Cả đêm Cù Hạo ngủ không ngon, sáng thứ bảy lấy cớ ở trường còn có việc rồi xách ba lô về trước.
Tối thứ bảy, Kỷ Nhiên Tân tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường nghịch điện thoại.
Hai ngày nay nhiệt độ hơi hạ xuống, cứ đến chiều là gió thổi không ngừng, ngoài cửa sổ cành cây đung đưa tạo thành từng đợt tiếng xào xạc.
Kỷ Nhiên Tân chỉ mặc một chiếc quần đùi, ngồi dựa lưng vào đầu giường, hai cái chân duỗi thẳng trắng đến chói mắt. Cậu đánh hai ván game, nhìn thấy tin nhắn của Cù Hạo gửi đến, nói với cậu: "Đừng có lộn xộn."
Kỷ Nhiên Tân chẳng hiểu ra sao, cũng không trả lời lại tin nhắn của Cù Hạo, nghe được tiếng mở cửa bèn ngầng đầu lên nhìn.
Tần Nghi vừa tắm xong, bước từ bên ngoài vào, đuôi tóc còn hơi ướt, mặc một chiếc áo phông rộng và quần đùi, đi tới bên giường ngồi xuống, hắn cũng không nhìn Kỷ Nhiên Tân, mà chỉ rướn người qua lấy điện thoại đặt trên bàn học, sau đó cúi đầu xem điện thoại.
Kỷ Nhiên Tân nhìn lưng hắn căng ra, cách áo phông có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng xương bả vai, bèn không nhịn được giơ một chân lên, dùng ngón chân chọt chọt vào lưng hắn.
Tần Nghi không có phản ứng gì.
Kỷ Nhiên Tân vội vàng nói: "Chỉ đùa chút thôi, đừng để ý."
Tần Nghi đột nhiên nói: "Nếu em cảm thấy không chịu đựng được, có thể tìm người khác."
Kỷ Nhiên Tân thoáng sửng sốt, buông Tần Nghi ra, không thể tin nổi nhìn hắn: "Anh nói gì cơ?"
Tần Nghi vẫn rất bình tĩnh, "Mục đích ban đầu khi em tìm anh không phải vì cái này sao? Anh không rõ liệu bây giờ suy nghĩ của em có khác hay không."
Kỷ Nhiên Tân nói: "Anh cảm thấy em chỉ muốn ngủ với anh?"
Tần Nghi thằng thắn nói: "Anh không biết."
Kỷ Nhiên Tân xoay người nằm vật ra giường, túm chăn bọc kín lấy mình, kéo đến khi chỉ còn lộ ra nửa đầu, sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Mãi lúc Tần Nghi tắt đèn nằm xuống bên cạnh cậu.
Kỷ Nhiên Tân rầm rì nói một câu: "Ai không nhịn được trước làm chó, sau này anh có cầu xin em cũng vô dụng."
Lúc đầu Tần Nghi không có phản ứng gì, một lát sau mới vươn tay ra ôm cả Kỷ Nhiên Tân và chăn lại, hắn thì thầm bên tai Kỷ Nhiên Tân: "Không sao, anh có thể làm chó."
Giọng của hắn rất nhẹ, ở trong không gian yên tĩnh lại càng trầm, rủ rỉ bên tai Kỷ Nhiên Tân.
Trong nháy mắt đó Kỷ Nhiên Tân kinh ngạc mở choàng mắt, khuôn mặt vậy mà lại đỏ dần lên trong bóng tối, cậu cảm thấy lời này của Tần Nghi có một sự gợϊ ȶìиᏂ mờ hồ không thể diễn tả được.
Giọng Tần Nghi vô cùng bình tĩnh, hắn nói: "Là anh có vướng mắc trong lòng, không vượt qua được."
Kỷ Nhiên Tân im lặng một lát, nói: "Tình cảm và ham muốn đối với em mà nói, vốn là không thể tách rời." Nói xong, chính cậu nhớ lại lần đầu tiên của cậu và Tần Nghi, bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ, cũng có thể hiểu được vì sao Tần Nghi không tin cậu, bèn bổ sung thêm: "Vậy lúc nào anh mới nghĩ thông?"
Tần Nghi nói: "Thế phải xem biểu hiện của em, thời gian dài rồi anh tự nhiên sẽ nghĩ thông thôi."
Kỷ Nhiên Tân cố gắng muốn nhìn Tần Nghi trong bóng tối, nhưng tiếc là chỉ có thể mơ hồ thấy được hình bóng, cậu bèn vén chăn chui ra, sau đó lại chui vào chăn của Tần Nghi.
Tần Nghi ôm cậu vào lòng.
Kỷ Nhiên Tân cũng ôm lấy eo của Tần Nghi, cậu nói: "Được."