Mèo Con Trên Đại Thảo Nguyên

Chương 12

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên s1apihd.com)

"Già Lâu đại ca!"

Thiệu Dĩ Ninh rốt cuộc cũng chờ được hình bóng quen thuộc, hưng phấn miao một tiếng: "Anh đã trở lại?"

Chỗ dựa đã trở lại, tròng mắt Đa Luân chuyển động, kiên cường chống đỡ thể diện, hắn ngẩng cao đầu, chân trước thẳng tắp chống trên mặt đất, kiên cường nói: "Này, Già Lâu, đây là ấu tể nhà ngươi?"

Báo đen không để ý đến hắn, chỉ là nhảy thẳng lên đại thụ, đi đến trước mặt tiểu miêu nhãi con, xác nhận cậu không có việc gì.

Thiệu Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt lục của anh: "Già Lâu đại ca, tôi không sao."

Cậu không chỉ không sao, mà còn trêu đùa Đa Luân, lúc này còn có chút hưng phấn, chớp đôi mắt lam cười hì hì nói: "Tôi đánh chuẩn lắm, chỉ sợ quả trên cây không nhiều lắm, không kiên trì được cho tới khi anh trở về."

Đa Luân phía dưới:...

Không biết vì sao, hắn cảm thấy mình còn đứng ở chỗ này, có chút ngốc?

Hai đứa trên cây kia không coi ai ra gì, đã bắt đầu liếʍ cho nhau, nói thầm nói nhỏ, thân mật dựa vào nhau, bởi vì quá cao, gió thổi qua cũng không giúp hắn nghe được họ nói gì. Đa Luân càng nghĩ càng thấy không thích hợp? Hắn đường đường là một thiếu tộc trưởng của tộc sói, vậy mà không có cảm giác tồn tại đến vậy sao?

Sói xám bên cạnh lúc này mới đi lên: "Thiếu tộc trưởng, chúng ta cần trở về, trời sắp tối rồi."

Bọn họ chỉ là trộm chuồn ra thôi, tộc trưởng còn chưa biết đâu.

Tộc trưởng đã nói qua, lần này phải cẩn thận trở về.

Đa Luân không muốn về lắm.

Hắn là thiếu tộc trưởng tộc sói, sau khi trở về rất nhàm chán, nếu không phải là một đám sói đực khen hắn lợi hại, thần phục hắn, thì chính là một đám sói cái khen hắn đẹp, tranh nhau giới thiệu bạn lữ cho hắn --- làm sao thú vị được như tiểu miêu nhãi con?

Mắt thấy sau khi báo đen tới, tiểu miêu nhãi con hoàn toàn không thấy hắn, Đa Luân rất buồn bực, Đa Luân muốn tru lên.

Sau đó, Đa Luân không có tru lên.

Hắn nhe răng trợn mắt gầm nhẹ về phía trên cây: "Này!!!"

"Ta còn chưa đi đâu!"

Mèo con nghe được, nhìn thoáng qua, không đợi cậu đáp lời, Già Lâu đã nhẹ nhàng liếʍ cậu một chút, nhảy xuống cây.

Đối mặt với con sói con này, báo đen hiển nhiên sẽ không ôn hòa như vậy. Anh lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.

Trong nháy mắt này, Đa Luân cảm nhận được vài phần địch ý.

Động vật rất mẫn cảm, phần địch ý nhỏ này đã bị hắn chuẩn xác bắt được, Đa Luân nhíu mày, cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Ngao ô tộc cùng miêu ô tộc vốn dĩ là thù địch --- không có động vật nào biết sự thù địch này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết từ khi ký ức về thảo nguyên tồn tại, bọn họ chính là địch nhân.

Bọn họ đều là mãnh thú loại hình lớn, đều là thợ săn, đều có ý thức lãnh địa, vì vậy, bọn họ sẽ tranh đoạt đồ ăn, tranh đoạt địa bàn, có đủ loại cọ xát.

Thiệu Dĩ Ninh chớp chớp mắt, thử thăm dò nhìn xuống phía dưới. Đương nhiên là người cậu lo lắng cho là Già Lâu.

