Nghĩ kĩ lại thì, Vệ Chi Nam âm thầm tiếp cận Trương Lạc Nguyệt, một mặt say mê nhan sắc, mặt khác chính là muốn lợi dụng Trương Lạc Nguyệt để tiếp xúc với hắn bằng thân phận thiếu gia phú nhị đại.
Sau đó, gã bước vào công ty của Trương Tri thông qua hắn, vọng tưởng ngồi lên ghế giám đốc phòng tài chính rồi đem công ty của anh nắm trong tay.
Gã tham vọng thật nhiều, cố ý châm ngòi Trương Lạc Nguyệt, cùng người đang mang thai là Trương Tri nổi lên mấy lần tranh chấp, nói không chừng chuyện Trương Tri sinh non có liên quan đến thời kì mang thai tâm tình không tốt.
Tần Chí một lần nữa cảm thấy kiếp trước mình chính là một con tôm càng, vừa mù vừa điếc, cả thế giới đều biết Trương Lạc Nguyệt và Vệ Chi Nam có âm mưu với mình, hắn lại phớt lờ những người chân chính bảo vệ mình mà coi hai con súc vật kia như anh em, cũng khó trách kết cục của hắn là chết không toàn thây.
Vệ Chi Nam và Trương Lạc Nguyệt, đồng dạng cùng là mục tiêu trả thù số một của hắn.
Tần Chí cố hết sức trấn tĩnh l*иg ngực đang phập phồng của mình, không để Trương Tri phát hiện ra mình đang tức giận. Vì những thứ vớ vẩn đó mà làm Trương Tri buồn, thật sự không đáng.
"Tri ca, chuyện không liên quan đến Vệ Chi Nam." Tần Chí kéo Trương Tri đang phát run vào lòng, một tay nhẹ nhàng nhịp nhịp trên lưng anh, hạ giọng nói:
"Công ty là của anh, anh so với em nhìn thấu lòng người hơn, anh cảm thấy cậu ta không thích hợp, tùy thời có thể đá xuống là được." Hắn cũng không muốn Vệ Chi Nam xuất hiện trước mặt Trương Tri, gây khó khăn cho anh nữa.
Trương Tri kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, người này vài ngày trước còn bởi vì chuyện của Vệ Chi Nam mà làm long trời lở đất, làm sao có thể lập tức thay đổi nhiều như vậy?
Nhiều hơn một nghi ngờ ở trong lòng, Trương Tri càng hoảng hốt bất an. Nhưng cái ôm của Tần Chí ấm áp quá đỗi, thân thể như rơi vào hầm băng của anh dần dần được sưởi ấm, khiến cho anh nhịn không được trầm luân, không có cách nào đem người đẩy ra.
Trong mơ cũng chưa từng được ôm, từ khi sinh ra lại không hề hạnh phúc, giờ phút này được hắn ôm vào lòng, Trương Tri không muốn nghĩ đến ẩn ý sau hàng loạt những câu nói và hành động của Tần Chí nữa, anh không muốn phá hủy bầu không khí này.
Một lúc sau, Trương Tri hỏi: "Không phải chuyện đó, vậy em muốn nhờ chuyện gì?"
"Khụ." Tần Chí đẩy nhẹ anh ra, không được tự nhiên dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào anh, "Em, em muốn vay ít tiền."
Tiền?
Trương Tri lấy lại bình tĩnh, "Em muốn bao nhiêu?"
Tần Chí đã tính toán đại khái, trước mắt tài sản của cha để lại mất một tuần nữa mới đến tay, mà hắn lập tức phải đi mua một chiếc xe việt dã tiến hành nâng cấp, đây là việc tốn nhiều thời gian nhưng lại khẩn cấp nhất.
Mẫu xe mà hắn đang nhắm vào có giá khoảng bảy trăm vạn, nếu nâng cấp thành một chiếc xe đặc biệt phù hợp trong tận thế cũng phải tốn thêm hai trăm vạn, tổng cộng cần đến chín trăm vạn. Hiện tại, số tiền mà hắn nhận được từ việc bán siêu xe và đồng hồ limit của mình với giá rẻ cũng chỉ có năm trăm vạn, phần còn lại phải mượn của Trương Tri.
"Nếu được, anh có thể cho em mượn trước bốn trăm vạn được không?"
Trương Tri hô hấp ngưng trọng, anh bị con số này làm cho giật mình.
