Hai tên con trai đó là bạn học cấp 3 của Tần Nghi, một người tên Uông Minh Lượng, một người tên Đoàn Tiểu Phùng, đều rất thân thiết với Tần Nghi và Vu Phàn Văn.
Nghe bọn họ nói xong, Tần Nghi không hề nghĩ ngợi đã trả lời: "Tao không đi đâu." Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Kỷ Nhiên Tân, "Mặc quần áo cho tử tế."
Thật ra hắn không nói còn không ai để ý, hắn vừa nói như thế, Uông Minh Lượng và Đoàn Tiều Phùng đều đồng thời nhìn thẳng vào phần ngực đang lộ ra của Kỷ Nhiên Tân.
Kỷ Nhiên Tân cúi đầu, ngón tay dài nhỏ linh hoạt cài từng nút áo sơ mi lại.
Uông Minh Lượng quay đầu lại, mù mờ hỏi Tần Nghi: "Sao không đi? Lão Vu đang chờ rồi."
Tần Nghi đang định trả lời là không muốn đi, Kỷ Nhiên Tân lại đột nhiên mở miệng hỏi bọn họ: "Nướng thịt ở bờ sông? Nướng như thế nào vậy?"
Cả Uông Minh Lượng và Đoàn Tiểu Phùng đều không biết thân phận của Kỷ Nhiên Tân, có điều nhìn cậu đang ở cùng Tần Nghi, nên dùng thái độ không tệ lắm trả lời lại cậu: "Ở bờ sông bên cửa bắc, có khu Phương Hinh, thức ăn và dụng cụ đều có sẵn, trực tiếp đến đó là được."
Tần Nghi thấy Kỷ Nhiên Tân nghe xong thì rất hứng thú nên hỏi: "Muốn đi à?"
Kỷ Nhiên Tân nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em thấy thời tiết hôm nay rất tốt, thích hợp ra bờ sông chơi một chút."
Tần Nghi nói với cậu: "Vu Phàn Văn cũng đi."
Kỷ Nhiên Tân quay đầu lại mỉm cười, "Em biết mà, nhiều người chơi càng vui."
Lúc này, Đoàn Tiểu Phùng chen vào hỏi một câu: "Tần Nghi, đây là bạn đại học của mày à?"
Tần Nghi nói: "Không phải, là em trai tao."
Vu Phàn Văn không tỉnh táo lắm, gã ngước đầu nhìn Tần Nghi, "Em trai mày?"
Trên mặt Tần Nghi không có biểu cảm gì, "Cha tao tái hôn, mày không biết à?"
Vu Phàn Văn vẫn hơi bối rối mất một lúc, đến khi phản ứng lại được, "Cái đệt!"
Kỷ Nhiên Tân năm nay mới qua đây học đại học, chỉ đi theo Cù Hạo gặp qua một lần, cũng không có thâm cừu đại hận gì với Vu Phàn Văn cả, có điều Vu Phàn Văn khắc sâu ấn tượng với khuôn mặt của cậu, lúc trước còn tự hỏi cậu và Tần Nghi quen biết nhau thế nào, bây giờ thì đã hiểu rõ tất cả.
Lúc này ngoại trừ trong lòng Vu Phàn Văn đang mắng chửi vài tiếng đm, nghĩ rằng sự trùng hợp này cũng quá chết tiệt rồi, thì không còn cảm xúc gì nữa.
Đám Uông Minh Lượng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ mở cửa hàng ghế phía sau ra, gọi bọn họ lên xe, "Chịu khó chen chúc một tí, lái xe tầm 10 phút là đến nơi rồi."
Kỷ Nhiên Tân nói với bọn họ: "Các anh lên trước đi, em có thể ngồi trên đùi của anh em."
Đoàn Tiểu Phùng sững sờ nói: "Hả?"
Vu Phàn Văn cảm thấy có hơi kỳ quặc bèn nhìn về phía Tần Nghi.
