Tiếng cười của Kỷ Nhiên Tân rất đột ngột, Cù Hạo liếc cậu một cái, cậu chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, vất vả cố nín cười.
Tần Nghi vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Tăng Tiểu Lâm, nói: "Để tôi bảo Hứa Bân đưa cô về."
Tăng Tiểu Lâm mỉm cười nói: "Vậy thì thôi, không sao đâu." Nói xong, cô xoay người đi về phía trước.
Tần Nghi nhìn cánh đồng hoang đen như mực ở phía cuối con đường, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đứng dậy, nói: "Về thôi."
Kỷ Nhiên Tân nhìn Cù Hạo, khuôn mặt của Cù Hạo đang rất căng thẳng, sau một lúc im lặng, anh ta nói với bọn họ: "Đi thôi."
Nói xong, Cù Hạo nhanh chân bước về phía trước, tốc độ của anh ta rất nhanh, chỉ một lát sau đã vượt qua cả Tần Nghi và Tăng Tiểu Lâm, lúc đi ngang qua bọn họ cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn.
Kỷ Nhiên Tân đi ở cuối cùng trong nhóm người của Cù Hạo, lúc đi ngang qua chỗ đám người Tần Nghi thì quay đầu lại, cong khóe miệng nháy mắt một cái.
Tăng Tiểu Lâm sửng sốt, cô mờ mịt nhìn cậu, nhưng Kỷ Nhiên Tân đã nhanh chóng quay đầu lại đuổi theo những người khác.
Tần Nghi lắc đầu.
Tăng Tiểu Lâm xoay người nói: "Vậy tôi về đây, bye bye."
Tần Nghi nói: "Tạm biệt."
Đợi Tăng Tiểu Lâm rời đi, Tần Nghi đứng tại chỗ một lúc lâu, hắn chắc chắn rằng mình không thích Tăng Tiểu Lâm, nhưng những lời mà Tăng Tiểu Lâm nói lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hắn. Không có quá nhiều thời gian để lãng phí, trong lòng Tần Nghi cũng nghĩ như thế, nếu thực sự muốn thay đổi cái gì đó, thì bây giờ mỗi giây mỗi phút đối với hắn đều rất đỗi quan trọng.
Điện thoại trong túi quần hắn vang lên, Tần Nghi lấy ra thấy là Vu Phàn Văn gọi điện tới, hắn không nghe máy, mà tắt chuông rồi thả lại vào trong túi, sau đó xoay người đi vào trường học.
Hôm sau lúc đang học điện thoại của hắn lại rung thêm hai lần nữa, một lần là Vu Phàn Văn gọi tới, một lần khác là Hứa Bân gọi tới, hắn đều không nghe máy.
Buổi tối Tần Nghi cầm một quyển sách tới lớp để tự học, học chưa được nửa tiếng thì điện thoại lại rung lên.
Mới đầu hắn tưởng là Vu Phàn Văn, nhưng lại liếc thấy gọi tới là một số lạ, lúc này hắn mới cầm điện thoại đi ra hành lang để nghe máy.
Tần Nghi tựa người bên tường, giọng nói rất lạnh lùng: "Ai thế?"
Người bên đầu kia điện thoại không trả lời, mà chỉ hỏi: "Anh đang ở đâu?"
Tần Nghi hơi run lên, hắn nghe ra là giọng của Kỷ Nhiên Tân, cơ thể dường như bất giác kéo căng, hắn nói: "Có chuyện gì?"
Kỷ Nhiên Tân lại hỏi: "Anh ở đâu? Em tới tìm anh."
Tần Nghi im lặng do dự, một lát sau hắn ngước lên nhìn tấm biển hiệu trên cửa lớp, rồi nói lại cho Kỷ Nhiên Tân.
Cúp máy rồi quay lại lớp học, Tần Nghi nhìn quyển sách đang mở ra trên mặt bàn, khó mà tập trung nổi tinh thần để học tiếp, dù sao thì những giác quan khác cũng đã bị phóng đại rồi, hắn nghe thấy bên ngoài lớp học vang lên tiếng bước chân đi tới đi lui, cứ cảm thấy người nọ có thể là Kỷ Nhiên Tân.
Mãi cho đến mười lăm phút sau, có tiếng bước chân rất nhẹ đi vào từ cửa sau của lớp học, dừng lại sau lưng, rồi chậm rãi đi đến hàng ghế của Tần Nghi, kéo ghế ra ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn.
Tần Nghi quay đầu qua, nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân dùng một tay chống đầu, đang cười híp mắt nhìn gò má của hắn.
Hắn còn chưa nói gì, Kỷ Nhiên Tân đã ghé sát lại trước mặt hắn.
Tần Nghi theo bản năng lùi ra sau, nhưng vẫn bị Kỷ Nhiên Tân ghé sát vào bên tai, đè giọng xuống cực thấp, gọi hắn: "Anh Nghi."
Khoảnh khắc đó, Tần Nghi nhìn thấy lông tơ trên mu bàn tay mình đều tranh nhau dựng đứng lên.