Báo đen lạnh lùng nói: "Ngươi có thể đi rồi."

Đa Luân:??? Ta kêu ngươi xuống là để nghe những lời này sao?

Hắn nghẹn cơn tức giận, dứt khoát vòng qua Già Lâu, trực tiếp nói với tiểu miêu nhãi con: "Ngươi lừa ta, việc này ta nhớ kĩ."

"Đừng tưởng rằng có Già Lâu ở đây, ta không dám làm gì ngươi."

"Ngươi... người chờ đó!"

Không biết có phải do có báo đen ở đây hay không, Thiệu Dĩ Ninh hiển nhiên càng thả lỏng, đuôi nhỏ của cậu vung a vung a, cười tủm tỉm gật đầu: "Được, tôi chờ!"

Còn nói hắn dám làm như thế nào cơ mà, kết quả chỉ là giả bộ buông lời tàn nhẫn. Lời nói của Đa Luân đều tự mâu thuẫn lẫn nhau, Thiệu Dĩ Ninh đã nhìn thấu hắn!

Hừ hừ, miệng cọp gan thỏ!

Thấy tiểu miêu nhãi con không hề phản ứng, Đa Luân... Đa Luân quả thực sắp tức chết rồi. Hắn lớn như vậy, còn chưa phải chịu nghẹn khuất lớn như thế bao giờ đâu!

Cố tình, mèo con cao cao tại thượng, trước mắt lại có báo đen như hổ rình mồi, hắn không đột phá được cái nào.

Đa Luân nghiến răng soàn soạt, nhớ kỹ vụ việc vào trong lòng. Hắn xụ mặt xoay người rời đi, mới đi được hai bước, lại quay đầu nhìn lên trên, nhịn không được hỏi: "Kia, vậy người tên là gì?"

... Mang thù trở về, cũng phải ít nhất có cái tên!

"Tôi tên A Ninh." Thiệu Dĩ Ninh rất hào phóng, sợ lang thiếu niên không nghe được, còn cố ý nhảy xuống một cành cây, khoảng cách gần hơn một ít rồi nói: "Cậu nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ!" Đa Luân ngẩng đầu ưỡn ngực, thua người không thua trận, một tát chụp mạnh vào trên trán Mạnh Mẽ: "Còn xem cái gì! Đi thôi!"

"Đứng lại."

Hai con sói còn chưa ra khỏi phạm vi của bóng cây, báo đen đã lên tiếng gọi bọn họ lại.

Trong lòng Đa Luân cả kinh.

Hắn ngược lại cũng không sợ, nhưng báo đen Già Lâu này đúng là không tầm thường.

Trên thảo nguyên cơ hồ không có động vật loại hắc hóa, loại bạch tạng ngẫu nhiên sẽ có. Về báo đen, có rất nhiều lời đồn đãi vớ vẩn. Sau đó, hắn ngẫu nhiên biết được từ bậc cha chú, báo đen từng trải qua một ít chuyện không bình thường.

Anh độc lai độc vãn, không có thân nhân, không có bằng hữu. Bởi vì thực lực rất mạnh cho nên miêu ô tộc đều khách khí với anh, ngao ô tộc thì kính nhi viễn chi. Bản thân Đa Luân cũng sẽ bị dặn dò, nói là nếu nhìn thấy báo đen thì tránh xa một chút.

*Kính nhi viễn chi: Kính trọng, tôn trọng nhưng lại tránh xa người/vật đó.

Đơn đả độc đấu, sói không phải là đối thủ của báo đen. Cho nên, vào thời điểm nên cẩn thận thì Đa Luân chưa bao giờ qua loa.

Nhưng mà hôm nay, cũng không biết là hắn xảy ra chuyện gì, liền... liền muốn trêu đùa tiểu miêu nhãi con. Chẳng sợ khiến hắn sinh khí đến dậm chân, hắn vẫn cảm thấy chơi rất vui.

Gặp quỷ, trúng tà rồi.

