lắng của Phong Lãng khi Thẩm Hi khi cô bị thương, bỗng chốc lòng ganh tị của cô ta dâng lên, Minh Châu đi đến dìu lấy cánh tay của Phong Lãng.
“ Đến giường ngồi đi anh.”
Phong Lãng quay người đi đến giường nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó xử, khi Thẩm Hi đã vì mình mà lại cất công làm những việc mà từ trước đến nay chưa từng làm, Phong Lãng không biết nên cư xử như thế nào trước lòng tốt của Thẩm Hi.