Tần Nghi không có phản ứng gì, đợi Uông Minh Lượng và Đoàn Tiểu Phùng lên xe rồi mới chui vào ngồi xuống ghế ngoài cùng bên phải, tiếp đó Kỷ Nhiên Tân chui vào xe rồi ngồi trên đùi Tần Nghi.
Vóc dáng hai người đều không thấp, Kỷ Nhiên Tân vừa ngồi xuống thì đỉnh đầu trực tiếp đυ.ng phải nóc xe, cậu chỉ có thể hơi ngửa ra phía sau dựa lên người Tần Nghi.
Uông Minh Lượng hỏi: "Ngồi được không? Không thì cứ ngồi xuống chen chúc với bọn tôi đi."
"Vẫn được ạ," Kỷ Nhiên Tân nói, "Nếu em ngồi xuống đó sợ là càng không ngồi được luôn."
Hai người Uông Minh Lượng và Đoàn Tiểu Phùng cũng không nhỏ, hiện tại ba người ngồi cạnh nhau thực sự đã chật kín không còn một chỗ trống nào rồi.
Lữ Tinh Duyệt nhìn về phía hàng ghế sau, cười nói: "Thật ra nên để em ngồi ở hàng sau đi, một người trong số các anh lên ghế trước mà ngồi."
Kỷ Nhiên Tân đột nhiên bật cười nói: "Vậy chị xuống ngồi trên đùi anh Nghi à?"
Lữ Tinh Duyệt nghe thấy vậy, lập tức nói, "Ý kiến hay!" Nói xong, còn nhìn qua Vu Phàn Văn một chút.
Hình như Vu Phàn Văn không chú ý tới bọn họ đang nói cái gì, vừa khởi động xe vừa gọi Kỷ Nhiên Tân: "Kỷ Nhiên Tân."
Kỷ Nhiên Tân "vâng" một tiếng, dựa trên người Tần Nghi hơi ngước nhìn về hàng ghế phía trước.
Vu Phàn Văn hỏi cậu: "Cậu và Cù Hạo có quan hệ gì?"
Giọng điệu Kỷ Nhiên Tân lười nhác đáp: "Là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ."
Vu Phàn Văn hỏi tiếp: "Vậy quan hệ rất thân thiết hả?"
Kỷ Nhiên Tân tựa đầu lên bả vai bên phải của Tần Nghi, xoay đầu lại nhìn gò má hắn, rồi nói: "Ừm, cứ coi là vậy đi."
Vu Phàn Văn nói: "Bây giờ cậu là anh em với Tần Nghi, rồi lại là anh em với Cù Hạo nữa, vậy tính là gì?"
"Chẳng tính là gì cả," Kỷ Nhiên Tân nói, "Không mâu thuẫn."
Vu Phàn Văn cười giễu một tiếng, nhìn Tần Nghi qua gương chiếu hậu, thấy trên mặt hắn không có biểu cảm gì, bèn nói: "Cậu cũng không thể đi theo Cù Hạo đến gây chuyện với bọn tôi nữa đúng không?"
Dường như Kỷ Nhiên Tân hơi suy nghĩ một chút, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn dòng người của thị trấn nhỏ đang bận rộn qua lại trên đường, nói: "Đúng vậy, bây giờ Tần Nghi là anh trai em, em nghe theo anh ấy."
"Nghe theo nó?" Vu Phàn Văn chợt cảm thấy rất thú vị, "Vậy nó bảo cậu đi đánh Cù Hạo thì sao?"
Kỷ Nhiên Tân mỉm cười nói: "Anh ấy sẽ không." Nói xong, tay phải của cậu đang đặt ở khe hở giữa ghế và cửa xe lần mò tìm được tay phải của Tần Nghi, nhẹ nhàng nắm chặt.
Vu Phàn Văn không cam lòng hỏi Tần Nghi: "Mày sẽ không?"
Tần Nghi nói, "Tao sẽ không." Hắn để yên cho Kỷ Nhiên Tân đan những ngón tay vào giữa các kẽ hở của ngón tay của mình.