Còn không phải là một ấu tể của miêu ô tộc sao? Vì sao hắn lại cần đối địch với Già Lâu, hình như không đáng giá.

Hiện tại Đa Luân có chút không rõ tâm tư của mình.

Sau khi báo đen lên tiếng, liền nhẹ nhàng ưu nhã nhảy xuống đại thụ, đối diện với con sói tuổi còn trẻ, đôi mắt lục của anh thâm trầm, giống rừng rậm tối tăm. Sau đó, Đa Luân nghe được anh trầm giọng nói: "Không được tiến vào lãnh địa miêu ô tộc."

"Trở về nói cho phụ thân của ngươi, năm nay ta sẽ đến đúng giờ."

"Ha hả" Đa Luân tuổi trẻ khí thịnh, lộ ra nanh sói bén nhọn, ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt hiện rõ ràng vài phần kiêu ngạo khó thuần --- loại lời nói này, hắn căn bản không thèm nghe.

Già Lâu tựa hồ biết suy nghĩ của sói con, mặt mày anh âm trầm, chân trước hữu lực dẫm thật sâu vào bùn đất, nửa người trước hơi khom, là một trạng thái chuẩn bị công kích.

... Đáng giận, hắn đánh không lại Già Lâu.

Đa Luân chỉ đành phải lui về phía sau, gắt gao cắn răng: "Ngươi chờ đó!"

"Chờ đến thời điểm trăng máu đi!"

Trăng máu?

Mèo con trên nhánh cây dựng thẳng lỗ tai, chuẩn xác không lầm tiếp thu từ ngữ này.

Già Lâu còn chưa phản ứng, Đa Luân đã xoay người chạy đi, vừa chạy vừa kêu lên: "A Ninh! Ta nhớ kỹ! Ngươi chờ ta tìm ngươi chơi!"

Thiệu Dĩ Ninh: Nga.

Đa Luân dùng mấy hơi thở là đã chạy xa, Thiệu Dĩ Ninh cọ tới cọ lui, bò từng chút từ trên ngọn cây xuống, móng vuốt nhỏ không ngừng đỡ trọng lượng cơ thể, chầm chậm tụt xuống, Già Lâu không biết vì sao mà ngừng lại một chút rồi mới tiếp cậu, thật cẩn thận leo lên muốn ngậm cậu.

Thiệu Dĩ Ninh vội vàng cự tuyệt: "Không cần, tôi muốn tự xuống."

Cậu nghe nói, thời điểm mèo leo cây, chỉ cần có thể xuống được cây một lần, về sau không cần lo về chuyện này. Nếu về sau phải làm mèo để sống, vậy... vậy cậu nhất định phải học được cái này.

Vì thế, mèo con cọ xuống hai bước, dừng lại ổn định cơ thể, cọ xuống hai bước, dừng lại ổn định cơ thể. Vừa học tập vừa thực tiễn, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, ở nơi cách mặt đất khoảng nửa thước, dũng cảm nhảy xuống!

Nắm tuyết tiếp đất trên bãi cỏ mềm mại. Báo đen vẫn luôn kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, lúc này an tĩnh liếʍ trán cậu.

Thiệu Dĩ Ninh rốt cuộc cũng rơi xuống đất, vui vẻ rạo rực ngửa đầu nói: "Tôi xuống dưới rồi!"

Đôi mắt lục hiện lên một tia ôn nhu, ừ một tiếng.

Mèo con trải qua khúc chiết, thành công rớt xuống, lúc này đang hùng tâm tráng chí, dường như có thể chinh phục toàn bộ thảo nguyên rộng lớn, càng thêm đắc ý nói: "Tôi không sợ, nếu Đa Luân còn dám đến tìm tôi gây chuyện, tôi liền bò lên cây, hắn không với tới được."

* Hùng tâm tráng chí, hay còn gọi là hùng tâm khí. Nghĩa là luôn quả cảm, dũng mãnh, có khí phách.

Báo đen lại ừ một tiếng.