"Em muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"
"Em đã bàn bạc với mấy người bạn muốn kinh doanh chút gì đó, nhưng anh cũng biết bình thường em tiêu sài phung phí, cũng không dành dụm được bao nhiêu nên mới vay anh." Tần Chí không còn mặt mũi nào nhìn Trương Tri, thể loại mượn tiền kiểu mẫu thế này chính xác thuộc về những tên lưu manh lừa gạt tiền bạc, quá mất mặt, nhưng lại chẳng tìm được lí do nào thích hợp hơn, dù có cũng không qua mắt được Trương Tri quá lâu, chẳng bằng nhân cơ hội này nói rõ ràng.
Trương Tri thực sự lo lắng, "Mấy người bạn của em có Vệ Chi Nam không? Kinh doanh cái gì? Bốn trăm vạn không phải con số nhỏ, em..." Anh dường như muốn hỏi hắn có chắc chắn không, nhưng lại nhớ ra Tần Chí không thích anh xen vào chuyện của hắn quá nhiều, đột nhiên nuốt lời định nói xuống.
Mặc dù cảm thấy có lỗi với anh, nhưng Tần Chí cảm thấy may mắn vì anh không truy hỏi đến cùng.
"Yên tâm, em có chừng mực, nếu không hoàn toàn chắc chắn, em cũng không dám đòi nhiều tiền như vậy." Tần Chí lần đến sau lưng Trương Tri, một tay hạ xuống dán vào bụng anh. "Mất đứa nhỏ này em rất thương tâm, cảm thấy không vực dậy nổi, Tri ca, thật có lỗi khi bây giờ em mới trưởng thành, gây cho anh nhiều uất ức như vậy, nhưng hi vọng anh có thể cho em một cơ hội, để em lo cho anh một tương lai thoải mái hơn."
Mi mắt Trương Tri run run, cổ họng như bị dị vật chặn lại, nghẹn ngào không nói nên lời.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên cùng anh cãi vã..."Tần Chí dựa đầu lên vai Trương Tri, hốc mắt đau nhức, lông mày co rút từng cơn nhói nhói, "Nếu như em chăm sóc cho anh tốt hơn, con của chúng ta cũng sẽ không rời đi, em không nên vì loại người như Trương Lạc Nguyệt và Vệ Chi Nam làm anh tổn thương, nhưng em thề... Không bao giờ nữa, còn có trước kia luôn đối nghịch với anh, là em không tốt, em xin lỗi... Xin lỗi..."
Lẽ ra hắn không nên nghe theo lời hai tên tiện nhân đó làm cho Trương Tri chịu nhiều đau khổ, không nên đem người thật lòng thật dạ với mình hung hăng đẩy ngã, còn hướng anh đá mấy cái, càng không nên ngu xuẩn đem vận mệnh hai người quẳng xuống vực sâu tuyệt vọng.
Nếu không có hắn, dựa vào năng lực của Trương Tri, dù là tận thế cũng có thể sống sót, sẽ không phải chết thảm như vậy.
Lời nói hắn ngắt quãng, nước mắt rơi xuống thấm vào cổ áo Trương tri, làm cho anh tay chân luống cuống, bối rối không thôi.
Người này luôn kiêu ngạo, lòng tự trọng mạnh hơn bất kì ai, tại sao đột nhiên lại khóc thành như vậy?
Quen biết nhau đã nhiều năm, Trương Tri chỉ nhìn thấy Tần Chí rơi nước mắt trong tang lễ của cha mẹ, sau đó thật giống như cùng hai từ nước mắt vạch ra khoảng cách, không thể hiện một mặt yếu đuối bất lực này trước ai nữa.
Tần Chí ôm mình khóc day dứt như thế, có chuyện gì khiến em ấy buồn ư?
Trương Tri quay người, hai tay ôm lấy khuôn mặt Tần Chí: "Không liên quan đến em, anh là Beta, tỷ lệ sinh nở rất thấp, sức khỏe cũng không tốt, sẩy thai là lỗi của anh, anh không thể đổ lỗi cho em."
"Không, là lỗi của em. Thực xin lỗi, thực sự..."
Cuối cùng Tần Chí vẫn không nén được bi ai, ở trước mặt Trương Tri khóc lóc ăn năn, mong muốn chuộc lỗi.
Hắn thật sự quá nhát gan, không dám nói ra chuyện sống lại. Hắn sợ Trương Tri biết rằng kiếp trước hắn làm anh tuyệt vọng đến nào, rồi sẽ không quay đầu mà dứt khoát rời đi, hắn sợ hãi ánh mắt thất vọng của anh, chỉ có thể giấu nhẹm đi, biến thành lời xin lỗi.