Nàng Phóng Viên Xấu Số Của Lão Nhị

Chương 1: Đây mới là cuộc sống

Tại một toà soạn của Thành phố S Thẩm Hi đang ngủ gật trong giờ làm việc, cấp trên đang đi xuống người bạn thân đã cố đánh thức Thẩm Hi nhưng cô không những không thức mà còn ngáy to hơn nữa, Cấp trên tiến đến chỗ của cô đập mạnh tay lên bàn khiến cho Thẩm Hi giật mình, cô liền vung tay đấm vào mặt của người cấp trên khiến cho anh ta ngã nhào xuống sàn nhà, mọi người vội vàng chạy đến đỡ người cấp trên, anh cảm thấy hơi mất mặt còn Thẩm Hi đang ngơ ngác không biết những tội lỗi mà mình đã gây ra, Người cấp trên tức giận nói lớn.

" THẨM HI."

Thẩm Hi chỉ biết cúi đầu xin lỗi, người cấp trên liền mở lớp giáo huấn cô, Thẩm Hi chán nản đứng đó nghe mà hai chân của cô đã mỏi nhừ ra, Thẩm Hi cầu cứu người bạn thân Thiết Quân của mình, anh ấy vô cùng nhanh trí nói lớn với cấp trên.

" Hình như sếp tổng gọi anh đấy."

Người cấp trên mới ngưng nói nhìn Thẩm Hi tức giận rồi rời đi, Thẩm Hi thở phào một cái rồi đi đến ghế ngồi thả người ra, Thiết Quân đi đến chán nản nói với Thẩm Hi.

" Này cậu cứ nằm ườn ra đấy cả ngày như thế sao đi lấy thông tin đi chứ."

Thẩm Hi lắc đầu nói.

" Từ từ đã tớ đang rất mệt mỏi vì phải cày phim suốt đêm qua."

Thiết Quân lắc đầu nói.

" Hết nói nổi cậu rồi cũng may cậu có một chút tài mọn, nếu không cậu cũng đã bị đuổi cổ từ lâu rồi đồ mèo lười."

Thẩm Hi ra lệnh cho Thiết Quân vì cô có một chút võ trong người nên Thiết Quân như một đàn em lúc nào cũng nghe Thẩm Hi sai bảo.

" Đi mua cho tớ cốc cafe."

Thiết Quân tức tối nói.

" Tớ không phải người để cậu sai vặt."

Thẩm Hi ngẩn đầu dậy nói.

" Cậu nói gì cơ tớ nghe không rõ."

Thiết Quân đành ngậm ngùi đi, bởi vì cậu ấy đã thầm thích cô em gái xinh đẹp của Thẩm Hi nên không dám làm cho cô phật lòng, nếu Thẩm Hi không vui thì Thiết Quân cũng chẳng có cơ hội để tiếp cận Thẩm Đào đứa em gái bé bỏng mà Thẩm Hi vô cùng yêu thương.

Đến lúc gần tan làm người cấp trên lúc nảy đi xuống thông báo cho Thẩm Hi một thông tin chấn động.

" Sếp muốn cô đến bán đảo Langkawi ở Malaysia nghĩ phép bốn tháng để đầu óc thoải mái nhưng mục đích chính là theo dõi tung tích của tổ chức buôn bán chất cấm đem thông tin về đây làm chủ đề nóng có hiểu không hả."

Những gì cấp trên nói như sét đánh ngang tai của Thẩm Hi cô bắt đầu giở trò cầu xin.

" Có thể cho tôi lấy thông tin của những vụ khác được không tôi còn mẹ già ở nhà phải chăm sóc."

Người cấp trên liền vặt trần bộ mặt của Thẩm Hi.

" Này mẹ cô chỉ mới trung niên mà cô nói là bà ấy già, còn nữa chẳng phải cô đang rất muốn giảm stress sao không đến đó đi có rất nhiều thú rừng làm bạn với cô cứ yên tâm."

Nói rồi người cấp trên quay người rời đi Thẩm Hi ôm một cục tức chỉ biết đánh đấm vào không trung cho hả giận, Thiết Quân đi đến an ủi Thẩm Hi.

" Không sao đâu cứ để Thẩm Đào cho tớ chăm sóc."

Thẩm Hi tức giận quát vào mặt Thiết Quân.

" Chăm cái đầu cậu ấy."

Thẩm Hi về nhà với tâm trạng ủ rũ nói với mẹ mình bị điều công tác đến một nơi xa xôi, bà ấy không những không lo lắng mà còn phũ phàng hơi.

" Nếu tìm được anh nào ưng ý thì mang về đây làm rể con biết mình bao nhiêu tuổi chưa mà còn nhí nhảnh như trẻ con."

Thẩm Hi bắt đầu độc thoại nội tâm một mình.

" Người mẹ độc ác và đứa con gái đáng thương."

Mẹ của Thẩm Hi liền nhìn cô chán nản nói.

" Lúc nào cũng điên điên khùng khùng không giống ai, mặt mũi cũng đâu có tệ mà không có nỗi một mối tình."

Thẩm Hi phẩn nộ với mẹ của mình.

" Con chỉ mới bước qua tuổi 28 thôi mẹ gấp gì chứ được rồi năm nay con sẽ sinh em bé luôn cho mẹ xem."

Mẹ cô mỉm cười đắc ý nói.

" Mẹ chờ đấy."

Thẩm Hi bĩu môi cay cú người mẹ phũ phàng của mình rồi đi vào phòng, cô lau lên chiếc giường rồi cảm thán một câu.

" Đây mới là cuộc sống."