Thiệu Dĩ Ninh:... Chút nữa thì quên, Già Lâu là một cái hũ nút, có thể không nói lời nào liền không mở miệng.

Nhận thức anh lâu đến vậy rồi, hình như anh mới nói chưa tới một trăm chữ.

Cao lãnh, thần bí, còn rất ngầu. Nếu đặt ở thế giới nhân loại, đây là siêu sao với thiết lập trạch nam.

Thiệu Dĩ Ninh bị tưởng tượng của chính mình chọc cười, nhịn không được chớp chớp mắt, lầm bầm lầu bầu một câu: "Aiz, chúng ta quay về đi."

Mẫu Sư hẳn đang sốt ruột chờ đợi rồi. Hơn nữa, cậu đột nhiên cảm thấy, mình tới tìm Già Lâu, có thể mang lại nhiều phiền toái cho anh không?

Tuy rằng mèo nhà cũng có bản năng săn mồi, nhưng hình thể chênh lệch rất lớn, nếu cậu tự lăn lộn, cùng lắm là cào côn trùng nhỏ, chim nhỏ, thỏ hoang được tính là con mồi lớn. Trước mặt sư tử báo đốm, đó chính là đồ chơi cho con nít.

Già Lâu cũng muốn tự đi săn nhỉ? Cậu như vậy liệu có chậm trễ thời gian của anh không? Huống hồ, cậu cũng không giúp anh được gì.

Nghĩ như vậy, cậu liền có chút mất mát.

Cha mẹ cậu ngoài ý muốn qua đời khi cậu còn nhỏ, là cậu leo xuống đường núi vào ban đêm, đi suốt vài giờ, một mình xuống núi tìm cứu viện;

Khi trằn trọc sống nhờ ở nhà thân thích, cũng là cậu tự chăm sóc bản thân, không tám chuyện với thân nhân, hàng xóm;

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đi theo đạo sư tiến vào Châu Phi, cái thứ nhất học được là cách sử dụng thương gỗ, cách chuẩn bị vật tư dã ngoại, nhanh chóng hiểu làm sao để sinh tồn ở nơi hoang dã.

... Bởi vì, ở đêm mưa khi gia đình cậu gặp tai nạn xe cộ ở quốc lộ vùng núi, mẹ cậu muốn cậu sống thật tốt.

Cậu là một đứa bé nghe lời.

Cho nên dù cậu vừa khổ vừa mệt, bị người khi dễ, cũng chưa từng khóc thành tiếng.

Cho nên gặp phải cái gì, cậu cũng chưa từng oán giận.

Cho nên dù cậu biến thành mèo con, đi tới dị giới, cậu cũng không nhụt chí.

Cậu không cần nhụt chí.

Chỉ là, bây giờ cậu nên làm gì?

Mèo con bỗng nhiên uể oải cúi đầu, cả người đều có chút ảm đạm. Nhưng rất nhanh, cậu lại mạnh mẽ vực lại tinh thần, đôi mắt to tròn xanh thẳm có chút hơi nước, nhưng vẫn tích cực nói: "Già Lâu đại ca, cảm ơn anh vì hôm nay, tôi phải đi về."

Ý cười của cậu có chút miễn cưỡng.

Báo đen phát hiện.

Anh lại không rõ vì sao.

Mắt lục hơi dừng lại, lúc này đây, anh càng thong thả đồng ý. Sau đó, anh mang tiểu miêu nhãi con về nơi đàn sư tử dừng chân, nhìn cậu đi đến bên người Mẫu Sư.

Sau khi trở lại bên người Mẫu Sư, tiểu miêu nhãi con vẫn không có gì dị thường, phảng phất như đã sửa sang lại tâm tình, tình trạng trước kia giống như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy là sẽ không quên, cũng sẽ không hiểu lầm.

Báo đen híp híp mắt, tựa hồ đã làm ra quyết định gì, anh bỗng nhiên bước nhanh tiến lên, thấp giọng nói: "Ta mang ngươi đến một nơi."

Thiệu Dĩ Ninh: A?

Già Lâu dẫn cậu đến một nơi?

Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là rừng cây.